Teya Salat

Gặp anh giữa hàng vạn người

Posted at 27/09/2015

374 Views

Nếu không, chị dám chắc cha mẹ anh ta sẽ dùng cách nói “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” để đánh giá em. Em là một cô gái trong sáng, đừng để vì chị mà bị người ta coi thường.”

“Nhưng chị là người bạn tốt nhất của em, em rất muốn giới thiệu anh ấy với chị.”

Thiệu Dung vẫn nhất quyết không chịu. “Để một thời gian nữa đã.”

Gần một tuần nay, Dương Quang phải đi công tác ở Thượng Hải. Từ khi yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu đến vậy, Bạch Lộ ngày đêm mong nhớ. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày anh về, cô có mặt ở sân bay từ sớm. Khi đón được anh, cô chỉ cười, nụ cười hạnh phúc, ngọt ngào như dòng nước suối đầu nguồn không ngừng chảy.

Dương Quang ôm chặt lấy cô, một tay ôm eo cô, một tay kéo va li đi ra. Vừa đi anh vừa hỏi: “Mấy ngày qua có nhớ anh không? Nhớ bao nhiêu lần, dưới một vạn lần là phải chịu phạt nhé!”

Cô đùa lại một cách khôn khéo: “Vậy nếu nhiều hơn một vạn lần sẽ có thưởng chứ?”

“Tất nhiên là có thưởng rồi, thưởng tấm thẻ bài của Dương Quang với mệnh giá là một tá nụ hôn. Rất có giá trị đấy chứ?”

“Ai thèm!”

Bạch Lộ và Dương Quang nói nói cười cười đi về phía trước, vì chỉ để ý đến anh, cô hoàn toàn không biết bên cạnh có đôi mắt đang nhìn họ một cách hiếu kỳ và soi xét. Là Dương Quang trong lúc vô tình quay đầu lại đã phát hiện ra. “Bạch Lộ, em có biết người kia không? Anh ta đang nhìn chúng ta.”

Bạch Lộ nhìn theo ánh mắt anh, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Chương Minh Viễn. Giây phút đó, cô giống như bắt gặp ánh mắt của nữ thần đầu rắn Medusa (2), toàn thân cứng đờ như hóa đá.

Ngược lại với sự lúng túng của cô, Chương Minh Viễn tỏ ra rất tự nhiên. Có lẽ anh ta cũng vừa xuống máy bay, chiếc áo khoác màu xám đậm vắt trên tay, chiếc áo sơ mi tơ tằm hơi nhàu, nét mặt có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt thì vẫn sáng như kim cương. Anh ta không tiến lại gần, chỉ đứng cách đó vài chục bước chân rồi hướng về phía cô mỉm cười, khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Sau đó, anh ta đi thẳng ra cửa chính, phía sau có người nhìn giống thư ký giúp anh ta xách hành lý.

Dương Quang có chút hiếu kỳ: “Anh ta là ai vậy? Trông có vẻ khá lịch lãm.”

Bạch Lộ cố gắng lấy lại vẻ thản nhiên. “Anh ta… là cố vấn của công ty em.”

Dương Quang còn muốn hỏi thêm thì chuông điện thoại reo. Là Thượng Vân - mẹ anh - hỏi anh đã tới nơi chưa và nhắc nhở anh mau về ăn cơm. Sau khi dập máy, anh không còn quan tâm đến việc vừa xảy ra nữa, kéo tay Bạch Lộ. “Đi thôi, về nhà ăn cơm, cha mẹ đang đợi chúng mình đấy!”

“Về nhà ăn cơm”, bốn chữ này sao mà ấm áp thế! Khi Bạch Lộ đi cùng Dương Quang, chân cô như bị đông cứng, bước đi khó nhọc. Thái độ vừa rồi của Chương Minh Viễn cứ hiện lên trong đầu cô. Kỳ lạ là, trong tiết trời đang ấm dần nhưng vẫn còn chút se lạnh của tháng Ba, lòng bàn tay cô bỗng đổ mồ hôi, ướt lạnh.

Cuối tháng Ba, công ty ký kết thành công một hạng mục. Vương Hải Đằng rất phấn khởi, sau khi thưởng cho các phòng ban còn mời vài vị giám đốc ăn cơm. Bạch Lộ là trợ lý của Hoắc Mai nên cũng được đi cùng.

Cô chẳng hề thích tham gia những bữa tiệc thế này. Ngồi cùng bàn với toàn lãnh đạo, làm sao có thể ăn thoải mái được chứ? Trong tất cả những người có mặt ở đó, cô có chức vị thấp nhất, chưa ai động đũa, làm sao cô dám, người ta đặt đũa xuống, cô cũng phải ngừng ăn… Đặc biệt, cô lại không biết uống rượu, nhưng trong những tình huống thế này, không uống là không nể mặt lãnh đạo, dù thế nào cũng phải uống vài ly. Vậy mà gọi là ăn cơm sao? Thật chẳng khác nào mang vạ vào thân! Nhưng nghĩ đến tiền thưởng hằng tháng, cô không thể không chịu cái vạ này.

Bữa tiệc tối hôm ấy còn khó khăn hơn những gì mà Bạch Lộ tưởng tượng. Quá nửa bữa tiệc, Giám đốc Lưu của phòng Tài vụ trong lúc đi nghe điện thoại đã nhìn thấy Chương Minh Viễn, anh ta vừa gọi điện vừa đi từ phía thang máy tới. Giám đốc Lưu lập tức quay trở về phòng tiệc nói với Vương Hải Đằng. Vương Hải Đằng tất nhiên phải đứng dậy, ra ngoài đón.

Đúng lúc Vương Hải Đằng mở cửa bước ra, Chương Minh Viễn đi tới cửa phòng tiệc của họ. Anh ta vẫn đang nói chuyện điện thoại, gật đầu một cái coi như đáp lời, chân vẫn không dừng bước. Nhưng được vài bước, anh ta đột nhiên đứng lại. “Được rồi, cứ vậy đi!”

Kết thúc cuộc gọi một cách nhanh gọn, anh ta quay người như vừa nhìn thấy Vương Hải Đằng. “Tổng giám đốc Vương, ông cũng dùng bữa ở đây sao?!”

Vương Hải Đằng còn chưa kịp trả lời, cửa phòng VIP phía cuối hành lang bỗng bật mở, một người đàn ông trẻ trạc tuổi Chương Minh Viễn, ăn mặc sang trọng đủng đỉnh cất lời: “Chương công tử, sao đến rồi mà còn chậm trễ vậy! Đợi mình cậu thôi đấy!”

Chương Minh Viễn quay lại nói với anh ta: “Âu Vũ Trì, tôi gặp người quen, các cậu ăn trước đi, lát nữa tôi sẽ tới.”

Vương Hải Đằng cảm thấy hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng tây, Chương Minh Viễn không những dừng bước nói chuyện với ông ta mà còn nhận lời vào phòng tiệc của ông ta ngồi. Tất cả mọi người đều đứng dậy nghênh đón Chương Minh Viễn, nhường chỗ cho anh ta. Tất nhiên, đó chính là chỗ ngay cạnh Vương Hải Đằng, nhưng anh ta không ngồi, nói như thể đang đùa: “Tôi ghét nhất là ăn cơm mà ngồi cạnh đàn ông.”

Vương Hải Đằng cười lớn. “Điều đó dễ thôi, ở đây có hai người phụ nữ. Nào, Hoắc Mai, cô ngồi xích sang để cố vấn Chương ngồi giữa cô và Bạch Lộ.”

Ban đầu, Hoắc Mai và Bạch Lộ ngồi cạnh nhau, giờ xen vào một ông Chương Minh Viễn. Một người như vậy ngồi bên cạnh khiến Bạch Lộ thấy rất không tự nhiên, chiếc ghế đệm êm ái bỗng như biến thành thảm gai. Cô thật hy vọng anh ta sẽ chỉ ngồi một lúc rồi đi, dù sao thì bạn anh ta còn đang đợi ở phòng VIP bên kia. Ai ngờ, anh ta cứ ngồi đó mãi, ngoài nói xã giao vài câu với mấy vị lãnh đạo còn hỏi chuyện cô: “Bạch tiểu thư người ở đâu vậy?”

Cô không thể không trả lời: “Tôi người Vô Tích.”

“Ồ, mỹ nữ Giang Nam đây!” Anh ta nhấc ly rượu, nhếch môi đầy hàm ý. “Tôi mời cô Bạch một ly, rất vui được làm quen với cô!”

Cô khẽ cười, nhấc ly lên một cách bị động. “Cảm ơn anh!” Một ly rượu vang đỏ từ từ chảy xuống họng, vị chua chua đắng đắng ngấm vào gan ruột. Lúc này, Bạch Lộ lại nghe thấy Chương Minh Viễn nói: “Bạch tiểu thư, trước đây tôi có quen một cô gái nhìn rất giống cô, cô ấy tên là Sương Sương.”

Cổ họng cô nghẹn lại, rượu xộc thẳng lên mũi khiến cô ho sặc sụa. Hoắc Mai vỗ vỗ lưng cô. “Thế nào rồi, đỡ hơn chưa?”

Cô vừa lắc đầu vừa ho, nước mắt giàn giụa. Điệu bộ nhếch nhác, cô cầm lấy chiếc túi, liêu xiêu đứng lên rời khỏi bàn tiệc, Hoắc Mai đỡ cô vào nhà vệ sinh. Sau khi tỉnh táo lại, cô nói với Hoắc Mai rằng muốn về trước, còn nói thực ra hôm nay bị đau đầu, không muốn tham gia, bất đắc dĩ mới phải đến, phải uống vài ly rượu nên đầu càng đau, quả thực không thể tiếp tục ngồi được nữa.

Hoắc Mai không miễn cưỡng. “Vậy em bắt xe về trước đi, đi đường cẩn thận nhé!”

Bước ra khỏi nhà hàng, trời đã tối, lất phất mưa, mùa xuân là mùa của những cơn mưa phùn mà. Có lẽ vì mưa nên người đi trên phố không nhiều, chỉ có những chiếc xe như những chùm sao băng lướt qua. Bạch Lộ không bắt taxi, lấy từ trong túi ra một chiếc ô màu xanh, một mình đi dưới làn mưa bụi. Cứ cách một quãng, ánh sáng màu vàng cam từ những chiếc đèn đường lại hắt ra mờ ảo, làm loãng màu của đêm đen. Thứ ánh sáng ấy khiến con đường trở nên khúc sáng khúc tối, cõi lòng cô cũng vậy, lúc tỏ lúc mờ.

Về đến nhà đã hơn mười giờ. Bạch Lộ nghĩ một hồi, quyết định gọi cho Thiệu Dung.

Đầu máy bên kia nghe thật náo nhiệt, tiếng đàn ca thánh thót như từng sợi tơ nhỏ lách vào tai. Nghe cô nói xong, Thiệu Dung phản đối: “Em sợ gì chứ? Anh ta lấy gì để chứng minh anh ta biết em? Anh ta cũng chỉ nói rằng trông em rất giống một người quen của anh ta. Trên đời này, người giống người là chuyện bình thường. Em càng tỏ ra sợ hãi như vậy thì lại càng chứng tỏ có tật giật mình, chưa đánh đã khai.”

Những người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc. Bạch Lộ được Thiệu Dung nhắc nhở, cảm thấy mình quả thực đã quá thiếu tự tin nên xử lý có phần hơi kém.

“Người ta thường nói, người đang yêu thường trở nên ngu ngốc, giờ chị đã hiểu câu này rồi. Bạch Lộ, trước đây em chưa bao giờ ngốc nghếch thế này, cũng chưa bao giờ nhát gan thế này. Hồi đó em can đảm hơn bây giờ nhiều.”

Bạch Lộ cười đau khổ. Hiện tại tất nhiên là phải khác trước đây. Ngày xưa cô to gan lớn mật, âu cũng chỉ vì khi đó trắng tay. Chẳng có gì nên cũng không cần phải đắn đo, vì thế mới dám làm dám chịu. Nhưng bây giờ, cô có Dương Quang, có người mà cô yêu thương, cô sợ sẽ mất anh, bởi vậy mà băn khoăn, lo lắng. Mới chỉ có chút biến động nhỏ mà đã thần hồn nát thần tính.

Nói chuyện với Thiệu Dung xong, Bạch Lộ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô nghĩ giờ cô đã biết sau này phải đối phó với tên Chương Minh Viễn thế nào.

Vài ngày sau, Chương Minh Viễn bất ngờ tới công ty vào ban ngày. Hoắc Mai đã ra ngoài cùng với Vương Hải Đằng, vài vị phó tổng cũng không có mặt, Bạch Lộ buộc phải ra đón tiếp. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên giây phút nhìn thấy anh ta, cô lập tức giống như một sĩ quan vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ánh mắt cô không còn trốn tránh, nụ cười không còn gượng gạo, tiếp đón anh ta một cách hết sức tự nhiên. Giống như tiếp đón những vị khách khác, không quá lạnh lùng cũng chẳng quá nhiệt tình.

Dường như anh ta cũng nhận ra sự thay đổi của cô, miệng hơi mỉm cười: “Cô Bạch hôm nay như trở thành một người khác vậy.”

Bạch Lộ giả vờ ngây ngô: “Thật sao?”

“Thật! Trước đây, cứ gặp tôi là cô lại tỏ vẻ sợ hãi, trốn tránh, như tôi là cọp ăn thịt người ấy.”

“Đó là vì cố vấn Chương rất ít khi đến công ty, những nhân viên quèn như chúng tôi làm sao biết được, chỉ sợ chẳng may làm điều gì khiến anh không hài lòng, cho nên nhìn thấy anh là phải hết sức cẩn thận.”

“Vậy sao giờ lại không sợ tôi nữa?”

“Vì hôm đó cùng dùng bữa với cố vấn Chương, cảm thấy thật ra anh cũng không phải người kiêu ngạo, rất dễ bắt chuyện. Cho nên không sợ nữa.”

Chương Minh Viễn nhướng mày cười. “Thì ra ăn cơm cùng nhau có thể khiến cô Bạch thay đổi cách nhìn về tôi, xem ra sau này tôi phải thường xuyên mời cô Bạch đi ăn để cô hiểu tôi hơn, xóa bỏ hoàn toàn nỗi sợ hãi trong lòng cô mới được...