XtGem Forum catalog

Đêm biển

Posted at 27/09/2015

199 Views


(- Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")
Đêm biển đen và mịt mờ, con người ta sẽ không thấy được đâu là phía trước, nhưng rồi thì đêm cũng sẽ qua, ánh mặt trời rồi cũng sẽ tỏa nắng xóa tan đi bóng đêm đen tối.
***
Sơn và Thủy hai người rất yêu nhau nhưng chuyện tình yêu của họ không hề dễ dàng, bởi Thủy là con gái sinh ra trong một gia đình giàu có, cha làm Giám đốc công ty lớn, mẹ là chủ shop thời trang, từ nhỏ cô được sống trong nhung lụa, cuộc sống đầy đủ, sang giàu. Tuy vậy, Thủy lại là một cô gái rất cá tính, cũng rất tốt bụng, sống chan hòa với mọi người, hầu như ai cũng yêu quý cô gái này. Trái ngược hoàn toàn với cuộc sống của Thủy, Sơn sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng ven biển, ba mất khi anh mới vào lớp 10, vì vậy Sơn đã sớm phải bươn chải để kiếm tiền phụ giúp mẹ lo cho hai đứa em gái nhỏ song sinh. Cuộc sống làng biển suốt ngày đội nắng, công việc của dân chài đã tôi luyện cho Sơn một thân hình rắn chắc và làn da ngăm đen đặc thù dù vậy vẫn không che được nét duyên của anh qua hai cái lúm đồng tiền nhỏ.

Thi đại học Sơn chọn cho mình nghề thầy giáo, dù hàng ngày vẫn bám chân vào biển nhưng vốn sẵn thông minh, Sơn vẫn luôn là học sinh giỏi có thành tích tốt ở trường. Vậy nên chuyện Sơn thi đỗ đại học không hoàn toàn bất ngờ với dân chài quanh xóm nghèo này. Ngày Sơn khăn gối lên đường vào Sài Gòn nhập học hai cô em gái mới hơn 6 tuổi. nhìn mẹ gầy gò, em gái thơ dại Sơn chẳng nỡ bước đi. Nhưng mẹ gạt nước mắt tiễn Sơn ra xe, duối vào tay Sơn sắp tiền nhàu cũ kỹ, mẹ dặn dò:
- Ráng lo học nha con, tự chăm sóc cho mình, đừng lo lắng ở nhà, học thành tài rồi về nuôi mẹ, nuôi em.
Sơn thấy khóe mắt cay xè, gật đầu vâng theo lời mẹ rồi lên xe. Chiếc xe đưa anh đến vùng đất lạ. Năm ấy Thủy vẫn còn là cô học trò lớp 11 thơ mộng.
Sơn vào thành phố, vốn là người năng động anh nhanh chóng tìm được việc khuân vác trong chợ, vừa làm vừa học, bốn năm trôi qua thật nhanh như một giấc mộng, mới đó mà chỉ còn hơn 4 tháng nữa là anh tốt nghiệp ra trường, chính thức trở thành thầy giáo. Từ năm hai đại học anh không còn làm khuân vác ở chợ nữa, anh trở thành gia sư dạy kèm Toán, Lý cho các em từ cấp 1 đến cấp 3. Một ngày dạy 2,3 em, vì học giỏi lại có cách dạy hay nên nhiều phụ huynh yêu thích vì vậy mà nghề dạy thêm giúp anh trang trãi được cuộc sống nơi thị thành và còn tích góp gửi về quê cho mẹ.
Sáng hôm ấy, một cô gái khá xinh đến xóm nhà trọ tồi tàn với chiếc xe bóng loáng, nhờ người quen chỉ giúp cô tìm đến anh nhờ làm gia sư cho thằng em trai đang học lớp 8 cả hai môn Toán, Lý. Hỏi ra mới biết cô gái này cũng dữ dằn lắm chứ là sinh viên kinh tế của đại học Kinh tế mà, anh chần chừ cô nàng cười tươi:
- Không phải em trai tôi dở đâu, tại hai chị em không hợp, với lại tôi cũng không có năng khiếu giáo viên nên không dạy nó được, chứ không phải bó tay vì nó tệ hay nghịch ngợm mà tìm tới anh đâu.
Cái cô này hay thật hiểu được cả suy nghĩ trong đầu anh, nhưng sao nụ cười ấy hiền lành và ấm áp đến thế làm anh thoáng bối rối.
- Giáo viên là học mới được chứ không phải năng khiếu.
- Uhm... vậy anh học rồi đó dạy giùm tôi đi.
Cô lại cười làm anh cũng cười nham nhở, sau cái câu nói bắt bẻ chẳng ra sao của mình.
Vậy là anh lại làm gia sư khi chỉ còn bốn tháng nữa là anh rời xa thành phố này về lại vùng quê biển thân thương. Anh luôn mong chờ ngày ấy, vì quay về, anh cần về để chăm sóc mẹ và hai cô em gái nhỏ nay đã lớn mà anh rất yêu thương. Nhưng khổ thay, đời nào dễ đoán được điều gì, mà hễ người ta tính trước nó lại bước không qua. Trái tim tưởng chừng như đá lạnh của anh suốt 4 năm đại học gặp vô vàng cô gái đẹp cũng nhiều lần hiểu được tâm tình của các cô gái dành cho nhưng vẫn lạnh lùng là thế, vậy mà chưa được bốn tháng, đến làm gia sư mỗi ngày 3 giờ, mỗi tuần 4 lần, trái tim anh dường như tan chảy mất rồi.
Với ánh mắt long lanh ấy, với cái nhìm chăm chăm vào quyển sách, với cái miệng ngọt ngào mời thầy giáo ăn chè cho mát, mời thầy uống sting tăng lực và y như rằng sau những cái mát, những cái tăng lực ấy là mớ sách vở với những câu toán khó nhằn được nhờ vả bằng cặp mắt long lanh đến tội. Rồi cả khi cãi nhau tranh thầy giáo với thằng bé Tính, hình bóng Thủy đã không thể rời khỏi trong tâm trí của Sơn.
Anh biết Thủy cũng đã khác, cái cách cô nhìn anh hay cái cách cô kéo dài thời gian lúc tiễn anh về hay cả khi cô cố tình xì bánh chiếc xe máy cũ của anh để được chở anh về, rồi hôm sau lại hì hụt bơm vào ( theo lời kể của cu Tính). Anh thấy ấm lòng và hạnh phúc vô cùng. Những lần đứng trước cô anh chỉ muốn hét lên "Anh yêu em" cho cô biết để được thấy ánh mắt hạnh phúc của cô. Nhưng, anh không làm được, anh biết mình là ai, cô ấy là ai. Anh không muốn làm cô ấy bị tổn thương vì tình yêu này chắc chắn sẽ không được chúc phúc.
Bốn tháng đi dạy không mấy lần được gặp người nhà cô, những qua những lần gặp ngắn ngủi đủ để anh hiểu được rằng, yêu cô là điều không thể với anh. Không còn dạy mấy buổi nữa nhưng anh quyết phải lạnh lùng với cô, anh cáu gắt khi cô hỏi bài "Em không thấy tôi đang bận dạy cho Tính sao?", "em học hay tôi học?". Ngày đầu tiên cô bất ngờ đến há hốc mồm khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh. Mắt cô rưng rưng, tim anh như vỡ nát, anh chỉ muốn đưa tay ra vuốt mái tóc cô thật nhẹ để cô biết rằng anh yêu quý cô biết bao nhiêu. Nhưng, không được như thế, anh vẫn lạnh lùng. Chai sting cô mang vào vẫn còn nguyên sau buổi dạy, đau họng nên anh uống nước suối, chè cô mang lên anh bảo khó ăn quá rồi để đó. Thằng Tính đâm ra ghét thầy không chịu học vì thầy làm chị nó buồn. Anh biết cô đã dỗ dành thằng bé để anh dạy nó những ngày cuối cùng. Cô không còn vào phòng lúc anh đang dạy nữa, thằng Tính thì cặm cụi học không nhìn anh lấy một lần.
Những tiết học cuối cùng trôi qua nhanh nhưng lại nặng lòng trong anh. Sắp không còn gặp cô nữa rồi, anh biết với anh cô đã quan trọng đến đâu, những ngày qua không thấy nụ cười của cô, anh thấy mình như một cây khô thiếu nước, sức sống trong anh hao mòn mỗi ngày. Những lần thấy cô lén nhìn anh qua cửa sổ lúc anh về, tim anh như bị một nhát dao đâm vào đau buốt. Anh vẫn ngồi lặng yên trên xe, đau đáu nhìn vào màn đêm mù mịt, như chính tình yêu lặng lẽ của anh.
Ngày cuối cùng, ba cô có ở nhà, ông đưa cho anh chiếc phong bì với những lời cảm ơn vì anh đã dạy rất tốt, thằng Tính chẳng thèm cảm ơn anh lấy một lần, đi thẳng lên lầu, cô ngồi im không nhìn anh nhưng xé vụn tờ báo trên tay. Ba cô thấy sự lạ của các con, sắc mặt ông đổi khác, anh thấy bất an, ông nhận ra điều gì rồi ư, anh phải đi thật nhanh, anh đi rồi mọi thứ sẽ kết thúc.
Hơn một tuần trôi qua anh đã không gặp cô, mọi thứ như sụp đổ dưới chân anh, anh vẫn đến trường nhưng không nghe thấy gì cả, mọi nơi anh qua đều thấy ánh mắt buồn xa xăm của cô, không đêm nào anh ngon giấc, nữa đêm anh bật dậy bởi cô xuất hiện cả trong giấc mơ của anh cô trách anh hèn nhát, trách anh vô tình, trách anh biết cô yêu anh mà vẫn tránh né. Anh tìm đến thuốc lá để giết những nỗi đau khi nhớ đến cô, nhưng trong làn khói ảo mờ, nụ cười của cô, ánh mắt của cô lại được vẽ lên rõ nét. Suốt những ngày qua anh gầy đi hẳn, gương mặt xanh xao.
Đến đúng ngày thứ mười khi anh đang vật vưỡng lê bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt anh mơ hồ nhìn thấy cô đến đó, anh cười với ảo giác của chính mình, anh cứ bước tiếp đi, quay về một hướng khác, giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên gọi tên anh "Anh Sơn", anh vẫn bước và đau khổ nghĩ rằng mình nhớ cô đến mức có thể tưởng tượng ra cô đứng đó và gọi tên anh, cho đến khi có bàn tay ai đó chạm vào vai anh khẽ nhắc "cô bé gọi mày kìa, bị điếc hả mày, sao không quay lại, cô bé xinh quá chừng?" tiếng cười vang của hai thằng bạn đánh thức cái mơ hồ của anh, quay nhìn lại, thật đúng rồi là cô đang đứng đó, bên kia đường, cô đang vẫy tay gọi anh, ánh mắt anh vụt sáng, là cô đứng đó đúng là cô chứ không phải ảo giác của anh, anh mừng đến muốn nhảy cẩng lên và chạy thật nhanh đến bên cô nhưng anh giữ bình tĩnh. Bước đến gần cô, anh lạnh lùng:
- Em đến tìm bạn à, có quen ai ở đây sao?
Ngược với sự lạnh lùng của anh, cô rưng rưng nước mắt, đôi tay nhỏ sờ lấy khuôn mặt anh.
- Anh gầy quá, anh không ăn uống gì sao?
Anh bất động trước tình cảm của cô, nhìn cô đi, cô cũng đã gầy đi, gương mặt trắng nổi bật những quầng thâm, anh đau đớn gạt tay cô ra, cô cười nụ cười ũ rũ:
- Mình đi uống café nhé, em vẫn chưa cảm ơn anh, đi đi, một chút thôi không mất nhiều thời gian của anh đâu.
Anh muốn từ chối nhưng chân anh lại bước theo cô, anh làm sao từ chối được đây vì thật sự khi gặp cô anh chỉ muốn ôm chầm mà giữ lấy, muốn yêu thương mà giữ cô thật chặt bên cạnh. Góc quán ven đường tuy nhỏ nhưng sang trọng, hai người ngồi im lặng, anh uống café, cô vẫn là sting quen thuộc.
- Anh uống café à?
- Uhm.
- Một thói quen mới sao?
Anh im lặng, anh cố tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt cố gắng không hướng về cô dù biết rằng cô đang chầm chầm nhìn anh. Cô im lặng, im lặng thật lâu, cũng không uống nước, đá trong ly chảy tan gần hết. Tưởng chừng cô sẽ im lặng mãi nhưng không sau bản nhạc "nơi tình yêu bắt đầu" kết thúc. Cô lên tiếng trong nghẹn ngào.
- Anh nói đi....là anh yêu em đúng không.
- Không.
- Anh nói dối.
Cô hét lên, anh bất ngờ nhìn cô, nước mắt cô đang chực trờ trên đôi mắt long lanh.
- Anh nói dối, rõ ràng anh yêu em nhưng lại không dám nói vì anh sợ đúng không, vì anh sợ mình không xứng đáng, vì gia đình em khác biệt với anh đúng không, anh sợ ba mẹ ngăn cản vì vậy mà anh không dám yêu em đúng không?
Càng nói cô càng kích động, nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má xanh xao, anh vẫn không nhìn cô nhưng lạ thay anh không muốn che đậy nữa, anh thổ lộ vì cô không phải là cô gái ngốc, cô đủ thông minh để hiểu tình cảm của anh, vậy sao anh phải giấu. Anh nhẹ nhàng, nhưng tim anh thì đau đớn nặng nề
- Em đã hiểu vậy sao còn tìm anh, muốn nghe chính anh nói sao, rằng chúng ta thật sự không thể nào, khoảng cách của chúng ta là quá xa xôi, em đã biết rõ điều đó, đáng ra không nên tìm anh nữa.
Anh im lặng lại chìm vào nỗi đau tuyệt vọng của riêng anh. Cô nhoài người qua chiếc bàn nhỏ, đôi ay nhỏ bé nâng lấy khuôn mặt anh, bắt anh nhìn vào cô, gương mặt xinh đẹp đó đang đẵm nước mắt.
- Anh ngốc à! Chỉ cần anh nói yêu em thôi, mọi thứ còn lại không quan trọng mà.
Nhìn vào cô anh hạnh phúc vô cùng nhưng mọi thứ vẫn là không thể. Anh đứng dậy để bàn tay cô lạc lõng giữa khoảng không.
- Tất cả đều là không thể, chỉ vài ngày nữa anh sẽ rời Sài Gòn, cảm ơn tình cảm của em, anh chắc chắn sẽ còn yêu em đến nhiều năm nữa nhưng vậy thì sao, chúng ta vẫn là không thể. Em hãy thôi yêu anh, ngoãn ngoãn học tiếp, ngoan ngõa làm cô tiểu thư xinh đẹp, cuộc sống của em rồi sẽ êm đềm, rồi em sẽ quên mất anh là ai mà thôi.
Anh bước đi, một giọt nước nào đó đi lạc trên mắt anh, là mưa chăng, trời đang nắng gắt trên đầu mà, không có mưa nhưng có một cơn bão đang âm thầm trỗi dậy trong lòng anh, cơn bão ấy đang đánh gục trái tim vốn đã nát tan của anh, nó đạp tim anh nát vụn thành cát bụi. Anh đi rồi cô ngồi bất động trên ghé, không biết đến bao lâu thì thấy ba cô xuất hiện ngồi xuống ngay chiếc ghế của anh vừa đi. Ông không giận dữ, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
- Chuyện là như thế nào?
Giọng nói lạnh lùng, uy nghi phá tan bầu không khí yên tĩnh, cô chợt nghĩ nếu kể với ba, ba đồng ý thì anh sẽ không còn trốn tránh nữa, dù ba tuy nghiêm khắc nhưng trước giờ ba vẫn rất thương cô. Cô cất tiếng thỏ thẻ.
- Con yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy, ba cho phép...
Chưa nói hết câu, giọng nói lạnh lùng của ba cô cắt ngang
- Ngày mai con thu dọn đồ đạc, tuần sau sẽ sang Ý du học, thủ tục ba sẽ làm trong vòng năm ngày, trường cũng đã chọn từ trước rồi thay vì đợi con học xong bây giờ sẽ đi ngay. Giờ  thì về nhà được rồi...