Gặp anh giữa hàng vạn người

Posted at 27/09/2015

379 Views



首堵”, âm Hán Việt đọc là “thủ đổ”, ý chỉ nơi hay bị tắc nghẽn nhất.

Trên bàn ăn, bà không ngừng gắp đồ ăn cho Ninh Manh, thi thoảng cũng gắp cho chồng con vài đũa, nhưng với Bạch Lộ thì một đũa cũng không. Khoảnh khắc đó, cô bất giác cảm thấy mình như đang trở lại quãng thời gian trước đây, ngồi ăn cơm ở nhà chú, thím chỉ lo gắp đồ ăn cho con đẻ, còn cô chỉ bưng một bát cơm trắng, mỗi khi đưa tay gắp thức ăn đều phải vô cùng cẩn thận. Bàn ăn là nơi dễ khiến người ta nhận ra sự dư thừa của bản thân.

Bữa cơm này, Bạch Lộ không hề cảm thấy ngon miệng.

Sau bữa cơm, Ninh Manh lại quấn lấy Dương Quang, đòi anh chia sẻ bí quyết làm bài thi tiếng Anh, nói rằng anh thi lần nào cũng đỗ, hẳn phải có tuyệt chiêu gì đó. Cô ấy cứ bám lấy Dương Quang không buông, thân hình bé nhỏ lúc đong đưa lúc õng ẹo, đôi môi đỏ mọng chu lên như trái anh đào xinh xắn. “Anh có tuyệt chiêu gì mau bật mí cho em biết đi, nếu không em chết mất!”

Cha Dương Quang vẫn vậy, ăn xong là vào phòng đọc sách, Dương Quang cũng bị Ninh Manh lôi vào phòng bắt truyền bí quyết làm bài thi, phòng khách chỉ còn lại Bạch Lộ và bà Thượng Vân.

Thượng Vân nói vu vơ: “Con bé Manh Manh này từ bé đã thích bám lấy Dương Quang. Hai đứa nó lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Dương Quang thường đưa con bé đi chơi khắp nơi. Hồi đó Dương Quang rất thích cô em gái nhỏ này, chúng tôi thường nói đùa để Manh Manh làm vợ nó được không, nó gật đầu lia lịa, hồ hởi đồng ý, còn nói thích nhất là em Manh Manh.”

Bạch Lộ lắng nghe, trong lòng như tâm sen bị giội nước sôi, vị đắng chát cứ rỉ ra từng chút.

Tối nay, Bạch Lộ ở lại nhà Dương Quang không lâu, cô xin phép ra về sớm. Dương Quang mặc áo khoác định đưa cô về thì Thượng Vân nói: “Mới hơn tám giờ, đã muộn lắm đâu! Con đưa Bạch Lộ đến bến xe bus gần đây được rồi. Manh Manh còn đang đợi con kìa, đi rồi về sớm.”

Sau khi ra khỏi nhà Dương Quang, Bạch Lộ cứ im lặng chẳng nói một lời, Dương Quang hỏi với vẻ khó hiểu: “Em sao vậy, vừa rồi vẫn vui vẻ cơ mà?”

Bạch Lộ buồn bực đã lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, kể lại cho anh những lời bà Thượng Vân nói. Anh nghe xong, mỉm cười không đồng ý: “Đúng, hồi nhỏ anh có nói như vậy, nhưng nào có ý nghĩa gì, khi đó anh có hiểu gì đâu. Em không phải vì chuyện này mà ghen tuông, giận hờn đấy chứ? Ngốc ạ!”

Tất nhiên Bạch Lộ không phải vì những lời kể về Dương Quang hồi còn nhỏ mà ghen tuông, giận hờn, mà vì ẩn ý của bà Thượng Vân trong những lời nói đó. Rõ ràng, con dâu tương lai lý tưởng nhất của bà là Ninh Manh, chẳng trách bà luôn lạnh nhạt với mình. Bà không trực tiếp phản đối cô với Dương Quang, có lẽ thứ nhất là muốn giữ hình ảnh tiền bối có tư tưởng tiến bộ, thứ hai là sợ phản tác dụng, càng ngăn cấm thì con trai càng kiên trì không từ bỏ.

Dương Quang lại không cảm thấy vậy. Từ trước tới giờ, anh không phải là người tinh ý, lại càng không để tâm đến những chuyện thế này. “Mẹ anh chỉ kể chuyện hồi nhỏ của anh thôi mà, em nghĩ đi đâu vậy? Anh và Ninh Manh sao có thể, anh luôn coi nó là em gái.”

Dương Quang là vậy, mọi thứ trong mắt anh đều rất đơn giản, đây là ưu điểm và cũng là nhược điểm của anh. Bạch Lộ không muốn nói thêm nữa, nói thêm chỉ khiến cô trở thành kẻ lòng dạ hẹp hòi.

Bạch Lộ quen Dương Quang năm cô hai mươi tuổi.

Nửa năm sau thì nhận được lời tỏ tình và trở thành bạn gái của anh.

Ban đầu cô không có ý định sẽ yêu ai khi còn đang đi học. Khi đó, có thể hoàn thành chương trình đại học hay không là cả một vấn đề nên cô chẳng có tâm tư mà để ý đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Năm nhất, năm hai, cô làm thêm thục mạng để tích cóp tiền đóng học phí, đến năm ba mới có thể thong dong một chút nhờ sự giúp đỡ của Thiệu Dung.

Lúc đó, cô vẫn còn do dự. “Chị Dung, sao em có thể dùng tiền của chị được!”

“Đừng khách sáo với chị như thế! Chị không giúp em thì ai giúp, trước đây không có điều kiện nên chẳng thể giúp gì, giờ đã khác rồi, em đừng nói những lời khách sáo nữa. Em cũng biết chị luôn coi em như em ruột của mình mà!”

Bạch Lộ không từ chối nữa. Thực sự, cô cũng coi Thiệu Dung như chị ruột. Cô không phải không có người thân, nhưng các chú thím, những người thân trên danh nghĩa ấy đối đãi với cô còn chẳng bằng một phần Thiệu Dung, người chẳng có quan hệ huyết thống gì với cô. Năm đó, sau khi giấy báo trúng tuyển đại học của cô được gửi về, hai người chú đều chẳng nói một lời, hai người thím thì mặt mày xám xịt. Chi phí cho bốn năm đại học không phải là con số nhỏ, chẳng ai muốn đứng ra gánh khoản tiền này, dù chỉ là đóng góp.

Cuối cùng, chú út ngập ngừng nói với cô, đừng đi học nữa, học đại học tốn rất nhiều tiền, học xong bốn năm cũng chưa chắc đã kiếm được việc làm tốt, biết bao sinh viên tốt nghiệp rồi thất nghiệp. So với việc lãng phí số tiền bốn năm đi học đó, chi bằng bây giờ đi tìm một công việc để làm. Con gái con đứa, học nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, rồi sau này cũng phải kết hôn, sinh con, quán xuyến việc nhà.

Dĩ nhiên là cô không đồng ý. Dù tấm bằng đại học có mất giá đến đâu, chung quy nó vẫn là một nấc thang triển vọng. Nếu như không có nấc thang ấy, tiền đồ của cô trong xã hội này chỉ càng thêm mờ mịt. Cô khổ sở cầu xin các chú giúp đỡ thêm bốn năm nữa, tiền học phí coi như cô vay họ, sau này nhất định sẽ trả lại, nhưng hai người thím nhất định không đồng ý, đặc biệt là thím cả. “Bạch Lộ à, cháu đã tròn mười tám tuổi, đã là người lớn rồi. Dù có là bố mẹ đẻ đi nữa, nuôi cháu lớn đến ngần này coi như đã hoàn thành trách nhiệm. Nếu vẫn muốn học tiếp thì cháu hãy tự mình lo liệu.”

Một cô gái mới mười tám tuổi như cô biết xoay xở đâu ra khoản học phí này? Nhưng không cam lòng ngồi chờ chết, cô cắn răng thu xếp hành lý sơ sài của mình, mang theo giấy báo trúng tuyển đến Bắc Kinh. Ra khỏi nhà ga, trước tiên cô tìm đến trường đại học nơi mình đã trúng tuyển, dạo một vòng quanh ngôi trường cổ kính, càng hạ quyết tâm phải học thành tài. Ra khỏi trường, cô gọi cho Thiệu Dung. Thiệu Dung là con gái người hàng xóm cạnh nhà chú cả, lớn hơn cô ba tuổi. Năm cô lên cấp ba, Thiệu Dung vừa tốt nghiệp phổ thông đã một mình đến Bắc Kinh lập nghiệp. Ở Bắc Kinh, cô ấy là người quen duy nhất của cô. Là Thiệu Dung đã cho cô ở lại, đồng ý giúp cô nghĩ cách kiếm tiền. Sau một thời gian cố gắng, cuối cùng cô cũng được bước vào cánh cửa trường đại học.

Hai năm đầu, Bạch Lộ bận rộn làm thêm kiếm tiền, hầu như không tham gia bất cứ hoạt động nào của trường. Đến năm thứ ba, áp lực kinh tế đã giảm bớt, cô mới bắt đầu có thời gian tham gia vài câu lạc bộ, bù đắp cho sự chậm trễ của mình.

Khi tới tham gia câu lạc bộ leo núi, cô đã quen Dương Quang, anh rất nhiệt tình giúp cô đăng ký. Sau này, anh nói với cô, lúc đó anh đã trúng phải tiếng sét ái tình. Cô không hiểu mình có điểm nào hấp dẫn, anh cũng không nói được, chỉ nhấn mạnh một điều: “Dù sao thì từ lần đầu tiên gặp em, anh đã tự nhủ với lòng mình, cô gái này chính là người mà anh đang tìm.”

Bạch Lộ không thuộc hàng những cô gái xinh đẹp, nhưng ở cô có nét thanh tú, dịu dàng như ngọc, mắt liễu mày ngài, má lúm đồng tiền, môi hồng chúm chím, một vẻ đẹp đặc trưng của thiếu nữ Giang Nam. Mái tóc thẳng dài không uốn nhuộm, đen nhánh, mềm mại như dòng suối chảy xuống hai vai càng khiến khuôn mặt trái xoan của cô trong sáng tựa mảnh trăng non. Cô gái như vậy thật chẳng khác nào một ly trà xanh với hương vị nhẹ nhàng khiến người ta thoải mái.

Dương Quang đã mê đắm cô gái trà xanh này ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh là mẫu người điển hình của phái ưa hành động, hễ thích là tức tốc theo đuổi. Lần đầu tiên Bạch Lộ tham gia hoạt động của câu lạc bộ là leo núi Bách Hoa, anh từ đầu đến cuối giống như vệ sĩ đi sát theo cô. Đến một nơi địa hình hơi dốc, anh leo lên trước rồi quỳ xuống, đưa tay về phía cô, gương mặt cười rạng rỡ như ánh mặt trời đầu tiên sau trận tuyết. Nụ cười rạng rỡ đó, bàn tay ấm ấp đó khiến trái tim cô thoáng xao động.

Nhưng xao động cũng chỉ là xao động, đối với tình cảm không chút che giấu của Dương Quang, ban đầu Bạch Lộ lại tỏ ra trốn tránh. Ở trường, Dương Quang là một nam sinh đẹp trai khá được hoan nghênh, có không ít cô gái thầm yêu trộm nhớ anh. Cô cảm thấy mình giống như một hạt sương nhỏ bé, chẳng thể sánh được với người con trai đẹp đẽ lại nhiệt tình như Dương Quang. Anh nên qua lại với những cô gái đẹp như mây, sáng như sao thì hơn.

Nhưng sự theo đuổi của Dương Quang cứ bền bỉ và dai dẳng. Trong trường, cứ nơi nào cô xuất hiện, nơi đó có bóng dáng anh. Khi tham gia hoạt động của câu lạc bộ, anh càng dính với cô như hình với bóng, một bờ vai rắn rỏi là chỗ dựa vững chắc nhất của cô khi trèo đèo lội suối. Điều khiến cô rung động nhất là ngày cô tròn hai mươi mốt tuổi, anh âm thầm tổ chức tiệc sinh nhật cho cô tại quán trà gần trường, mời cả lớp cô tới dự. Khi bị mấy người bạn cùng phòng hoan hỉ lôi đến quán trà, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc đến ngây người.

Từ khi ông bà nội qua đời, chẳng còn ai tổ chức sinh nhật cho cô. Ở nhà hai người chú, ngày này luôn bị họ lãng quên, đôi khi nhớ đến thì cũng chỉ cho cô bát mì trường thọ với hai quả trứng gà. Buổi tiệc sinh nhật lớn thế này thực sự khiến cô bất ngờ và cảm động. Rất nhiều lời chúc, rất nhiều quà tặng, bánh sinh nhật năm tầng do Dương Quang đích thân đi đặt, anh còn tặng cô một món quà bí ẩn, to cỡ chiếc laptop, được gói rất đẹp mắt, bảo cô về đến phòng mới được mở ra.

Về ký túc, Bạch Lộ mở hộp quà của Dương Quang, bên trong là một khung ảnh và một tấm thiệp cực đẹp. Trong khung ảnh là hình của Dương Quang, bộ dạng đẹp trai, hướng về ống kính cười rạng rỡ. Mở tấm thiệp ra, chính giữa là một bông hoa hồng hình trái tim dập nổi, gài trên đó là một chiếc nhẫn bạch kim nho nhỏ, một hàng chữ nắn nót ngay phía dưới: “Bạch Lộ, anh muốn tặng anh cho em, nếu em đồng ý, hãy đeo chiếc nhẫn này!”

Một chiếc nhẫn nhỏ màu trắng bạc lấp lánh như sao dưới ánh đèn, thứ ánh sáng ấy từng chút, từng chút len lỏi vào trái tim yếu ớt đang rối loạn của Bạch Lộ.

Đeo chiếc nhẫn đó lên tay, Bạch Lộ chính thức trở thành bạn gái của Dương Quang. Có anh bên cạnh, cô vô cùng hạnh phúc, cuộc sống như dòng suối nhỏ sau khi vượt qua bao gập ghềnh của núi cao vách đứng là đến vùng đất có hoa thơm cỏ đẹp. Tình yêu thời sinh viên giản đơn và trong sáng, không pha nhiều thứ phức tạp khác như xuất thân, gia cảnh, khả năng kinh tế, địa vị xã hội… Dương Quang thích cô, cô cũng thích anh, vậy là đủ.

Cho đến năm thứ tư, ra trường, Dương Quang đưa cô về nhà ra mắt cha mẹ. Bước vào căn nhà bốn phòng hai gian trang hoàng sang trọng của nhà họ Dương, cô khẽ giật mình, chiếc thảm lông cừu trải giữa bộ sofa bọc bằng da thật đẹp đến nỗi cô không nỡ giẫm lên. Còn thái độ lạnh nhạt, khách khí, thờ ơ của Thượng Vân khiến cô mẫn cảm nhận ra bà không thích mình.

Nhưng Dương Quang lại chẳng nhạy cảm chút nào về vấn đề này. Anh không nhận thấy mẹ không ưa bạn gái mình, bởi bà chưa bao giờ nói một lời phản đối hai người họ. Bạch Lộ chỉ có thể giấu những cảm nhận của mình trong lòng, vì Dương Quang mà tiếp tục nhẫn nhịn sự lạnh nhạt của Thượng Vân.

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Lộ vừa từ phòng tắm bước ra, đang chuẩn bị sấy tóc đi ngủ. Đồng hồ đã chỉ mười giờ tối, lúc này còn ai gọi nữa chứ? Không thể là Dương Quang, cô vừa nấu cháo điện thoại với anh trước khi tắm.

Điện thoại hiển thị một số lạ, cô nghi hoặc bấm nút nghe. “Xin chào, tôi là Bạch Lộ. Xin lỗi, ai đấy ạ?”

“Bạch Lộ, tôi là Chương Minh Viễn.”

Không ngờ là Chương Minh Viễn, Bạch Lộ kinh hãi: “Anh… Sao anh biết số điện thoại của tôi?”

Anh ta bật cười. “Có gì lạ đâu, chẳng phải cô kiêm nhiệm chức trợ lý của tôi sao, cô Hoắc đã cho tôi số của cô từ lâu rồi.”

Bạch Lộ đành chịu...

pacman, rainbows, and roller s