XtGem Forum catalog

Gặp anh giữa hàng vạn người

Posted at 27/09/2015

384 Views

Lần này thì không còn dửng dưng như trước, một vẻ chăm chú nhưng kín đáo ẩn sâu trong đôi mắt anh ta. “Vậy vị này là…”

“Đây là cô Bạch Lộ, thư ký của công ty chúng tôi. Cô ấy cũng là trợ lý của cố vấn Chương nên tôi đưa cô ấy cùng đến đây.” Âu thiếu gia gật đầu cười, nụ cười ra chiều hiểu biết. “Chào cô Bạch!”

Bạch Lộ lễ phép trả lời: “Chào Âu thiếu gia!”

Trong lúc nói chuyện thì điện thoại của Âu thiếu gia đã được nối máy, anh ta vừa cười vừa nói với người ở đầu máy bên kia: “Minh Viễn, tôi đến bệnh viện thấy phòng bệnh trống không. Cái cậu này, nằm viện hai ngày mà cứ như bị thịt, chuồn còn nhanh hơn thỏ!”

Cũng không biết Chương Minh Viễn ở đầu máy bên kia nói những gì, chỉ thấy anh ta cười khoái chí. “Quả nhiên là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Được rồi, cậu ở nhà đi, giờ tôi sẽ đến thăm.”

Ngập ngừng một lúc, anh ta lại nói: “Phải rồi, không chỉ có tôi bị cậu bỏ bom đâu, ở đây còn có Tổng giám đốc Vương cùng cô Bạch đang ngắm bốn bức tường. Cậu để người ta mất công như vậy, không thấy xấu hổ à?”

Không biết Chương Minh Viễn trả lời sao nhưng Âu thiếu gia sau khi cúp máy liền cười, tỏ ra bí hiểm: “Tổng giám đốc Vương, cô Bạch, hay là hai người cùng tôi đến nhà thăm Minh Viễn?”

Bạch Lộ chẳng muốn đi, cô hy vọng Vương Hải Đằng sẽ đi một mình, để cô về công ty. Ai ngờ Vương Hải Đằng lại nói ông ta còn có công chuyện, hẹn đàm phán với người ta lúc mười giờ, bảo cô đại diện cho công ty một mình đi thăm Chương Minh Viễn.

“Cô ngồi nhờ xe Âu thiếu gia, khi nào về tự bắt xe nhé! Thay tôi hỏi thăm cố vấn Chương, bảo cậu ấy cứ tĩnh tâm nghỉ ngơi.”

Bạch Lộ đành miễn cưỡng ngồi lên chiếc Lamborghini thể thao của Âu thiếu gia, cùng anh ta đến nhà Chương Minh Viễn. Xe chạy như bay trên những con đường rộng lớn và bằng phẳng của Bắc Kinh, cuối cùng đến một khu chung cư cao cấp với phong cảnh tuyệt đẹp và yên tĩnh, giữa trung tâm thành phố náo nhiệt, nơi đây chẳng khác nào chốn đào nguyên giữa lòng thành thị. Âu thiếu gia dừng xe ở bãi đỗ rồi dẫn Bạch Lộ đi vào thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất, Chương Minh Viễn khập khiễng ra mở cửa.

Âu thiếu gia rõ ràng là khách quen ở đây, vào cửa đã tự động mở tủ tìm dép đi trong nhà, vừa cởi giày vừa nói: “Lại làm thương binh rồi, tôi đặc biệt đến chia buồn cùng cậu!”

“Chia cái đầu cậu ấy! Âu Vũ Trì cậu đừng có mà chỉ biết tìm dép cho mình, tìm một đôi cho Bạch Lộ với.”

Bạch Lộ vẫn ôm bó hoa to đùng đứng trước cửa, đang ngập ngừng không biết nên vào hay đứng ngoài cửa hỏi thăm vài câu rồi đi, như thế cũng không làm phiền người khác nghỉ ngơi, nhưng Chương Minh Viễn lại bảo Âu Vũ Trì tìm dép cho cô, xem ra phải vào trong ngồi một lát rồi.

Đây là một căn hộ nhỏ hai tầng, diện tích không lớn lắm, thiết kế cũng vô cùng đơn giản nhưng đằng sau phong cách đơn giản đó ẩn chứa sự cầu kỳ, tinh tế, tất cả nội thất trong căn hộ đều được làm bằng gỗ sồi nhập khẩu quý hiếm, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Vào trong nhà, Âu Vũ Trì mở tủ lạnh lấy đồ uống tự nhiên như ở nhà. Bạch Lộ chỉ dám nép mình ở một góc sofa, miệng nói như đang đọc thuộc lòng: “Cố vấn Chương, Tổng giám đốc Vương bảo tôi thay mặt công ty đến thăm anh, nhắn anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe…”

Chương Minh Viễn chẳng buồn nghe mà ngắt lời cô: “Được rồi, được rồi, những lời này tôi nghe suốt từ hôm qua đến giờ, nghe đến tắc cả lỗ tai rồi. Vừa mới trốn khỏi bệnh viện, cô lại tìm đến tận nhà mà đọc. Cô tha cho tôi có được không?!”

Bạch Lộ hơi lúng túng, mở miệng mà lại á khẩu, trong khoảnh khắc không biết phải nói gì, cô cúi đầu nhìn bó hoa vẫn đang ở trong tay. “Có bình hoa không? Tôi cắm hoa.”

Chương Minh Viễn nghĩ ngợi một lúc. “Phòng khách trước đây có một chiếc bình hoa pha lê, nhưng tôi không cẩn thận làm vỡ rồi. Phòng ăn thì nhỏ quá, không có chỗ mà cắm, nhưng thư phòng có rất nhiều lọ sứ, cô chọn lấy một cái mà cắm.”

Bạch Lộ vào thư phòng theo chỉ dẫn của anh ta. Thư phòng rất lớn nhưng sách lại chẳng nhiều, một cái kệ thiết kế kiểu ngăn cao ngăn thấp xen lẫn nhau một cách tùy hứng, trên đó xếp đầy những bát, đĩa, bình bằng sứ với đủ kiểu dáng và kích cỡ khác nhau. Xem ra anh ta có vẻ yêu thích đồ gốm sứ, nhưng những thứ đồ này lại chẳng giống đồ cổ đắt tiền.

Ngắm nghía một hồi, Bạch Lộ chọn được một chiếc bình kiểu cổ, đem vào bếp đổ nước đầy một nửa rồi cẩn thận cắm từng bông hoa vào lọ. Những bông hoa đủ màu sắc kết hợp với chiếc bình màu tối tạo nên sự tương phản khá thú vị.

Phòng khách bên kia, cuộc đối thoại giữa Chương Minh Viễn và Âu Vũ Trì bay đến như hoa rơi ào ạt.

“Sao cậu vẫn ở đây một mình, tôi cứ nghĩ lần này cậu bị chị gái tóm về rồi chứ?”

“Tôi làm sao có thể theo chị ấy về nhà, như thế chẳng phải tự đưa đầu ra ăn mắng ư?! Ông già đang nổi giận lôi đình, tôi trốn còn chẳng kịp đây này!”

“Lần này ông già cậu đúng là đang lửa giận bừng bừng, tôi thấy ít nhất nửa năm nữa, cậu đừng hòng động đến vô lăng. Ông ấy không những tịch thu hết xe của cậu, còn nói ai dám cho cậu mượn xe thì đừng trách. Cha tôi cũng cảnh cáo rồi, không được để cậu lái xe. Cậu cũng thật là, sao lại bất cẩn như vậy chứ? Vốn đã sợ vào bệnh viện rồi mà cứ thích phóng nhanh vượt ẩu, cậu nghĩ mình đang ở trường đua chắc?!”

Giọng Chương Minh Viễn lộ rõ vẻ chán ngán: “Thật ra tai nạn này không phải tại tôi, là người ta vượt đèn đỏ mới bị đâm đấy chứ! Ông già chưa rõ trắng đen đã nổi giận rồi, nói thế nào cũng chẳng chịu nghe.”

“Ai bảo cậu có “tiền án” chứ! Vụ đâm xe lần trước phải nằm viện đến nửa năm, xém chút nữa thì không cứu nổi, giờ cậu còn dám phóng nhanh vượt ẩu. Tôi mà là ông già nhà cậu, chắc cũng phải gầm lên như sấm.”

“Âu Vũ Trì, nếu cậu đến để giáo huấn tôi thì giờ cậu có thể đi rồi đấy. Tôi nghe cậu lải nhải mà ngán đến chết đây!”

Âu Vũ Trì bị Chương Minh Viễn đuổi đi, Bạch Lộ cũng tiện thể xin phép cáo từ. Cô chỉ có nghĩa vụ đại diện công ty đến để thăm hỏi, nghĩa vụ hoàn thành, tất nhiên cô cũng không muốn ở lại thêm. Chương Minh Viễn như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, hơi mỉm cười liếc cô một cái, chẳng nói câu nào liền khoát tay ra hiệu bảo cô đi.

Sau khi xuống lầu, mặc dù Bạch Lộ nói đi nói lại rằng tự bắt xe về cũng rất tiện, Âu Vũ Trì vẫn rất ga lăng một mực đòi tiễn, chở cô đến thẳng công ty.

Sau khi về công ty, Vương Hải Đằng không có ở đó, Bạch Lộ đem chuyện đến nhà Chương Minh Viễn thăm hỏi tường tận báo lại với Hoắc Mai. Chị ta nghe mà đôi mày hơi nhíu lại. “Bạch Lộ, lúc ấy em không nên về nhanh như vậy. Cố vấn Chương bị thương, lại ở có một mình, đi lại rất bất tiện. Về tình về lý em đều nên ở lại một lúc, hỏi xem anh ta có cần giúp gì không. Cắm xong lọ hoa rồi về sao được, lần thăm nom này rõ ràng chẳng thể hiện chút thành ý nào, chỉ là đến cho có mặt. Em đừng quên, em đại diện cho cả công ty, biểu hiện của em sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhìn của cố vấn Chương với công ty.”

Bạch Lộ im lặng, cô rõ ràng là đến cho có mặt nên chỉ muốn rời khỏi đó thật nhanh. Hơn nữa, cô cũng không thể thừa nhận rằng, nếu người cô đi thăm không phải Chương Minh Viễn mà là một vị lãnh đạo nào đó của công ty, hoặc chỉ là một đồng nghiệp, thì trong hoàn cảnh vừa rồi, cô cũng sẽ không rời đi sớm như vậy. Dù sao người ta cũng bị thương, đi lại khó khăn, ít nhiều cũng phải hỏi thăm xem có cần giúp chuẩn bị đồ ăn hay thức uống gì không.

“Xin lỗi, chị Hoắc!”

“Đừng xin lỗi chị! Em đã không làm tốt việc này thì hãy chuộc lỗi bằng hành động. Giờ đã sắp đến giờ ăn trưa, em gọi điện cho cố vấn Chương, hỏi xem anh ấy muốn ăn gì, lập tức đi mua mang đến cho anh ấy. Bắt taxi đi, tiền xe công ty sẽ thanh toán.”

Bạch Lộ ngoan ngoãn vâng lệnh. Khi bắt máy, Chương Minh Viễn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, giọng thều thào: “Tôi cũng chẳng thèm ăn món gì cả, hay cô mua ít củ cải muối và dưa chuột muối tới ăn với cháo đi!”

Xách hai hộp dưa muối và một hũ cháo trắng, Bạch Lộ lại một lần nữa quay về nơi mình vừa rời khỏi. Nhấn chuông. Chương Minh Viễn vẫn khập khiễng lết ra mở cửa. Lần này cô muốn thể hiện sự quan tâm: “Cố vấn Chương, chân anh vẫn ổn chứ?”

Anh ta nói vẻ bất cần: “Bị kẹt lúc đâm xe, bắp chân hơi bị sưng, không đáng ngại.”

Bạch Lộ thay dép, đi thẳng vào phòng bếp thiết kế theo kiểu mở, Chương Minh Viễn cũng lết cái chân đau tới, ngồi vào bàn ăn, vỗ vỗ bụng, nói: “Giờ cái dạ dày của tôi mới là vấn đề lớn, nó rất đói, cứ réo lên đòi ăn đây này!”

Như một sự phối hợp ăn ý, cái bụng của anh ta cũng kêu lên ùng ục. Cô ngẩn người, phì cười. “Không đến nỗi đói như vậy chứ, sáng nay anh không ăn gì sao?”

Anh ta không trả lời mà nhướng mày nhìn cô. “Ấy, hôm nay mới phát hiện cô cười có hai lúm đồng tiền. Sao trước đây tôi chưa bao giờ thấy nhỉ? Tôi biết rồi, hẳn trước đây cô toàn cười ngoài mặt mà trong chẳng cười, cho nên lúm đồng tiền mới không hiện lên.”

Bạch Lộ lập tức thu lại nụ cười, nhìn ngó xung quanh rồi hỏi: “Bát đũa anh để đâu?”

Anh ta cũng nhìn ngó một hồi, trả lời với vẻ không chắc chắn: “Cô thử tìm trong tủ bếp xem, tôi nhớ mang máng có một bộ thì phải.”

Quả nhiên trong tủ bếp có một bộ đồ ăn bằng sứ tinh xảo, vẫn còn nằm nguyên trong hộp quà chưa được mở ra. Rõ ràng Chương Minh Viễn chưa bao giờ dùng bữa ở căn hộ này.

Bạch Lộ được sự đồng ý của anh ta mới mở hộp, lấy ra vài cái bát, đĩa, dùng nước ấm rửa qua một lượt rồi cho cháo và dưa muối vào. Đang lúc bận bịu thì di động đổ chuông, là điện thoại của Dương Quang, cô lập tức lau tay, nghe máy.

“Bạch Lộ, em ăn chưa? Chưa ăn thì xuống ăn cùng anh. Anh vừa làm xong vài việc ở gần đây, giờ đang ở ngay tầng dưới công ty em.”

Cô cắn môi, ảo não. “Nhưng em không ở công ty, em đang có chút việc bên ngoài.”

“Em phải ra ngoài làm gì vậy?”

“À… Chị Hoắc bảo em đưa đồ đến cho cố vấn Chương.” “Đưa xong đồ rồi em cũng phải ăn chứ! Em đang ở đâu, anh lái xe đến đón?”

Cô cũng muốn ăn cơm với Dương Quang, dù sao thì đồ đã mang đến rồi, những gì cần làm cô cũng đã làm rồi. Cô liền đọc địa chỉ cho Dương Quang, bảo anh đến đón, hẹn mười lăm phút nữa gặp ở cổng chung cư. Khu chung cư cao cấp thế này, người đến thăm phải xuất trình giấy tờ để bảo vệ liên lạc cho chủ nhà xác nhận rồi mới được vào, cô chỉ có thể hẹn anh ngoài cổng.

Dập máy, Bạch Lộ rửa bát đĩa với tốc độ nhanh hơn. Vội vội vàng vàng, cô lỡ tay đánh vỡ một cái. Chiếc bát sứ trắng như ngọc, mỏng như giấy, chẳng may va phải thành bồn rửa inox, kêu “choang” một tiếng rồi lập tức vỡ thành từng mảnh, rơi xuống đất như hoa rụng cuối xuân.

Từ phía sau, giọng Chương Minh Viễn uể oải truyền tới: “Nghe một cú điện thoại mà đã vội đến thế rồi, là bạn trai hẹn cô phải không?”

“Xin lỗi!”

Bạch Lộ khổ sở nhặt từng mảnh vụn của chiếc bát bỏ vào thùng rác, lại lấy chiếc bát khác ra rửa sạch để múc cháo, củ cải muối và dưa chuột muối lần lượt được xếp vào từng đĩa. Xong xuôi, cô bày đồ ăn ra trước mặt Chương Minh Viễn. “Xong rồi, có thể ăn được rồi.”

Nhưng anh ta chẳng thèm động đũa, nhìn đĩa củ cải muối, lắc lắc đầu. “Củ cải muối phải xắt thành sợi nhỏ, trộn thêm vài giọt dầu thơm, vài giọt giấm, vậy mới ngon.”

Cô ngẩn người.“Còn phải phiền phức như vậy sao?” “Thôi khỏi, trộn vào ăn tạm vậy.”

Thấy anh ta nhún nhường, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn anh ta chậm rãi đưa từng thìa cháo nóng lên miệng, cô dò hỏi: “Cố vấn Chương, nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước nhé!”

Anh ta mải mê húp cháo, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn cô, một lát sau mới thản nhiên nói: “Cô đi đi, biết cô muốn đi từ lâu rồi!”

Bước chân nhanh nhẹn, uyển chuyển như lướt trên cung trăng, Bạch Lộ rời khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn, gặp Dương Quang ngoài cổng khu chung cư. Họ chọn đại một quán ăn, ngồi xuống và gọi hai suất, ăn gì cũng được, chỉ cần được ăn cùng nhau, cơm rau tầm thường cũng khiến hai người cảm thấy ngon miệng.

Lúc ăn cơm, Dương Quang nhắc tới chuyện tháng sau là sinh nhật mẹ anh. Sinh nhật bà tròn năm mươi tuổi, là đại thọ.

“Bạch Lộ, em nghĩ anh nên chuẩn bị quà mừng thọ thế nào?”

Bạch Lộ nhất thời chẳng nghĩ ra món quà nào phù hợp. “Việc này thật chẳng dễ chút nào. Mẹ anh chẳng thiếu gì, tặng gì bây giờ nhỉ?”

Dương Quang cũng gãi gãi đầu. “Anh cũng không nghĩ ra tặng gì thì hợp lý, Manh Manh nói nó đã chuẩn bị quà xong rồi. Cũng không biết con bé đó nghĩ ra trò gì nữa, hỏi mãi mà nó chẳng chịu nói, cứ giấu giấu giếm giếm.”

Mặc dù Bạch Lộ không biết Ninh Manh chuẩn bị món quà gì nhưng cô biết, bất kể đó là gì đi nữa thì Thượng Vân nhất định đều rất thích...