Tổ ấm
Posted at 27/09/2015
251 Views
Hùng đút lá thư vào miệng và nhai ngấu nghiến như thể hắn đang nhai những uất ức đang trào lên trong lòng. Nước mắt hắn trào ra đầm đìa trên khuôn mặt vàng vọt. Hắn luống cuống bới chiếc hộp đựng quần áo cũ. Tấm ảnh nằm gọn trong cái áo đã mốc trắng ở dưới đáy hộp. Tấm ảnh chỉ còn lại những đường nét lờ nhờ khuôn mặt của một bé gái khá bầu bĩnh. Chỉ còn lại nụ cười tươi tắn của con. Phần còn đã chuyển thành một màu trắng ác nghiệt.
***
Chiều. Không gian đặc quánh, ngột ngạt và oi bức. Hùng dừng lại sau cánh cổng vừa được đóng lại của trại giam M. Hùng đi như chạy về phía thị trấn A. Cái cảm giác được tự do quả thực vô cùng hạnh phúc. Đã gần năm năm nay hắn chưa được gặp vợ con. Những bức thư mà hắn gửi về cho vợ cũng biệt vô âm tín. Nó làm cho Hùng có cảm giác bất an. Suốt thời gian nằm trong trại giam, chưa bao giờ câu hỏi tại sao vợ không đến thăm nuôi hắn cứ ám ảnh hắn. Và chỉ còn ít giờ nữa thôi, Hùng sẽ được gặp vợ. Hạnh phúc! Nhưng chắc hắn sẽ làm ra vẻ giận dỗi, trách mọc vợ không đưa con đến thăm hắn. Và, chắc chắn hắn sẽ nhận được nhừng lời giải thích mùi mẫn nhất.
Trại giam M cách thị trấn A gần chục cây số. Cái nắng Tây Nguyên đổ xuống con đường đỏ quạch màu đất bazan thiêu đốt làn da đen sạm của Hùng. Mặc kệ! Hùng vừa đi vừa chạy. Hắn muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Hơn hết, hắn mong được gặp vợ, được gặp cô con gái bé bỏng mà hắn chưa bao giờ được gặp.
Trời bắt đầu tối thì Hùng đến được thị trấn. Hắn hỏi dò mấy người bán hàng ven đường về chuyến xe về thành phố Buôn Mê Thuật. Thị Trấn A cách thành phố khoảng hai giờ ô tô. Nếu may mắn, chỉ hai tiếng nữa thôi là hắn đã có mặt ở ngôi nhà mà hắn đã xa cách suốt năm năm qua.
Hùng may mắn lên được chuyến xe cuối cùng về thành phố Buôn Mê Thuật. Xe bắt đầu chuyển bánh. Những ngôi nhà xơ xác của cái thị trấn xóm núi nghèo khó trôi đi vun vút bên cửa kính xe. Hùng thấy hồi hộp không tả nổi. Bất giác, hắn có cảm giác như lần đầu đi đến nhà vợ để xin phép được cưới hỏi. Nhưng cái nỗi hồi hộp lần này có phần khác. Hắn không biết đứa con gái của hắn giống hăn hay giống mẹ. Có lẽ, nó sẽ có khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng ngần của Xuân và đôi mắt sáng của Hùng. Chắc chắn là thế. Điều làm Hùng khổ tâm nhất là hắn vẫn chưa biết được tên của con gái.
Hùng mân mê con gấu bông cũ kỹ hắn mua được ven đường. Nếu là năm năm trước, có lẽ anh sẽ không bao giờ để mắt tới nó. Nhưng giờ đây, đó là món quà duy nhất anh có thể mua được cho con.
Thương con bao nhiêu, Hùng lại thương vợ và giận mình bấy nhiêu. Xuân đã vì hắn mà từ bỏ cuộc sống tuy không khá giả nhưng bình yên ở Bắc Giang để vào Lâm Đồng lập nghiệp. Ngày hắn bán ngôi nhà để lấy tiền đi vào Tây Nguyên, Xuân đã khóc cả tuần liền. Từ ngày vào đây, Xuân sống như một cái bóng. Cô ít nói hẳn. Suốt ngày lầm lũi như cái bóng.
Lúc đầu, số tiền ít ỏi bán đất ở quê mang vào chỉ đủ vợ chồng Hùng mua được một thửa đất nhỏ và một căn nhà tạm ở ngoại ô thị xã Buôn Mê Thuật. Hàng ngày, Xuân đi khắp nơi làm rẫy thuê còn Hùng mở một quán sửa xe đạp, xe máy. Cả hai làm tối mắt tối mũi mà vẫn không đủ ăn, đủ tiêu. Đêm nào Xuân cũng khó. Những vất vả, cơ cực của cuộc sống mới như đánh gục cô.
Hùng thương vợ và ân hận vô cùng vì cái quyết định bồng bột, ngông cuồng và thiếu thực tế của mình. Nhưng trở lại quê hương là điều không thể. Ngôi nhà mẹ hắn cho hai vợ chồng ở riêng đã bán để lấy tiền đi. Nếu đã không về được, chỉ còn một cách duy nhất là kiếm thật nhiều tiền để cho vợ đỡ khổ.
Hùng mở sổ ghi đề. Ban đầu, hắn làm công cho người ta. Thấy được ăn, hắn quay sang làm đầu mối "ôm" đề để hưởng cả gốc lẫn ngọn. Tiền vào túi hắn như nước. Hắn không cho Xuân đi làm nữa. Xuân lặng lẽ làm theo lời chồng. Cô ở nhà cơm nước, giặt giũ và rửa xe kiếm thêm tiền. Chỉ sau hơn hai năm vào Buôn Mê Thuật, Hùng đã có một lưng vốn kha khá. Hắn bắt đầu xây nhà to và mở cả một xưởng sửa chữa xe máy, thuê năm công nhân làm việc. Tiền thu được từ xưởng không đủ trả công nhân. Hắn quay sang buôn bán xe. Xe của Hùng bán toàn là đồ ăn trộm ở các nơi đổ về. Hắn cho đúc lại số khung, số máy, làm đăng ký giả và bán ra thị trường.
Gần hai năm làm đầu mối tiêu thụ xe gian, Hùng đã có hàng tỷ đồng. Khi kinh tế đã bắt đầu khá giả, hai vợ chồng quyết định sinh con. Nhưng Hùng chưa kịp hưởng niềm vui làm bố. Xuân có thai tháng thứ 8 thì Hùng bị bắt.
Những ngày Hùng bị bắt, Xuân chạy đôn chạy đáo, lo lót khắp mọi chỗ. Có lẽ vì thế mà mức án của hắn mới không nặng như nhiều người tưởng. Năm năm tù là cái giá phải trả cho những việc làm gian dối.
Xuân đến thăm hắn sau hơn một năm ngồi tù. Hùng cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi cô chỉ đến một mình mà không mang theo con gái đến thăm. Nhưng hắn không dám trách vợ. Thế cũng tốt. Ít ra, con gái hắn sẽ không có một gợn ký ức nào về cái nơi tù tội này. Nhìn thấy Hùng, Xuân khóc nức nở. Đôi mắt cô thâm quầng vì những đêm không ngủ. Hùng ôm chặt Xuân vào lòng
- Con lớn chưa em? Nó giống anh hay giống em?
- Nó giống anh lắm – Xuân thút thít khóc – suốt ngày con cứ kêu ba...ba
- Em đặt tên con là gì? Lúc bị bắt, anh không kịp nói với em, anh muốn đặt tên con là Trang – xống mũi Hùng cay cay – mà sao em không mang con lên thăm anh?
- Đường xa quá, con lại đang ốm. Với lại, lát em phải về ngay để giải quyết việc.
- Việc gì?
- Anh bị bắt, số xe bị thu hết chưa có tiền trả. Bọn thằng Giang nó đến đòi suốt ngày. Không có tiền, nó lấy hết cả ti vi, tủ lạnh. Cả cái xe em đi nó cũng lấy mất rồi. Một mình em không làm thế nào được.
- Bọn khốn nạn! – Hùng rít lên – ta đã không khai chúng nó ra thì thôi, bọn nó lại còn ăn bẩn cả của tao cơ à?
- Em đang tính, lên ngân hàng vay tiền trả cho bọn nó. Bác Liên bác ấy giúp nhưng phải có chữ ký của anh là giao toàn quyền sử dụng đất cho em thì em mới cầm ở ngân hàng được...