XtGem Forum catalog

Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You)

Posted at 25/09/2015

321 Views


Khác hẳn với 3 truyện dài trước cùng tác giả, câu chuyện của Tha Thứ Cho Anh, Yêu Em! (For Give Me, I Love You) mang một dư vị buồn khiến không ít độc giả nuối tiếc và hụt hẫng. Hồng Sakura lần này để những nhân vật của mình phải đối mặt với những nỗi đau không lối thoát, những mối quan hệ rối rắm giữa tình bạn - tình yêu và trách nhiệm, cách nhân vật kể câu chuyện cũng hoàn toàn khác...

Tuy nhiên, sau tất cả những thay đổi ấy, truyện vẫn giữ văn phong nhẹ nhàng, đơn giản với những tình tiết đời thường - đôi khi lãng mạn, đôi khi trẻ con, đôi khi lại sâu lắng và khắc khoải - một nét rất riêng của Hồng Sakura



Summary: Nàng là cô gái như thế nào? Khờ khạo? Dịu dàng? Nhí nhảnh đáng yêu? Hay bướng bỉnh? Sao nàng đối với hắn ngọt ngào thế? Sao lại lo cho sức khỏe của hắn? Nàng yêu hắn? Hắn có yêu nàng không? Tại sao hắn lại có những cảm giác như thế với nàng, mà khi ở bên các cô tình nhân khác, hắn không có?

Tình yêu đích thực, có những người nhận ra quá trễ.


1.

Có 1 con nhỏ đang nhìn hắn. Cứ như hắn là người ngoài hành tinh. Nhưng sao mặt nó hầm hầm thế kia? Hắn nhìn xuống chân, thôi rồi, hắn đang…đạp lên bụi mười giờ. Ủa, mà bụi mười giờ này là… của nhà hắn cơ mà. Hắn chống nạnh kênh lại. Con nhỏ chạy tới, xô hắn ra… 1 con cánh cam vừa…chầu trời vì cú đạp của hắn. Nhỏ nhìn thấy, nước mắt ứa ra, bỏ về không nói không rằng. Hắn tần ngần cả buổi. Đồ mít ướt!

Đó là năm hắn 11 tuổi. Vừa dọn đến khu này, ở trong 1 con hẻm nhỏ. Nhà nhỏ ở mặt tiền, quay lưng vào con hẻm đó.


2.

Hắn nép vào góc. Nhỏ đang đứng trước cửa, mặc bộ đồ lửng màu hồng , tay che nắng. “Nhỏ đó làm gì vào cái giờ ***i chang này?” - Hắn lẩm bẩm- “Không lẽ nó biết mình cúp tiết về nhà ngủ?”. Chợt cửa xịch mở, thì ra là em gái hắn, “hừ, cái mặt nó đang ngáy ngủ kìa, nhăn như khỉ đột”. Nhỏ hỏi han gì đó, và cô em nói gì đó, thì nhỏ móc ra 1 gói quà. Hắn mới nhớ hôm đó là sinh nhật mình. Nhưng tại sao nhỏ lại đưa quà trưa nắng thế này? Đồ điên!

Đó là năm hắn 15 tuổi. Hắn đã học chung trường với nhỏ 4 năm trời.

Hắn bảnh trai, cao ráo. Chưa hết, hắn thông minh, chơi bóng giỏi, đàn được ghi-ta. Chính vì thế , dù mới 15 tuổi mà hắn đã… “em này em kia” nổi tiếng khắp xóm, khắp trường. Hắn còn dụ được con nhỏ bán bò lá lốt ở đầu hẻm, ngày nào cũng dành cho hắn 1 phần. Trong trường, hắn mà ở đâu là con gái bu tới đó. Ai thích hắn cũng đáp lại hết, “không thì phụ lòng người ta”.

Hắn mở gói quà. Một con chuột nhồi bông. Ý gì? Có trời mới biết. Hắn cười khẩy, “chắc nhỏ này cũng “kết” mình đây mà”. Hắn liệng con chuột vào góc tủ. “ai chứ nhỏ này, vừa cù lần, vừa lùn tịt, tóc thì loe hoe…”. Hắn không đời nào lại quen với 1 đứa con gái như nhỏ. Dù thực ra, mặt nhỏ cũng dễ thương…


3.

“Mình chia tay đi anh” – Con bé cúi mặt.

Hắn sửng sốt. Nào giờ có ai dám đề nghị chia tay với hắn, toàn là hắn chán rồi xù. Con bé này… Nó chảnh thật. Nhưng hắn thích nó quá. Con bé đẹp như mơ, da trắng, mũi thanh, môi hồng… Mặc cho hắn năn nỉ thế nào, nó cũng không chịu bỏ qua. Trốn biệt và xua đuổi hắn. Hắn chẳng biết làm sao cả. “Mối tình đầu của tao lại kết thúc thế này sao?” Hắn hỏi thằng bạn thân. Long trầm tư 1 lúc rồi “tư vấn”: “Tâm lý con gái khó hiểu thật. Nếu tao là con gái thì còn chỉ dạy mày được!” Nói rồi Long cười nhăn răng. “Cái thằng, chẳng biết tình iu là gì. Người như mày thì ế dài độ!” Hắn bực mình phán.

Hắn đạp xe ngang nhà, thấy nhỏ đang ngồi học bài trong sân. Không biết tại sao hắn lại dừng xe. Và đứng đó nhìn nhỏ 1 lúc. Nhỏ trông thánh thiện thật… Hắn tiến lại gần, và nhỏ ngước lên. “Tìm Hảo à?”- Nhỏ hỏi. Hắn gật đầu và nhỏ chạy ra.

Hắn bắt đầu kể lể, chuyện tình yêu với con bé kia. Hắn hỏi nhỏ ý kiến, vì hắn cũng chẳng còn ai để hỏi nữa.

Nhỏ lắng nghe, đôi mắt mở to, nhưng dường như xa xăm. Rồi nhỏ thở dài: “Hoàng mua cái gì bé bé xinh xinh tặng cho em ấy đi. Ghi vào câu: “Forgive me, i love you!” là ổn thôi”. Ặc, sến kinh dị. Thế mà hắn cũng nghe theo, rồi cô bé cũng xiêu, hết giận, hết đòi chia tay. Hắn có hứa dắt nhỏ đi ăn để đa tạ, và rồi lời hứa đó cũng bị hắn quên mất.

Nhưng mối tình đầu năm 18 tuổi ấy của hắn cũng chẳng đi đến đâu.


4.

Vào ĐH, nàng theo Kinh tế, hắn và Long vào Bách Khoa. Nàng xinh ra hẳn, rất dễ thương. Nhưng xinh đẹp hình như không phải là điều mà hắn chú ý, hắn có thể thích 1 cô gái bình thường, nhưng nàng thì hắn vẫn vô cảm. Có lẽ hắn đã chai với khuôn mặt nàng. Hắn tò mò về nàng hơn trước vì thằng Long say nàng như điếu đổ. Mỗi khi nói chuyện với Long, hễ hắn mà nói gì xấu về nàng là nó lại bênh chằm chặp. Long không phải là thằng bốc đồng hay đa tình. Do đó, hắn cũng muốn tìm hiểu xem nàng có cái gì hay ho, mà khiến Long yêu đến vậy, trong khi mười mấy năm quen biết hắn không có cảm giác gì.

Những ngày cuối năm, ai nấy dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Hắn đội cái nón giấy, vừa sơn xong cánh cửa sổ cuối cùng. Hắn rít 1 hồi thuốc, rồi lùi lại ngắm nghía. Chợt ai đó chụp lấy điếu thuốc, ném xuống đất, hắn bất ngờ, quay lại với bộ mặt đầy sát
khí.

“Bớt hút đi. Lủng phổi thì bỏ người yêu lại cho ai?” - Tiếng nàng nhỏ nhẹ.

“Liên quan gì đến Hảo?” - Hắn vẫn nổi cáu, lột cái nón giấy ra khỏi đầu. Hắn ném cái nhìn khinh khỉnh về phía nàng, tay móc trong túi áo ra điếu thuốc khác, dợm châm lửa.

Lần này thì đến lượt chiếc hộp quẹt của hắn bị tước đoạt, cho vào túi xách.

“Trả đây!” - Hắn gằn giọng, tay giật chiếc túi xách. Nàng vẫn giữ chặt chiếc túi không buông, đôi mắt đanh lại. Long từ xa đi tới, nhìn cảnh giằng co gay gắt, bèn kéo nàng ra. Nàng lùi lại, nhìn hắn không rời.

Long liếc hắn, điếu thuốc chưa được mồi hắn ngậm trên miệng giúp Long hiểu ra mọi chuyện. Long đưa tay về phía nàng:

“Hảo trả lại nó đi. Thằng Hoàng không có thuốc thì nó điên lên đấy”.

“Cứ để điên lên xem thế nào”. Nàng đáp.

Long cho tay vào túi quần, lấy ra 1 chiếc hộp quẹt, đưa cho hắn. Gương mặt hắn giãn ra, nhưng gương mặt nàng tối sầm lại, nàng chuyển ánh nhìn về phía Long, cái nhìn làm Long bối rối, gãi đầu. Nàng quay đi, Long chụp cánh tay nàng, giọng tha thiết: “Hảo đừng vậy mà…”

Nàng không nói tiếng nào, nhìn hắn, lúc này đang vừa ngậm điếu thuốc, vừa dọn dẹp mấy thùng sơn. Nàng chán nản, tay kia kéo tay Long ra khỏi tay mình, nói nhỏ:

“Chiều rồi, Hảo về ăn cơm”. Long tần ngần 1 lúc rồi buông tay ra...