Polaroid

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

488 Views

. anh lỗ mãng đi vào cơ thể cô, khoái cảm tận cùng đã khiến anh hoàn toàn quên đi mọi thứ, lúc ấy, cô đã ngước khuôn mặt đầy vẻ đau khổ, cắn chặt vành môi dưới, mái tóc đen xõa ra trên giường một cách tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên má.

Nhưng điều mà anh nhớ nhất luôn là nụ cười ngọt ngào của cô và cả câu chào ấm áp: “Sư huynh, chào buổi sáng!”

Nhưng đó đã trở thành chuyện rất xa rồi, bây giờ, cô đã có vị hôn phu, có lẽ anh cũng không nên làm khó cô nữa...

Nhìn thấy Diệp Chính Thần chằm chằm nhìn về phía trước, bàn tay đặt trên vô lăng cứ nắm chặt lại như thể đang cố kìm nén ý định đuổi theo người kia, Trịnh Vĩ bất giác nhìn theo ánh mắt của Diệp Chính Thần. Đúng như dự đoán, Trịnh Vĩ đã nhìn thấy một cô gái có vẻ đẹp u uất, trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, trông hơi tiều tụy và lành lạnh.

Nếu Trịnh Vĩ nhớ không nhầm thì đó chính là Bạc Băng - mối tình đầu đúng nghĩa của Diệp Chính Thần, nói chính xác hơn, là người yêu đích thực của Diệp Chính Thần.

Trịnh Vĩ nhớ rất rõ, một ngày đầu xuân ba năm trước, đúng lúc anh đang vui vẻ đi đến giây phút “quyết định” với một cô gái thì Diệp Chính Thần gọi cho anh, không cần hỏi xem anh có rỗi không, mà nói luôn: “Em đang ở phòng VIP khách sạn***, anh tới đây uống với em vài chén...”

Trịnh Vĩ không nén được chửi thầm mấy tiếng, sau đó không nói câu gì, để người đẹp ở lại trước cửa khách sạn X, lái xe từ đường vành đai hai đến vành đai bốn. Không nhớ đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, đi ngược đường bao nhiêu tuyến phố, Trịnh Vĩ đã tức tốc tới ngay khách sạn mà Diệp Chính Thần nói với tốc độ nhanh chóng giữa giờ cao điểm. Trên bàn ăn đã bày đủ các món ngon, nhưng vẫn chưa bắt đầu cuộc nhậu, hình như vẫn đang chờ anh. Ngoài Diệp Chính Thần, trong bàn tiệc còn có mấy người anh em, đều là những người bạn từ hồi nhỏ.

Mọi người đều đã ngồi vào chỗ, chỉ duy nhất chỗ bên cạnh Diệp Chính Thần còn bỏ trống, chắc hẳn là để dành cho Trịnh Vĩ. Trong số những người bạn, Trịnh Vĩ và Diệp Chính Thần thân nhau nhất, vì họ cùng ở một khu tập thể, mặc chung một chiếc quần, cùng đánh nhau, cùng dậy thì, cùng ăn trộm súng, và tất nhiên kết quả là cùng bị đánh... Trừ chuyện cùng chung một người vợ, những thứ còn lại hai người luôn làm cùng nhau.

Trịnh Vĩ vừa nhìn thấy Diệp Chính Thần, cơn tức giận trào dâng, bèn đi tới bên anh, vung nắm đấm rất mạnh. Diệp Chính Thần không tránh, kết quả cú đấm giáng xuống một bên vai. Trịnh Vĩ còn nói một câu rất không nể nang: “Chú còn vác mặt trở về à, sao không chết ở bên đó đi?!”

Diệp Chính Thần cười, không nói gì, anh đã quen với cái kiểu chào đón đó từ lâu. Vì sau khi tốt nghiệp đại học, anh nói với mọi người rằng, cha anh đồng ý cho anh đi học tiếp, anh muốn học lấy cái bằng tiến sĩ thử chơi, và bặt tin kể từ đó, điện thoại cũng không mở máy. Còn Trịnh Vĩ, từ hôm đó có thói quen, mở máy suốt hai mươi tư giờ. Chỉ là vì để Diệp Chính Thần có thể liên lạc với mình bất cứ lúc nào.

Người gọi điện cho Trịnh Vĩ cũng là người kỳ cục, gọi mà không hề hỏi xem anh đang làm gì, có thời gian hay không, mà nói luôn: “Em đã trở về, chọn chỗ nào đó, không say không về!”

Tất nhiên là Trịnh Vĩ phải mắng một trận, mắng thật đã rồi bỏ tất cả công việc cho dù quan trọng đến mấy, tìm một nhà hàng Tứ Xuyên chính hãng, cùng Diệp Chính Thần uống cho tới lúc say mềm mới thôi.

Hôm nay cũng vậy, Trịnh Vĩ vừa ngồi xuống, uống liền một hơi ba chén, tâm trạng mới khá hơn: “Sao hôm nay lại rỗi rãi thế, mời mọi người tới ăn cơm cơ à?”

“Không phải em mời”, Diệp Chính Thần lớn tiếng. “Tiểu Ngũ lấy vợ mà không thông báo, em cho cậu ấy một cơ hội để cậu ấy chuộc lỗi.”

“Cậu còn nói thế được à? Tôi đã gọi điện cho cậu trước cả nửa năm, nhưng cậu có mở máy đâu!” Nhắc đến chuyện này, Tiểu Ngũ đập vỡ chén. “Trong nửa năm ấy, chẳng ngày nào tôi ngủ ngon vì cứ chờ khi nào cậu mở máy thì sẽ phải bù quà cưới cho tôi!”

“Quà cưới?” Diệp Chính Thần lập tức hiểu ra: “Nói đi, cái gì của tôi khiến cậu nhớ tới mức không ngủ được?”

Mắt Tiểu Ngũ sáng bừng: “Còn phải hỏi, biển số xe của cậu.”

Mọi người đều kêu lên ngạc nhiên: “Đến cả TMD (1) cũng đòi, biển số xe màu trắng ấy dù mất bao nhiêu tiền cũng không mua được.”

“Được!” Diệp Chính Thần nói với vẻ rất hào phóng. “Cậu cứ việc lái chiếc xe của tôi, khỏi phải làm thủ tục cho phiền!”

“Thế thì tôi cũng không khách sáo nữa!”

Chuyện đó cũng đã thức tỉnh Trịnh Vĩ, anh bèn nói: “Để đề phòng chuyện anh cưới mà không tìm được chú, hãy đưa quà cưới trước để anh khỏi phải nhớ.”

Diệp Chính Thần trừng mắt: “Nếu không tìm thấy thì đừng có cưới nữa! Khi nào tìm thấy em thì hãy cưới!”

Trịnh Vĩ không nói được gì, lẩm bẩm: “Đều là anh em cả, sao lại phân biệt đối xử thế?!”

Chưa đầy một tiếng đồng hồ, mấy chai rượu trắng loại đặc biệt đã cạn tới đáy. Cả bọn đều đã chếnh choáng, thế rồi ai cũng phấn chấn kể lại những chuyện mình biết cho mọi người nghe. Diệp Chính Thần nghe trong trạng thái không mấy tập trung, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.

“Đang vội à?” Trịnh Vĩ ghé lại gần, hỏi.

“Không.” Diệp Chính Thần để tay xuống, nói muốn ăn một bát mỳ Ramen, liền gọi một bát.

Ăn được một miếng, Diệp Chính Thần đẩy chiếc bát sang một bên, làm vẻ như không hợp khẩu vị. Trịnh Vĩ nhìn người bạn thân có gì đó khác thường, vô tình nhìn thấy chiếc ví tiền trong túi quần của anh lộ ra một nửa, chiếc ví ấy rất cũ, lớp da bên ngoài đã mòn, mép của chiếc ví cũng đã bạc màu. Chiếc ví ấy là Trịnh Vĩ mua tặng cho Diệp Chính Thần năm anh thi đỗ Học viện Quân y. Tính ra cũng đã bảy năm rồi, với tính cách phá gia chi tử như Diệp Chính Thần mà bảy năm không thay ví thì đúng là một kỳ tích đáng nể.

Trịnh Vĩ bèn lôi chiếc ví ấy ra, lật đi lật lại mấy lần, rồi mở ra xem bên trong. Điều khiến cho Trịnh Vĩ ngạc nhiên là, trong chiếc ví ấy có ảnh một cô gái, hơn nữa lại giống một tấm ảnh chụp trộm. Cô gái đang nghiêng người đứng trên một chiếc cầu, nhìn ra rừng lá đỏ mênh mông, ánh mắt xa xăm, đôi mắt trong sáng, long lanh như sóng nước, mái tóc quăn màu nâu vờn theo gió...

Thường là khi quan sát các cô gái, Trịnh Vĩ luôn để ý tới hình thức đầu tiên. Cô gái mặc chiếc váy ngắn kiểu cũ của Hàn Quốc, bên ngoài khoác chiếc áo gió màu ngà, ở những chỗ gió lọt qua thấp thoáng những đường cong rất đẹp, đôi tất màu đen càng làm tôn đôi chân dài, thon thả. Ngắm dáng người xong, Trịnh Vĩ mới nhìn lên khuôn mặt. Có thể nói là tương đối xinh, các nét đều thanh tú và hài hòa.

“Cô bé này được đấy! Giới thiệu cho anh em đi!” Hễ nhìn thấy các cô gái đẹp là Trịnh Vĩ lại bắt đầu nói lảm nhảm.

“Cút!” Diệp Chính Thần gạt phắt ngón tay của Trịnh Vĩ đang đặt trên tấm ảnh, giằng lại chiếc ví. “Đây là bạn gái em.”

Ngay lập tức, không khí bữa tiệc đang huyên náo bỗng trở nên lặng ngắt. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh, dường như muốn xác nhận xem câu nói vừa rồi có phải được thốt ra từ miệng anh hay không.

Để thỏa mãn cho sự hiếu kỳ của mọi người, Trịnh Vĩ hỏi lại một lần nữa: “Chú nói gì? Cô ấy là... bạn gái chú?”

“Đúng!” Diệp Chính Thần đáp, để chứng minh rằng điều đó hoàn toàn xác thực, và sự thực còn hơn thế: “Anh có biết nhà máy sản xuất đồng hồ Hải Âu không? Em đang định đặt một đôi kiểu tình nhân, càng nhanh càng tốt.”

“Hải Âu?” Trịnh Vĩ nghĩ một hồi lâu, mới nhớ ra có một nhãn hiệu đồng hồ cũ kỹ tên như vậy. “Nhãn hiệu đồng hồ đó có còn không?”

“Còn, hôm qua em đã đi xem ở cửa hàng rồi, nhưng không có kiểu mà em thích.”

Ai đó hỏi: “Công tử Diệp, anh đùa chúng tôi đấy à?” Diệp Chính Thần đáp vẻ rất nghiêm chỉnh: “Tôi nói rất nghiêm túc.”

Sau một khoảnh khắc im lặng, mọi người đều bật cười, như thể vừa nghe một chuyện rất buồn cười.

Trịnh Vĩ cũng cảm thấy chuyện này thật buồn cười. Diệp Chính Thần là ai mới được chứ? Đó là một người đàn ông trăng hoa, nhưng chưa hề phải dừng lại vì một cô gái. Trong con mắt anh, đàn bà chỉ là đàn bà, không gì khác. Cho dù có bắt gặp anh với một người đẹp ở trước cửa phòng nạo phá thai của một bệnh viện phụ sản thì anh cũng sẽ nói với vẻ bình thản, bọn họ không có bất cứ mối quan hệ nào.

Nói theo cách nói của Dụ Nhân thì Diệp Chính Thần đã cuốn theo tình yêu của vô số các cô gái nhưng chưa bao giờ yêu bất cứ cô gái nào.

Bỗng Trịnh Vĩ rất muốn biết, cô gái nào đã cuốn theo tình yêu của Diệp Chính Thần.

Nửa đêm, Trịnh Vĩ lái xe đưa Diệp Chính Thần về nhà. Xe chạy rất nhanh, gió thổi vù vù bên tai. Nhìn về phía trước, ngoài những vầng sáng của các cột đèn, chẳng nhìn thấy gì nữa.

Đang ngà ngà say nhưng Diệp Chính Thần vẫn lấy ví tiền ra, mở xem, khóe môi lộ rõ vẻ dịu dàng rất ít khi bắt gặp.

Lần đầu tiên Trịnh Vĩ nhìn thấy biểu hiện ấy của Diệp Chính Thần, và biết rằng Diệp Chính Thần thực sự rung động trước cô gái ấy: “Anh thực sự muốn gặp cô gái có thể hút mất hồn vía chú.”

“Cô ấy tên là Bạc Băng, một cô gái rất đáng yêu...” Diệp Chính Thần vẫn nhìn vào tấm ảnh, vẻ dịu dàng và si tình mỗi lúc một rõ. “Khi ở bên cô ấy, em thực sự thấy rất vui...”

Trịnh Vĩ đưa mắt liếc nhìn sang cô gái mà Diệp Chính Thần gọi là bạn gái, cảnh tượng trong bức ảnh khiến Trịnh Vĩ chợt nghĩ tới ở Arashiyama của Kyoto, Nhật Bản. Trịnh Vĩ đã tới đó một lần, ấn tượng rất sâu sắc. Sau một phút sửng sốt, Trịnh Vĩ sực nhớ ra: bạn gái của Diệp Chính Thần ở Nhật Bản, điều đó không biết có phải là trong hai năm Diệp Chính Thần không tăm tích, cũng đã ở Nhật Bản. Diệp Chính Thần vốn rất không thích Nhật Bản, có lần anh thề rằng, sẽ không bao giờ đi Nhật. Vậy thì trong hai năm ấy, vì sao Diệp Chính Thần lại tới Nhật? Và vì sao lại phải giấu biệt hành tung?

Sau một hồi cân nhắc, Trịnh Vĩ hỏi thăm dò: “Phong cảnh trong ảnh rất đẹp, nếu anh nhớ không nhầm thì đó là cây cầu Togetsu của Kyoto? Hai năm ấy, chú cũng ở Nhật Bản à?”

Nghe vậy, Diệp Chính Thần ngây người.

Phản ứng của Diệp Chính Thần càng khiến cho Trịnh Vĩ chắc chắc dự đoán của mình là đúng, đúng là Diệp Chính Thần đã sang Nhật và hẳn là có chuyện phải giấu kín. Trịnh Vĩ nhìn vào tấm ảnh, lắc đầu kêu than: “Hồng nhan, quả nhiên... là mối họa!”

Diệp Chính Thần nhìn tấm ảnh một lần nữa, cười đau khổ, rồi xé vụn, ném ra ngoài cửa xe. Sau đó, suốt chặng đường còn lại, hai người không nói gì nữa, vì họ biết rằng, họ không thể nói thêm bất cứ lời nào.

Hôm sau, Trịnh Vĩ nhờ người quen tìm đến địa chỉ sản xuất của hãng đồng hồ Hải Âu, đặt họ làm cho một cặp đồng hồ tình yêu. Sau ba tuần làm ngày làm đêm, họ cũng làm xong cặp đồng hồ đó, sau khi lấy về, Trịnh Vĩ bèn hẹn Diệp Chính Thần đi uống rượu. Vừa vào đến phòng đặt trước, Trịnh Vĩ đã nhìn thấy Diệp Chính Thần đang ngồi uống rượu một mình.

“Cho chú xem cái này.” Trịnh Vĩ đưa hai chiếc đồng hồ ra như dâng một báu vật...