XtGem Forum catalog

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

489 Views



Tôi còn nhớ có lần, tôi cầm một lát bánh sữa màu vàng mới làm, hỏi anh: “Đây là loại bánh gì vậy, đẹp quá?!”

Vì bên ngoài bao bì không có hướng dẫn sử dụng, anh đã tới hỏi người làm bánh, hỏi cặn kẽ về cách làm và nguyên liệu, sau đó trở về, nói lại với tôi không thiếu một từ.

Anh nói xong, tôi vẫn nhìn chăm chăm vào anh.

“Em nhìn gì vậy?” Diệp Chính Thần sờ lên mặt mình, tưởng có vết lem.

Tôi cười, lắc đầu: “Sư huynh, em phát hiện ra rằng, dáng điệu của anh khi nghiêm túc thật đáng yêu.”

Diệp Chính Thần cũng cười, nụ cười trong sáng trông đáng yêu vô cùng: “Cô bé, anh biết là anh đáng yêu, em cẩn thận đấy, đừng có mà yêu anh.”

Tôi thè lưỡi, giằng lấy chiếc bánh trong tay anh, đặt vào xe: “Đừng có mơ, em không thích kiểu đàn ông như anh đâu. Em chỉ coi anh như anh trai thôi.”

Diệp Chính Thần đưa tay xoa rối mái tóc của tôi: “Cô bé, kể từ nay về sau, anh sẽ quan tâm đến em.”

Không biết có ai đó đã nói rằng: “Anh với chả em, càng dễ xảy ra chuyện!” Câu đó thật đúng, mà hễ đã xảy ra thì đều là chuyện lớn.

Một túi khăn giấy đưa tới trước mặt làm gián đoạn dòng hồi ức của tôi: “Cô bé, em cười chảy cả nước miếng rồi đấy.”

Tôi cúi xuống, trong xe hàng đã có thêm một chiếc bánh pudding tươi mới từ bao giờ, màu vàng của sữa khiến tôi thấy khóe mắt cay cay, thế rồi bất chấp đang ở siêu thị với bao ánh mắt nhìn, tôi nhào vào lòng anh.

Diệp Chính Thần ngạc nhiên, vội đẩy tôi ra: “Ở đây... có camera đấy.”

“Camera thì sao? Ai quy định rằng trong siêu thị thì không được ôm nhau?”

“Vì anh sợ... đến cảnh sau.”

Thật là…! Tôi bị anh làm cho tức đến bật cười, vội rời khỏi lòng anh: “Anh có thể đừng có lúc nào cũng nhớ đến chuyện ấy được không?”

“Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào dễ cảm động như em. Chỉ là một cái bánh pudding thôi mà đã khiến em cảm động đến thế. Những người không biết lại tưởng anh vừa tặng em một chiếc nhẫn kim cương năm cara.”

Tất cả đàn ông đều biết rằng phụ nữ thích nhẫn kim cương năm cara, chỉ duy nhất có Diệp Chính Thần biết rằng, tôi thích ăn bánh pudding trứng gà nhất...

Không phải vì bánh pudding trứng gà rất ngon, mà vì mỗi lần ăn món đó, tôi đều nhớ lại vẻ mặt của anh khi nói với tôi về nguyên liệu và cách làm loại bánh ấy, càng ăn càng thấy vui.

“Sư huynh!” Tôi cười, nhìn anh. “Chúng ta kết hôn đi.” Đúng lúc đó có tiếng loa truyền thanh thông báo về việc tìm người, Diệp Chính Thần không nghe rõ: “Em nói gì cơ?”

“Thôi vậy, coi như em chưa nói gì.”

Một cô đi ngang qua, mỉm cười nói: “Cô bé này nói muốn kết hôn với cậu.”

Diệp Chính Thần đẩy xe chở đồ sang một bên, kéo tôi chạy về phía cửa ra.

“Đi đâu thế? Sao lại cuống lên vậy?”

“Tới Cục Dân chính.”

“Sao cơ? Chẳng phải là thủ tục kết hôn của quân nhân rất phức tạp sao? Có thể đến thẳng Cục Dân chính là xong à?”

“Những thủ tục cần thiết anh đều đã làm rồi, chỉ còn thiếu giấy chứng nhận của Cục Dân chính nữa thôi”, Diệp Chính Thần nói.

“Chờ chút…” Tôi kéo Diệp Chính Thần lại. “Chúng ta về nhà ăn lẩu đã.”

“Em sẽ không thay đổi đấy chứ, làm người nhớ phải giữ lời hứa đấy.”

“Cục Dân chính hết giờ làm việc rồi.”

Diệp Chính Thần đột nhiên bật cười, nụ cười trong sáng như một đứa trẻ.

Không có mất mát thì sẽ không biết cách quý trọng, không có mất mát và tìm lại được thì sẽ không biết thế nào là nỗi đau.

Lần này, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ không buông tay anh, không bao giờ nữa.



Ngoại truyện 1


Cuộc trùng phùng


Dưới ánh mặt trời gay gắt, Diệp Chính Thần đứng nghiêm trong tư thế của quân nhân, động tác vô cùng chuẩn mực. Anh nhắm mắt phải, ngắm chính xác, sau đó bóp cò, liên tiếp mười phát súng.

Nhìn bảng báo kết quả trên màn hình tự động của máy tính, chín mươi chín điểm, Diệp Chính Thần nhíu mày, tháo ống nghe xuống. Trịnh Vĩ đứng bên cạnh Diệp Chính Thần, nhìn lên bảng báo kết quả, có vẻ hơi ngạc nhiên, hỏi: “Sao thế? Tâm trạng không vui à?”

“Ừm!” Diệp Chính Thần xoa hai huyệt thái dương, đặt khẩu súng xuống, ngồi lên chiếc ghế ở khu vực tạm nghỉ bên cạnh. Đâu chỉ có tâm trạng không vui, mọi việc đang rất tồi tệ, tồi tệ tới mức không thể tồi tệ hơn được nữa. Anh tưởng rằng tới trường bắn chơi một chút thì có thể giải quyết được tất cả, không ngờ, ngay cả khi ngắm bắn cũng không thể tập trung tư tưởng.

Trịnh Vĩ lấy hai cốc nước từ chỗ máy nước, đặt một cốc lên chiếc bàn trước mặt Diệp Chính Thần rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện: “Chẳng phải tối qua cô ấy cũng tới đó sao? Chú chưa giải thích rõ với cô ấy à?”

“Em hầu như không có cơ hội để giải thích.”

Trịnh Vĩ nghe nói thế thì ngây người: “Không có cơ hội giải thích? Thế trong hai tiếng đồng hồ ấy hai người đã làm những gì?”

Nhắc tới vấn đề nhạy cảm này, Diệp Chính Thần khẽ ho một tiếng, quay đầu nhìn sang chỗ khác, trả lời rất không rõ ràng: “Cô ấy cầu cứu em cứu vị hôn phu của cô ấy.”

“Cầu cứu suốt hai tiếng đồng hồ à?”

Hai tiếng đồng hồ, đúng là Diệp Chính Thần có đủ thời gian để giải thích, nhưng khi cô cởi bỏ quần áo trước mặt anh, thế là anh quên hết tất cả những lời cần nói, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất là ôm chặt cô vào lòng, để cảm nhận một cách thực sự hơi ấm và vẻ dịu dàng mà anh luôn nhớ nhung một thời gian dài. Và đến khi anh đã thật sự ôm cô vào lòng thì lý trí của anh đã vượt ra khỏi quỹ đạo, mọi chuyện đều ra khỏi vòng kiểm soát...

Đến khi anh hối hận thì tất cả đã muộn.

Trịnh Vĩ thấy Diệp Chính Thần im lặng, thôi không hỏi nữa, đứng dậy, nói: “Đi nào, anh sẽ uống cùng chú. Anh nghe nói có một nhà hàng Tứ Xuyên chính hãng, mỳ Ramen ở đó rất ngon.”

“Em phải tới nơi này trước đã.”

Diệp Chính Thần lái xe tới một ngã tư của một con phố nhỏ gần vành đai ba, sau khi đỗ xe xong, nhìn sang Trịnh Vĩ đang ngồi ở ghế phụ lái, hỏi: “Vụ án ở Nam Châu điều tra đến đâu rồi?”

“Cũng sắp xong rồi. Tình địch của chú phối hợp rất tốt, anh ta đã nói tất cả những gì mình biết, tuy chưa điều tra tận cùng số tiền biển thủ do tham ô của Phó thị trưởng Lưu, nhưng đã điều tra ra mấy căn biệt thự ở Bắc Kinh và Thượng Hải...”

“Ấn Chung Thiên có liên quan gì tới vụ án này không?” Thực ra, Diệp Chính Thần đã biết từ trước rằng Ấn Chung Thiên vô tội, nếu không thì dù cơn ham muốn có dâng cao thế nào cũng sẽ không đổi trắng thay đen, cứu một người có tội chỉ vì một người phụ nữ.

“Anh đã điều tra rồi, anh ta thực sự trong sạch. Trong quá trình điều tra, anh ta đã cung cấp những chứng cứ rất có lợi, có thể coi đó là biểu hiện lập công.” Trịnh Vĩ nhìn Diệp Chính Thần đang trầm ngâm. “Nếu... nhất định phải buộc tội anh ta thì chỉ có thể buộc tội biết mà không ngăn cản và khả năng được hưởng án treo là rất lớn.”

“Thế à?” Diệp Chính Thần ngước mắt nhìn cây du già với tán lá vàng vọt ngoài cửa xe. “Nếu đã không có tội thì hãy thả người, đừng làm khó anh ta.”

“Thả ra ư? Khó khăn lắm anh mới tạo ra được một cơ hội cho chú, để chú có thể...”

Diệp Chính Thần cắt ngang lời Trịnh Vĩ: “Em không muốn cô ấy phải quá lo lắng.”

Một bóng hồng đi tới, Diệp Chính Thần vội ngồi thẳng dậy, ánh mắt di chuyển theo chuyển động của cô gái. Cô mặc bộ váy liền áo màu đen, trông đoan trang và thanh nhã. Tuy nhiên, lớp phấn trang điểm mỏng không thể che hết vẻ nhợt nhạt. Đôi mắt thảng thốt toát lên vẻ mệt mỏi khiến anh thấy nhói lòng. Nếu ngày hôm qua cô cũng tiều tụy như lúc này thì có lẽ dù thế nào anh cũng không ra tay...

Thực tế, anh cũng đã đoán rằng cô sẽ rất lo lắng và tìm mọi cách để cứu người. Có điều, anh không ngờ rằng, năm ấy cô đã rất lý trí và kiên quyết, dồn anh tới mức như muốn phát điên, ấy thế mà cô vẫn cứ quyết tâm. Còn bây giờ, vì Ấn Chung Thiên, việc gì cô cũng có thể làm, dù là lên giường với đàn ông.

Là tình yêu như thế nào mới có thể khiến cô mất lý trí, từ bỏ mọi nguyên tắc và sự tôn nghiêm...

Trong lúc mải nghĩ, Diệp Chính Thần vô tình nhấn vào nút còi xe. Cô gái kia bèn quay đầu lại, nhìn về phía anh, chỉ một thoáng ngắn ngủi...

Diệp Chính Thần ngây người, chợt nhớ tới mùa đông ấm áp rất lâu trước đây. Một thiếu nữ mặc bộ váy ngủ màu hồng đứng trên ban công, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như giọt nước, làn áo ngủ mỏng manh để lộ thân hình với những đường cong rất đẹp.

Cô vươn hai cánh tay vẻ lười biếng, đón ánh mặt trời và mỉm cười, trông vô cùng đáng yêu.

“Cô bé!” Diệp Chính Thần gọi.

Cô quay đầu lại, để lại trong ký ức sâu thẳm của anh khuôn mặt tươi cười ngọt ngào và xinh đẹp nhất...

“Sư huynh, chào buổi sáng!”

Tình yêu của năm tháng ấy đã để lại cho Diệp Chính Thần rất nhiều ký ức khó quên, trong đó có cả chuyện....