Snack's 1967

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

491 Views

Diệp Chính Thần là số kiếp của tôi, cho dù tôi có căm ghét anh, hận anh đến đâu, cuối cùng tôi vẫn tha thứ cho anh. Sau đó, tôi bắt đầu thấy nhớ anh, nhớ nụ cười ranh mãnh của anh, nhớ điệu bộ như gã háo sắc của anh. Thỉnh thoảng rỗi rãi, tôi lại mường tượng cảnh khi tôi bước ra khỏi cánh cổng của bệnh viện, anh đột ngột xuất hiện và ôm tôi từ phía sau, rồi hỏi: “Cô bé, có phải nhớ anh rồi không? Nếu nhớ thì cứ nói thật ra, đừng làm ra vẻ xấu hổ...”

Nghĩ đến đây, khóe môi tôi bất giác nhếch lên.

“Sao có chuyện như vậy được? Thư ký Ấn sắp kết hôn với bác sĩ Bạc rồi, cậu đừng có nói linh tinh.” Từ phía trong vang lên tiếng nói đầy vẻ ngạc nhiên của một y tá.

Nghe vậy, bàn tay đang định đẩy cửa của tôi cứng đơ lại.

Lại có tiếng nói của một người nào đó rất quen, có lẽ là người của khoa tôi: “Tớ không nói linh tinh đâu, bạn tớ làm ở trên thành phố, Ấn Chung Thiên đúng là có người yêu mới rồi, là cháu gái của nguyên phó thị trưởng thành phố.”

“Có mối mới hơn nên mới bỏ bác sĩ Bạc à? Làm thế thì có khác gì Trần Thế Mỹ (1)!”

“Bác sĩ Bạc chắc chưa biết đâu nhỉ? Vì mình thấy dạo này cô ấy rất vui.” Đó là giọng cô y tá khoa tôi.

Một cô y tá khác cướp lời: “Không biết các cậu có để ý không, bác sĩ Bạc đã tháo nhẫn đính hôn rồi.”

“Đúng thế, đúng thế, tớ cũng nhìn thấy. Tớ lại cứ nghĩ bác sĩ quên đeo... Có lẽ bác sĩ Bạc biết rồi nên mấy hôm nay mới cứ cố cười.”

“Chắc chắn như thế rồi, trừ những lúc an ủi những bệnh nhân sắp chết, mấy khi nhìn thấy bác sĩ Bạc cười đâu? Thế mà mấy hôm nay nhìn thấy ai, cô ấy cũng cười, chắc hẳn cố cười để người khác nhìn thấy đây mà.”

“Có lý, rất có lý. Sao thư ký Ấn lại như thế nhỉ? Đàn ông đúng là đều bạc tình bạc nghĩa.”

“Cậu thì biết gì, phó thị trưởng đã hạ bệ rồi, Ấn Chung Thiên không còn chỗ dựa, tất nhiên anh ta phải nghĩ cách tìm một chỗ dựa khác...”

Tôi đẩy cửa ra, tiếng cót két làm kinh động những người ở trong phòng. Tôi đứng ở cửa mỉm cười, trong phòng họp yên ắng đến lạ thường. Cô y tá khoa tôi khẽ kéo vạt áo bác sĩ Lý cầu cứu, vì bác sĩ Lý có quan hệ khá tốt với tôi.

“Bác sĩ Bạc, hôm nay là ngày nghỉ của cô cơ mà?” Bác sĩ Lý làm bộ tươi cười, hỏi.

“Tôi tới để xin phép, tôi có việc riêng, định nghỉ một tuần... Vừa rồi tôi có nghe thấy mọi người nói chuyện về tôi, không sao đâu, cứ tiếp tục đi.” Thấy mấy cô y tá cứ đưa mắt nhìn nhau, rồi đứng lên định bỏ đi, tôi làm bộ tươi cười: “Không sao thật mà, tôi và Chung Thiên chia tay rồi, có điều không liên quan tới người khác đâu, mà chỉ vì chúng tôi không hợp nhau.”

Tôi không giải thích gì thêm nữa, ngồi xuống bên cạnh bác sĩ Lý: “Bác sĩ Lý, mấy hôm tới có bận không? Tôi định đổi ca với anh, tôi có một số việc quan trọng.”

“Không bận. Tôi có thể đổi ca cho cô.”

“Cảm ơn! Thế thì tôi sẽ tới xin phép chủ nhiệm.”

Khi tôi bước ra khỏi phòng họp, lại nghe thấy những lời thì thầm khe khẽ, tôi cũng không muốn nghe nên rảo bước về phía phòng của chủ nhiệm. Tôi đã mua vé đi Bắc Kinh, tôi phải tới tìm gặp Diệp Chính Thần và nói cho anh biết, tôi vẫn đang chờ anh.

Thu dọn xong đồ đạc thì đã chiều muộn, tôi đưa cha tôi đi dạo ở công viên. Sau mấy tuần ngơi nghỉ, tinh thần của cha tôi đã tốt lên rất nhiều.

“Tiểu Băng, sao mấy ngày rồi không thấy Chung Thiên đâu, nó đang bận gì thế?”

“Anh ấy về và đi làm rồi. Nghỉ lâu như vậy, có bao nhiêu việc đang chờ anh ấy.” Nhắc tới Chung Thiên, tôi cũng chợt nhớ ra rằng đã lâu rồi không gặp anh.

Hôm qua, tình cờ tôi gặp một người bạn của anh, tiện thể hỏi mấy câu thì được biết, vụ án cơ bản đã điều tra xong, Ấn Chung Thiên không có liên quan gì, anh còn cung cấp rất nhiều chứng cứ có giá trị.

Chính quyền thành phố đồng ý để anh đi làm trở lại, nhưng anh không muốn ở lại Nam Châu, đối với Ấn Chung Thiên, Nam Châu không có tiền đồ, vì thế anh đang trong thời gian chờ điều động công tác.

Diệp Chính Thần nói anh sẽ làm cho tôi hài lòng, quả nhiên anh nói được, làm được, nhưng tôi vẫn không sao nói rõ với cha tôi được.

“Hôm nay chắc nó sẽ được nghỉ, con bảo nó tới ăn cơm đi.”

“Cha...” Có những chuyện sớm muộn gì cũng phải nói, hơn nữa, hôm nay tâm trạng cha tôi có vẻ khá hơn. “Con và Chung Thiên...”

Cha tôi thấy tôi cứ ấp úng, vẻ mặt khó coi nên lập tức hiểu ra: “Có phải các con cãi nhau không?”

Tôi hỏi với vẻ thăm dò: “Nếu chúng con chia tay, cha có thể chấp nhận được không?”

“Ôi dào, thanh niên cãi nhau là chuyện bình thường, nhưng đừng có hơi động một tí là nói chia tay. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tâm trạng Chung Thiên không tốt, con phải cố hiểu nó...”

Vòng quanh chiếc hồ nhân tạo, cha con tôi tiếp tục đi về phía trước theo con đường rải sỏi, mấy lần tôi định nói rõ mọi chuyện nhưng thấy vẻ mặt trầm mặc của cha lại không nỡ.

Cứ cuối tuần, trong công viên lại có rất nhiều đôi trai gái tới hẹn hò, có đôi thì ôm nhau trên chiếc ghế đá dưới gốc cây, có đôi thì cùng đi dạo trên con đường nhỏ, một đôi đang đi ngược lại phía chúng tôi, khiến tôi không tin vào mắt mình, tôi nhìn kỹ một lần nữa, quả nhiên là Ấn Chung Thiên và một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi.

Sau một phút sững sờ, tôi vội kéo tay cha: “Cha, chúng ta đi về phía này đi.”

“Phía này gần nhà...” Cha tôi chỉ về phía trước, vừa nói được nửa câu, mặt ông biến sắc. Tôi vội tìm ngay thuốc trợ tim trong túi áo của ông, giúp ông uống thuốc.

Cha tôi vừa nuốt xong viên thuốc thì Ấn Chung Thiên cũng tới gần, anh không có ý định tránh cha con tôi, ngược lại chào rất bình thản: “Cháu chào chú, Tiểu Băng...”

“Sao lại trùng hợp thế?” Tôi cười, đáp. Tôi đã gặp cô gái đi bên cạnh Ấn Chung Thiên, cô ấy làm việc ở chính quyền thành phố, hình thức bình thường nhưng rất có học thức. Hồi Ấn Chung Thiên còn làm thư ký cho phó thị trưởng, đã có người làm mối cho họ, nói rằng cô gái ấy là cháu gái của một vị lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu, có cha mẹ đang giữ chức vụ quan trọng ở một cục nào đó.

“Chung Thiên, cô gái này là...” Cha tôi nói.

Ấn Chung Thiên nói với cô gái bên cạnh với vẻ rất lịch sự: “Xin lỗi, anh có mấy lời muốn nói với bác đây, em chờ anh một chút.”

“Vâng, em cũng muốn đi dạo quanh hồ. Mọi người cứ nói chuyện đi.”

Chờ cho cô gái đó đi xa rồi, Ấn Chung Thiên nhìn tôi một cái rất nhanh, tôi không kịp nắm bắt tâm trạng của anh.

“Thưa chú, cháu xin lỗi. Có những chuyện, lẽ ra cháu và Tiểu Băng không nên giấu chú, nhưng vì nghĩ cho sức khỏe của chú nên...”

“Hai đứa?!” Cha tôi nhìn tôi rồi lại nhìn Ấn Chung Thiên với vẻ không thể tin nổi.

“Cháu và Tiểu Băng không có tình cảm với nhau.” Câu nói này của Ấn Chung Thiên khiến tôi cũng sững sờ, huống chi là cha tôi.

“Cháu nói gì?”

Ấn Chung Thiên nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, nói tiếp: “Thời gian đó bệnh tình của chú rất nặng, tinh thần cũng không ổn định, Tiểu Băng rất lo cho chú. Để chú được vui, cô ấy đã nhờ cháu giúp đỡ, giả làm lễ đính hôn với cô ấy... Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, chú đã vì chuyện của cháu mà bị bệnh tim, thế nên chúng cháu không thể nói thật với chú.”

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của cha, tôi giả vờ, nhìn ra phía hồ nước đối diện.

“Thưa chú, Tiểu Băng rất hiếu thuận, cô ấy làm tất cả những việc đó cũng chỉ vì muốn chú khỏe, chú đừng trách cô ấy, phải chú ý giữ gìn sức khỏe...” Ấn Chung Thiên nói, giọng khách sáo: “Mấy hôm nay cháu đang bận chuyển công tác nên không có thời gian, để hôm khác cháu tranh thủ tới thăm chú.”

Nói xong, Ấn Chung Thiên rời đi, không ngoái đầu lại, tôi thoáng nhìn thấy vai anh hơi run.

“Tiểu Băng, những lời Chung Thiên nói có thật không?” “Con...