Pair of Vintage Old School Fru

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

341 Views

.. Dù thế nào thì Trịnh Vĩ cũng không thể tin được rằng Ấn Chung Thiên đột nhiên cầu hôn Bạc Băng, và rồi cô đã nhanh chóng nhận lời.

Cảm giác thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, Trịnh Vĩ đã tới nhà Diệp Chính Thần, nói chuyện với cha của Diệp Chính Thần suốt ba tiếng đồng hồ mới thuyết phục được ông, để ông báo tin này cho con trai.

Ngày hôm sau, Diệp Chính Thần bay từ Osaka về Thành Đô, sau đó lái xe suốt đêm tới Nam Châu, và giây phút đầu tiên nhìn thấy Bạc Băng lại chính là lúc thấy cô mặc bộ áo cưới trắng tinh và đang ở bên một người đàn ông khác...

Nhạc chuông điện thoại vang lên kéo Trịnh Vĩ ra khỏi dòng ký ức, anh quay sang nhìn người bên cạnh. Diệp Chính Thần lấy điện thoại ra, xem số điện thoại hiển thị trên màn hình, sau đó cất điện thoại đi, mặt không chút biểu cảm.

Một phút sau, điện thoại lại đổ chuông một lần nữa, không gian nhỏ hẹp dường như lại càng khiến cho âm thanh ấy to hơn, Trịnh Vĩ phải đưa tay lên xoa tai để tỏ ý phản đối: “Nếu chú không nghe thì tai anh sẽ bị điếc mất đấy.”

Diệp Chính Thần nhìn Trịnh Vĩ một cái với vẻ lạnh lùng, ngón tay cái lướt trên màn hình của chiếc điện thoại, sau đó đưa điện thoại lên tai nghe: “Có việc gì không?”

“Ngày mai là sinh nhật cha em...” Dụ Nhân luôn có kiểu nói ấy, chỉ nói một nửa đầu, nửa còn lại để người nghe tự hiểu.

“Ngày mai anh bận, không có thời gian.”

“Không sao.” Dụ Nhân ngừng một lát rồi nói tiếp: “Cha em nói muốn uống loại rượu Nhị Oa nấu từ hai mươi năm trước, anh có biết ở đâu có loại rượu đó không?”

“Có. Buổi tối em tới chỗ anh lấy về.” Không có một câu thừa nào, Diệp Chính Thần tắt ngay điện thoại.

Mặc dù không có ý nghe trộm, nhưng vì không gian trong xe quá nhỏ hẹp nên nội dung của cuộc trò chuyện đã vô tình lọt vào đôi tai có khả năng nghe rất tốt của Trịnh Vĩ.

“Rượu Nhị Oa hai mươi năm? Bố vợ chú đúng là khó chiều!” Trịnh Vĩ cố tình nhấn mạnh hai tiếng “bố vợ”.

Diệp Chính Thần lạnh lùng nhìn Trịnh Vĩ, không nói câu nào, sau đó đưa mắt nhìn về góc phố sắp khuất.

Không đạt được kết quả như dự liệu, Trịnh Vĩ cười, tiếp tục trêu: “Khi nào thì có thời gian? Đưa Diệp phu nhân đến ra mắt đi, đã lâu rồi không gặp cô ấy, cũng thấy rất nhớ...”

Lại một cái nhìn lạnh lùng còn hơn cả khối băng vạn năm ném sang: “Anh còn nói thêm câu nào nữa, em sẽ ném anh ra khỏi xe đấy!”

“Chẳng qua anh rất tò mò muốn biết xem họ đã dùng cách nào để buộc chú phải ký vào bản đăng ký kết hôn...”

“...” Trịnh Vĩ không hoàn toàn chỉ là để trêu người ấy, quả tình câu hỏi ấy chính là điều mà Trịnh Vĩ nghĩ mãi mà chẳng tìm ra lời đáp. Là bạn bè đã hai chục năm, Trịnh Vĩ rất hiểu tính cách của Diệp Chính Thần, cậu ta rất cứng đầu, bắt cậu ta phải lấy một người mà cậu ta không yêu, trừ phi buộc cậu ta trở thành một kẻ ngốc.

“Theo anh, người yêu của chú cũng đã thay lòng đổi dạ, chú và Dụ Nhân cũng đã kết hôn ba năm rồi, hay là chú...”

Một cú rú ga, chiếc xe đột ngột tăng tốc, lao về phía trước.

Nghĩ tới chuyện mình là con trai độc, chưa có vợ con để nối dõi, Trịnh Vĩ vội vàng dừng lại, không nói nửa câu còn lại nữa.

Hơn tám giờ tối, Diệp Chính Thần cầm hai chai rượu trắng về chỗ ở. Vào nhà xong, đặt chìa khóa xuống, bật đèn lên, tiện tay anh đặt chai rượu xuống góc bên cạnh cửa, thân hình mệt mỏi của anh vẫn giữ được dáng đứng rất thẳng.

Căn hộ của anh được cha mẹ mua vào dịp trước khi anh xuất ngoại. Hồi ấy, trong một vùng chỉ rộng mấy dặm thì tòa nhà có căn hộ của anh có thể xem như cao chọc trời, đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy toàn thành phố, thế mà chỉ trong vòng năm năm, nó đã bị che lấp dưới rất nhiều những tòa nhà cao hơn, qua cửa sổ bây giờ sẽ nhìn thấy cả một vùng rực rỡ sắc màu.

Có lẽ anh đã ở nước ngoài quá lâu nên bây giờ tự nhiên cảm thấy xa lạ trước thành phố nơi mình đã lớn lên, không còn được nhìn thấy cái sân tập thể với biết bao biến cố, cũng không còn được nhìn thấy những dải màu xanh bát ngát. Biết bao ký ức bị vùi lấp trong làn gió bụi. Diệp Chính Thần khẽ khép tấm rèm cửa màu tím lại, ánh sáng của những ngọn đèn bên ngoài chiếu qua tấm rèm, khiến cả căn phòng cũng mang màu tím...

Bỗng Diệp Chính Thần thấy nhớ khu ký túc thấp tè ở Osaka với rất nhiều người bạn chân thành và cả những vạt hoa anh đào rực rỡ, lãng mạn ngoài cửa sổ. Khi nở rộ, những cánh hoa rơi đầy ban công, tấm rèm cửa màu hồng kéo ra, để lộ khuôn mặt tươi cười rạng rỡ...

Năm ấy, mùa hoa ấy... những cánh hoa bay lả tả trong gió mưa, có một người, có một tình yêu, rất ngắn ngủi nhưng rất đẹp.

Trong ba năm, lúc nào anh cũng mong thời gian trôi nhanh, mong đến lúc lấy lại được tự do, để được nắm chặt lấy bàn tay cô, ôm chặt cô vào lòng và nói với cô rằng: anh nhớ cô biết bao, anh có rất nhiều điều khó nói. Nhưng thời gian không dừng lại, tình cảm cũng thế...

Cho dù anh có thể nắm lấy tay cô, có thể ôm cô vào lòng, thậm chí có thể đè cô xuống giường thì câu nói: “Anh nhớ em” chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa. Có lẽ Trịnh Vĩ đã đúng, cô đã thay lòng đổi dạ, còn anh thì nên ôm cô một cái thật nhẹ nhàng, nói với cô một cách thực lòng: “Chúc em hạnh phúc!”

Thực tế, khi nhìn thấy cô và vị hôn phu lặng lẽ chọn lựa tủ bếp, khẽ trao đổi bộ nào đẹp hơn, bộ nào thì hợp với ngôi nhà mới của họ hơn, Diệp Chính Thần cũng định buông tay, để cho mọi chuyện giấu kín trở thành những bí mật, để cho cô có thể hoàn toàn yên tâm mà lấy người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho cô.

Nhưng khi nhìn thấy cô thẫn thờ đứng trước cửa sổ có chiếc rèm màu xanh nhạt thì niềm hy vọng chỉ còn như đốm lửa của Diệp Chính Thần lại bùng cháy, và mỗi lúc một lớn. Anh tin rằng, cô vẫn nhớ anh, giống như anh đã nhớ cô...

Buổi tối hôm ấy, anh đã uống say, rồi hỏi Trịnh Vĩ trong cơn chếnh choáng: “Anh là người rất biết cách làm vừa lòng phụ nữ, anh hãy nói cho em biết, có cách nào để cô ấy quay trở lại bên em không? Cho dù là cách nào, em cũng có thể làm!”

Không biết từ lúc nào, tiếng chuông cửa kêu lên, cắt đứt dòng hồi ức của anh. Diệp Chính Thần bước ra mở cửa, trước cửa là Dụ Nhân trong bộ váy ngắn màu tím có thắt đai lưng, nhìn rất nhẹ nhàng và cao quý.

“Tiểu Ngũ chỉ kiếm được hai chai.” Diệp Chính Thần bình thản nói, rồi cúi người lấy hai chai rượu lên đưa cho Dụ Nhân. Thân hình cao lớn của anh đứng chặn ngay ở cửa, không hề có ý nhường lối.

Dụ Nhân không hỏi xem Tiểu Ngũ đã kiếm được chúng ở đâu, nhìn ngày tháng sản xuất trên chai rượu, mỉm cười, nói: “Cảm ơn!”

“Không có gì.” Diệp Chính Thần cũng không muốn nói cho Dụ Nhân biết, để kiếm được hai chai rượu này Tiểu Ngũ đã phải vất vả như thế nào, phải cầu cạnh bao nhiêu người. Bởi vì hai chai rượu này là anh mua để biếu bố của Dụ Nhân, Diệp Chính Thần rất quý trọng người lớn tuổi, chuyện ấy không liên quan gì đến Dụ Nhân.

“Tối hôm qua anh đi đâu vậy?” Dụ Nhân hỏi.

“Đến khách sạn”, Diệp Chính Thần trả lời hết sức tự nhiên.

“Uống rượu cùng với bạn à?” “Lên giường cùng với đàn bà.”

Trong hành lang, không khí trầm lặng, đến cả hơi thở cũng trở nên ngột ngạt...

Sau một hồi im lặng, Dụ Nhân khẽ cười: “Anh không cần phải cố tình làm em tức giận như thế đâu.”

“Anh không cần phải làm em tức giận, anh nói rất thật.” Lại một lần nữa không khí giữa hai người trở nên trầm lặng. Sau một lúc im lặng dài hơn, Dụ Nhân hỏi: “Cùng với cô ấy à?”

“Ừ!” Diệp Chính Thần không phủ nhận, nói chính xác hơn, anh không buồn phủ nhận.

Đối với Diệp Chính Thần, việc nghĩ ra lời nói dối là việc vô cùng lãng phí chất xám, vì phải cố gắng tạo ra mọi chi tiết, cố gắng để cho mỗi câu nói ra đều hợp logic, trước sau không mâu thuẫn, rồi lại phải dùng cả biểu hiện và ánh mắt để phối hợp nữa, quả là rất tốn sức.

Trong cuộc đời mình, người con gái đáng để anh tốn công sức nghĩ cách nói dối, có lẽ chỉ có một mình Bạc Băng mà thôi. Nhưng đáng tiếc là, cô ấy rất căm ghét chuyện bị lừa dối, vì thế không thể giải thích được. Khi một người đàn ông càng cố bày đặt những lời nói dối, có nghĩa anh ta đang rất để tâm, để tâm tới mức thấy sợ.

Dụ Nhân lấy lại hơi thở bình thường, giọng nói cũng trở lại bình thường: “Em nghe nói thư ký của phó thị trưởng thành phố Nam Châu bị bắt vì liên quan tới việc tham ô, nếu em không nhớ nhầm thì người ấy là vị hôn phu của cô ấy?”

Diệp Chính Thần cúi xuống, cởi chiếc khuy ở tay áo, rồi từ từ xắn lên.

Thái độ thừa nhận từ chối trả lời của anh đã rất rõ, nhưng Dụ Nhân thì vẫn không chịu buông tha, hỏi tiếp: “Anh không cảm thấy thủ đoạn ấy là quá bỉ ổi hay sao?”

Diệp Chính Thần ngẩng lên, cười vẻ bất cần: “Đừng có chuyện gì cũng cứ tường tận như thế. Em không thấy mệt sao?”

Dụ Nhân gật đầu, lấy từ trong túi ra một tập giấy tờ, thấy Diệp Chính Thần không đón lấy, cô ngẩng lên, mỉm cười với anh, nụ cười ẩn chứa vẻ buồn bã: “Đây có lẽ là thứ mà anh muốn có nhất.”

Diệp Chính Thần lập tức đón lấy, mở ra xem, đó là lá đơn ly dị, đúng là thứ anh muốn có nhất.

Dụ Nhân đi rồi, dáng người cao quý và thanh nhã khuất dần phía sau thang máy, Diệp Chính Thần nhìn lên vết nhòe trên tờ đơn ly dị, đó là một dấu tròn, giống như một giọt nước mắt vừa được gió hong khô.

Di ngón tay lên vết lệ, nỗi hận chất đầy trong lòng của anh suốt ba năm qua bỗng tan biến hết. Có lẽ, khi trải qua cảm giác mất mát, Diệp Chính Thần cũng đã hiểu được sự cực đoan của Dụ Nhân năm ấy.

Có thể, người hiểu anh nhất, yêu anh nhất chính là Dụ Nhân. Nhưng đáng tiếc, cô lại không phải là người con gái mà anh muốn có...


Ba mươi, hai mươi chín, hai mươi tám....