Polaroid

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

344 Views

..” Tôi không biết nên trả lời thế nào.

Cha tôi coi đó như lời thú nhận, thở dài một cái rồi vẫy tay, tiếp tục đi trên con đường rải sỏi.

Tôi vội đuổi theo: “Cha...”

Đi thêm mấy bước nữa, cha tôi dừng lại, quay đầu nhìn tôi: “Thực ra... từ lâu cha đã biết rằng con không thích Chung Thiên, nên khi con đột nhiên nói chấp nhận tình yêu của nó, cha đã rất ngạc nhiên.”

“...”

“Cha không ngờ con lại hồ đồ như vậy, lại cùng với cậu ấy lừa dối cha. Việc đính hôn mà cũng giả được ư? Sao con không nghĩ tới hậu quả về sau như vậy? Những người xung quanh sẽ nghĩ gì, sẽ nhìn gia đình ta như thế nào?”

Tôi không nói gì, cứ lặng lẽ đi theo cha. Thực ra, những lời nói dối đó, nếu là người khác thì cha tôi chưa chắc đã tin, nhưng lại do Ấn Chung Thiên nói, cha tôi đã tin không chút nghi ngờ.

Buổi tối hôm đó, tôi vừa tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ thì mẹ tôi vào phòng, nói chuyện với tôi rất lâu. Bà cũng nói rằng tôi ngốc, trách tôi đã lừa dối cha mẹ. Bà còn nói rằng, không phải cha mẹ nhất quyết bắt tôi phải lấy Ấn Chung Thiên, chỉ là mong muốn tôi tìm được một nơi gửi gắm tốt và tìm được một người đàn ông thực sự đối xử tốt với tôi.

Tôi hiểu, tôi luôn hiểu tình yêu của cha mẹ là mãi mãi, cho dù chúng ta làm sai điều gì thì họ vẫn cứ yêu thương chúng ta bằng tất cả tấm lòng.

Sau đó, mẹ tôi hỏi về Diệp Chính Thần, anh đã có người yêu chưa, tôi nghĩ hồi lâu rồi mới đáp, chưa có.

“Tiểu Băng!” Do dự một lát, mẹ tôi lên tiếng hỏi về một vấn đề mà lẽ ra nên hỏi từ lâu: “Có phải con thích cậu ấy không?”

Tôi gật đầu: “Vâng ạ!”

“Thế còn cậu ấy? Cậu ấy đối xử với con như thế nào?” “Anh ấy đối xử với con rất tốt.” Tôi đặt mấy thứ trong tay xuống, khoác tay mẹ rồi áp mặt vào vai bà. Cho dù mẹ tôi có gầy thế nào thì bờ vai của bà vẫn khiến tôi rất nhớ nhung. “Mẹ, đã ba năm rồi nhưng con không sao quên được anh ấy. Con vẫn muốn được ở bên anh ấy.”

“Mẹ biết, vì trong khi mơ, con thường gọi “sư huynh”. Buổi tối hôm con và Chung Thiên đính hôn, con đã uống mấy cốc rượu vang, ngủ mà cứ khóc mãi, rồi nắm lấy tay mẹ hỏi...” Mẹ tôi nghẹn ngào một lúc rồi mới nói tiếp: “Sao anh ấy lại không về, có phải anh ấy đã quên con rồi không...”

“Mẹ...”

“Tiểu Băng, mẹ tưởng... nếu mẹ biết được cậu ấy có thể trở về thì nhất định mẹ đã không đồng ý chuyện của con với Ấn Chung Thiên. Mẹ biết con đã phải chịu thiệt thòi, tất cả cũng chỉ vì sức khỏe của cha con...”

Nỗi tủi thân đè nén trong lòng đều được trút bỏ, tôi gục vào lòng mẹ khóc như một đứa trẻ, toàn thân run lên, khàn cả tiếng.

Mẹ ôm tôi, vỗ nhẹ lưng. Cha tôi hình như nghe thấy tiếng nên cũng cầm chiếc khăn mặt, nhét vào tay mẹ tôi.

Điện thoại báo có tin nhắn, tôi lau nước mắt, nhìn lên màn hình thì thấy hiển thị số điện thoại của Diệp Chính Thần, vội mở ra xem.

Trên đó chỉ có mấy chữ: “Anh đang ở dưới nhà em.” Không kịp thay quần áo, tôi vội vàng khoác áo rồi chạy ra khỏi cửa. Mẹ tôi đuổi theo, hỏi: “Tiểu Băng, con đi đâu thế?”

“Bệnh viện có việc... Cha mẹ cứ ngủ đi, đừng chờ con.” Tôi chạy một mạch xuống dưới tầng một, thở hổn hển nhìn xung quanh, chỉ thấy dưới gốc cây cách đó không xa có một chiếc xe, Diệp Chính Thần đứng dựa vào xe, cười với tôi.

Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên mặt anh, vì thế gương mặt anh trông có vẻ hơi tối.

Đi tới gần hơn một chút, tôi phát hiện ra rằng anh gầy đi, những góc cạnh trên khuôn mặt trông càng rõ.

“Mấy hôm nay anh rất bận phải không? Anh gầy đi nhiều.” Anh do dự một lát: “Cũng tàm tạm.”

Trên con đường rải đầy lá rụng, chúng tôi cứ đi về phía trước, trời rất lạnh nhưng tôi lại cảm thấy rất nóng: “Sao anh lại biết em ở đây?”

“Anh tới căn hộ của em.” Có tình cảm thì dù chỉ là những lời đối thoại rất bình thường cũng trở nên sâu sắc.

“Muộn thế rồi, anh tìm em có việc gì?” “Anh muốn đi dạo với em...”

Tôi cúi đầu, vị ngọt ngào không thể che giấu được, và nó bắt đầu từ khóe miệng.

“Nếu muốn cười thì cứ cười đi, không cần phải kìm nén thế đâu. Anh biết là em nhớ anh...”

Anh lặng lẽ nắm bàn tay tôi, trên cổ tay anh cũng có thêm một chiếc đồng hồ, hệt như ba năm trước. Diệp Chính Thần kéo mạnh một cái, tôi loạng choạng ngã ngay vào lòng anh.

“Cô bé...”

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi đưa tay ra, chạm vào mặt anh, hạnh phúc chưa bao giờ lại ở gần tôi như vậy, đưa tay ra là có thể chạm tới. Tôi nhón chân, đón đôi môi mềm mại của anh.

Một nụ hôn dài, nồng cháy như dòng nham thạch và kéo dài tưởng chừng như vô tận...



Phần kết



Gần đến giờ tan ca, các y tá ai cũng có vẻ phấn chấn, cứ tốp năm, tốp ba túm tụm bàn tán. Tôi chẳng bận tâm vì điều đó, vẫn mải mê xem bệnh án. Đến giờ tan ca, tôi xoa xoa đôi vai mỏi nhừ, thay quần áo, ra khỏi bệnh viện.

Trước cổng bệnh viện, một chiếc xe thể thao màu trắng vô cùng quen thuộc đang đỗ, bóng một người thẳng thớm đứng bên cạnh xe, bộ quân phục màu xanh thẫm, nhìn đã thấy lóa mắt.

Đúng lúc hết giờ làm việc, có rất nhiều bác sĩ, y tá và bệnh nhân đi qua, họ đều nhìn chúng tôi, nói chính xác hơn là nhìn Diệp Chính Thần.

Diệp Chính Thần bước tới phía trước, toàn thân toát lên vẻ trang nghiêm của một quân nhân: “Bác sĩ Bạc, liệu có thể nể mặt đi ăn tối với tôi được không?”

“Được thôi.”

Diệp Chính Thần mở cửa xe, chờ tôi lên xe rồi hỏi:

“Muốn ăn gì?”

“Hay là tới nhà em ăn lẩu đi?”

“Ăn lẩu ư?” Mắt Diệp Chính Thần sáng rực như thể hôm nay không phải là món lẩu dê mà là “lẩu thịt tôi”. Vừa nghĩ tới chuyện tôi chủ động đưa sói vào nhà, tối hôm nay rất có khả năng bị người ta “nấu chín dần” và từ từ thưởng thức, tôi toát mồ hôi.

Thấy tôi không nói gì, Diệp Chính Thần nói tiếp: “Ăn lẩu nhiều dễ bốc hỏa lắm.”

Tôi cảm thấy chưa ăn mà anh đã “bốc hỏa” thì càng cảm thấy người nóng bừng.

Tôi cố nặn ra một nụ cười: “Sư huynh, nếu em không nhầm thì hình như anh là quân nhân, anh có thể giữ hình tượng trang nghiêm của quân nhân một chút được không?”

Diệp Chính Thần tỏ ra coi thường: “Anh nhớ rằng, ba năm trước anh đã nói với em: quân nhân không phải đã tốt đẹp như em nghĩ đâu... cởi quân phục ra thì cũng là đàn ông, và cũng có nhu cầu sinh lý như vậy...”

Xe chạy ra đường phố chính, tôi chỉ vào ngã tư phía trước: “Bên trái ngã tư trước mặt có siêu thị.”

Diệp Chính Thần nhấn ga, lái xe về phía tôi chỉ.

Trong siêu thị, Diệp Chính Thần đẩy chiếc xe chở đồ đi phía sau, tôi đi phía trước, vừa đi vừa nhặt đồ cho vào xe. Thỉnh thoảng tôi lại quay đầu nhìn anh, lần nào cũng bắt gặp ánh mắt anh, bốn mắt nhìn nhau như tóe lửa. Bỗng nhiên tôi có cảm giác như chúng tôi lại trở về lần đầu cùng nhau đến Carrefour ở Osaka...