Teya Salat

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

486 Views



Diệp Chính Thần đón lấy hai chiếc đồng hồ, cẩn thận sờ lên dòng chữ khắc trên dây, đó là chữ “cô bé” như yêu cầu của anh.

“Kiểu dáng thì mô phỏng như Rado, máy móc thì là loại tốt nhất của Jaeger”, Trịnh Vĩ nói. “Thế nào? Vừa lòng chưa?”

“Rất vừa ý, nhưng đáng tiếc...” Diệp Chính Thần ném chiếc đồng hồ lên chiếc ghế bên cạnh. “Bây giờ thì không cần dùng đến nó nữa.”

“Không cần dùng đến nữa?” Trịnh Vĩ không hiểu. “Chú lại chơi chán rồi chứ gì?”

Diệp Chính Thần không nói gì, lấy một điếu thuốc từ trên bàn lên, châm lửa rồi rít một hơi dài, khói xộc vào mũi làm anh bật ho.

Trịnh Vĩ thấy Diệp Chính Thần với điệu bộ của một người đàn ông sa sút như vậy bèn tức giận giật ngay điếu thuốc trên môi Diệp Chính Thần: “Ngày trước là ai ép anh phải cai thuốc?! Nói rằng nếu còn hút nữa thì sẽ tuyệt giao với anh?”

“Chẳng phải anh đã nói rằng hút thuốc sẽ suy nghĩ được là gì?”

Dưới ánh sáng mờ mờ, Trịnh Vĩ nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, thấy trong đôi mắt của người ấy chứa đựng một nỗi đau khổ sâu sắc: “Chú đừng nói với anh rằng chú thất tình đấy nhá?!”

Diệp Chính Thần không trả lời, cúi đầu rót rượu, hết cốc này đến cốc khác, điệu bộ đúng là của người thất tình.

“Dù có thất tình thì cũng không cần phải như vậy. Với điều kiện như của chú thì muốn cô gái nào mà chẳng được, có cần phải như thế không?”

Bàn tay nâng cốc rượu của Diệp Chính Thần hơi dừng lại: “Em kết hôn rồi.”

Trịnh Vĩ cười khan mấy tiếng: “Chú mới uống có một chai, sao đã nói năng lăng nhăng thế?”

“Em không say.”

Diệp Chính Thần lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, ném lên mặt bàn: “Em đã kết hôn với Dụ Nhân rồi.”

Trịnh Vĩ cảm giác như có tiếng nổ bên tai, vội cầm cuốn sổ đó lên xem, trên đó viết rõ họ tên của Diệp Chính Thần và Dụ Nhân, ngày đăng ký là hôm trước.

“Trời ạ, chú làm gì thế hả?”

“Đừng có hỏi em vì sao, em không thể nói bất cứ lời nào.” “Chẳng cần biết chuyện gì, nhưng hôn nhân là chuyện cả đời người. Cứ cho là vì Tổ quốc đi chăng nữa thì cũng không cần phải hy sinh kiểu ấy!”

“Vì Tổ quốc ư?” Nghe thấy bốn từ đó, Diệp Chính Thần như chợt nhớ tới điều gì, cười với vẻ chua chát, sau đó cầm cả chai Mao Đài lên, dốc thẳng vào miệng.

Trịnh Vĩ không ngăn bạn, nếu cậu ta đã muốn say thì hãy để cho cậu ta say. Không ngờ, uống mấy ngụm rồi Diệp Chính Thần không uống nữa, sờ soạng, cầm chiếc đồng hồ, nhìn một lúc, sau đó lại sờ ví tiền, mở ra... ngăn để ảnh đã trống rỗng.

“Mẹ kiếp!” Diệp Chính Thần không nén được, chửi thề.

“Vẫn không quên được ư?”

Diệp Chính Thần không nói gì, lại thò tay vào túi quần, tìm một lúc, cuối cùng cũng thấy chiếc điện thoại Panasonic.

Suy nghĩ hồi lâu, anh mới mở máy. Tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên, Diệp Chính Thần run rẩy mở máy, từng mẩu, từng mẩu tin nhắn.

“Hôm nay em đã nấu món mỳ Ramen, rất ngon. Em đã nấu cả phần của anh... mặc dù vắng anh.”

“Cây anh đào trước cửa sổ nở hoa rồi đấy, em đã bảo nó nhất định phải chờ, chờ đến khi anh quay trở lại để cùng ngắm với em.”

“Tế bào mà em cấy không chết mà sống rất khỏe, có lẽ nó cũng đang đợi anh.”

“Em đang nghe bài Yêu.”

“Anh có nhớ em không? Nói đi, đừng xấu hổ.”

“Hôm nay có một anh chàng đẹp trai rủ em đi Tokyo, nếu anh không quay lại, em sẽ đi với anh ta đấy.”

Trịnh Vĩ đặt tay lên vai anh, khẽ vỗ.

“Nào, để anh uống rượu với chú mày.” Trịnh Vĩ mở một chai rượu khác, ngửa đầu uống một ngụm lớn. “Hôm nay hãy uống một trận cho đã, ngày mai tỉnh rượu rồi, hãy trở về mà đối xử thật tốt với vợ chú, những gì cần quên thì hãy quên đi.”

Không biết uống trong bao lâu, cho tới lúc cả hai đều say, Trịnh Vĩ hỏi: “Chú nói anh nghe xem, cảm giác thật lòng yêu một người như thế nào?”

“Nhớ cô ấy, muốn biết cô ấy đang làm gì, có nhầm đường không, có bị giáo sư trách mắng không, có lén chui vào phòng thí nghiệm và khóc không, và có nhớ mình không...”

“Như thế à?”

Diệp Chính Thần nằm ra ghế, ngây người nhìn lên trần nhà: “Và còn muốn... biết... cảm giác ngủ trên giường của cô ấy như thế nào.”

“Chú đừng có nói với anh rằng chú chưa ra tay với cô ấy đấy?”

“Chưa thật mà.”

“Hai người mới quen nhau à?”

“Hơn nửa năm rồi, cô ấy ở phòng bên cạnh phòng em.” Trịnh Vĩ đập bàn: “Được, anh phục chú đấy!”

Uống thâu đêm, hôm sau Trịnh Vĩ ngủ đến tận chiều, tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, gọi cho Diệp Chính Thần, định hỏi xem anh như thế nào, có đau đầu không. Ai ngờ, người ấy trả lời với vẻ rất bình tĩnh rằng, đang làm thủ tục cho Dụ Nhân sang Nhật Bản.

“Nghĩ thông rồi à?” Trịnh Vĩ hỏi.

“Nếu không nghĩ thông thì còn có thể làm được gì?

Không lẽ lại ngoại tình?”

“Chỗ anh em, chú nói một câu từ đáy lòng thế này, Dụ Nhân cũng chẳng có gì là không tốt. Hình thức thì xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, lại là con nhà gia thế, và điều quan trọng nhất là cô ấy một lòng một dạ với chú... Cho dù nói thế nào thì bây giờ hai người cũng là vợ chồng hợp pháp, chú phải có trách nhiệm với quyết định của mình...”

“Em hiểu rồi, em sẽ làm như thế”, Diệp Chính Thần trả lời rất bình thản.

“Thế còn chuyện của chú với cô gái kia thì sao?” Trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng thở dài.

Một hồi lâu sau, Diệp Chính Thần đáp, giọng trầm hẳn xuống: “Em sẽ chia tay với cô ấy...”

“Liệu có quên được không?”

“Không quên được cũng phải quên, em đâu còn lựa chọn nào khác.”

Nghe câu trả lời ấy, Trịnh Vĩ thấy hối hận vì câu nói vừa rồi. Là chỗ bạn bè cùng lớn lên từ nhỏ, sao Trịnh Vĩ lại không hiểu Diệp Chính Thần, cậu ấy là một người có trách nhiệm, cũng là người nói được, làm được, dù cậu ấy có yêu Dụ Nhân hay không, nhưng đã lấy cô ấy rồi thì nhất định cũng sẽ đối xử tử tế với cô ấy. Nhưng vì trách nhiệm nặng nề đó mà cậu ấy bỏ rơi người yêu thì không biết là đúng hay sai?

Trịnh Vĩ định nói điều gì đó thì Diệp Chính Thần lên tiếng: “Em có việc, nói chuyện sau nhé!” Diệp Chính Thần vội tắt máy.

Kể từ đó, Diệp Chính Thần lại bặt vô âm tín, Trịnh Vĩ đã thử gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng điện thoại của Diệp Chính Thần luôn ở trong trạng thái tắt máy. Nếu là trước đây, Trịnh Vĩ sẽ rủa anh là đồ vô tâm thôi. Nhưng bây giờ, Trịnh Vĩ luôn cảm thấy một cảm giác bất an, dường như anh luôn cảm thấy rất rõ sự bất lực và giày vò của Diệp Chính Thần bên Nhật Bản.

Một đêm khuya sau đó mấy tháng, tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức Trịnh Vĩ đang trong giấc ngủ say, trên màn hình hiện lên một loạt số lạ. Trịnh Vĩ tắt điện thoại, nhưng tiếng chuông vang lên mãi không dứt, anh tức giận quát vào máy: “Muốn chết à?”

“Cô ấy đi rồi...” Diệp Chính Thần nói bằng giọng trầm khàn, giống như một trái mìn nổ khiến Trịnh Vĩ tỉnh ngủ hẳn, ngồi thẳng dậy. “Ai? Dụ Nhân ư?”

“...” Trong điện thoại im lặng hồi lâu.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Trịnh Vĩ vội hỏi.

“Bạc Băng về nước rồi, cô ấy không cho em lấy một cơ hội để giải thích.”

Trịnh Vĩ không hiểu: “Chẳng phải chú đã chia tay với cô ấy rồi sao?”

“Em đã thử, nhưng em không làm được... Em muốn về nước tìm cô ấy, nhưng cha em nói, nếu em dám về thì em sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa. Anh cũng biết cha em rồi đấy, chuyện gì ông ấy cũng có thể làm.”

Tất nhiên là Trịnh Vĩ biết, cha của Diệp Chính Thần là một quân nhân vô cùng nghiêm khắc và độc đoán, nói một là một, hai là hai.

“Chú thực sự bất chấp tất cả vì cô ấy?”

“Em không biết nữa, em chỉ biết rằng, nếu để tuột mất cô ấy thì cả đời này em sẽ phải hối tiếc...”

“Chú hãy nói cho tôi biết, cô ấy ở thành phố nào?”

Người ở đầu dây bên kia do dự một lát: “Tứ Xuyên, Nam Châu.”

“Được, chú cứ yên tâm, có người anh em ở đây, chú sẽ không phải hối tiếc suốt đời đâu.”

Vì lời hứa đó nên suốt hai năm, Trịnh Vĩ luôn theo sát mọi tin tức của Bạc Băng. Tin tức về bất cứ một người con trai nào theo đuổi hoặc yêu thầm cô, chỉ trong một thời gian ngắn là Trịnh Vĩ đã nắm được, sau đó tìm cách để người kia thấy khó khăn và rút lui, trừ Ấn Chung Thiên. Vì theo những gì Trịnh Vĩ biết, Ấn Chung Thiên quen biết Bạc Băng từ lâu, quan tâm, chăm sóc cô như đối với một người em gái...