Động phòng hoa trúc cách vách
Posted at 27/09/2015
521 Views
.
Những con số báo hiệu thang máy đang đi xuống, Dụ Nhân mệt mỏi đứng dựa vào thang máy, trái tim cô dường như cũng mỗi lúc một trĩu nặng.
Cô đã từng nghĩ rằng, chỉ cần cô cố gắng thì sẽ có ngày Diệp Chính Thần động lòng trước cô. Cô đã sai, cô đã yêu Diệp Chính Thần, một người đàn ông mãi cũng không chịu thần phục. Cô đã tốn biết bao tâm sức, tận tình chu đáo, thậm chí dùng ba năm của tuổi trẻ để sớm tối bên anh, nhưng anh vẫn không hề lay chuyển.
Nếu biết trước sẽ có kết cục này thì có lẽ cô không nên nhân lúc Diệp Chính Thần đưa ra đề nghị với tổ chức, nói với người cha rất mực yêu thương cô rằng cô muốn sang Nhật giúp anh. Lúc ấy, Diệp Chính Thần đã nói, nhiệm vụ trong thời gian anh học tiến sĩ rất nặng nề, không có thời gian để làm việc. Anh cần có một phụ nữ giúp anh viết báo cáo, thu thập tư liệu. Ngoài ra, anh còn nói rằng, anh cần có một người phụ nữ lo liệu việc ăn uống cho anh.
Tổ chức đã cân nhắc nhiều lần, sau đó chấp nhận đề nghị của anh. Dụ Nhân đã nghĩ, đó là một cơ hội hiếm có, một nam một nữ, chung sống trong ba năm, cho dù lòng dạ sắt đá đến mấy rồi cũng sẽ lay chuyển. Dựa vào địa vị ở quân khu của cha, cô đã dễ dàng có được cơ hội đó.
Diệp Chính Thần đã về nước chỉ vì chuyện này, thế mà trong hội nghị ở phòng họp kín, khi cấp trên trao quyết định đó cho hai người, anh đột nhiên đứng dậy, từ chối thẳng thừng bằng hai từ: “Không được!”
Trong quân đội, quân lệnh như sơn, hai từ đó là tối kỵ. Cấp trên ngây người trước phản ứng của anh: “Đồng chí nói gì?”
“Tôi không đồng ý, tôi muốn kết hôn với ai là quyền tự do của tôi.”
“Đây là quyết định của tổ chức.” Chỉ huy vội làm công tác tư tưởng: “Cân nhắc đến thân phận của đồng chí...”
Diệp Chính Thần lạnh lùng cắt ngang những lời chỉ huy: “Đây là quyết định của tổ chức hay là quyết định của Tư lệnh Diệp?”
Mặt của vị chỉ huy biến sắc, tức giận đập mạnh xuống bàn: “Đây là quân lệnh!”
Trên tờ công văn ấy viết rõ: “Giấy xin chứng nhận đăng ký kết hôn”, thông tin trên đó đều đã được điền đầy đủ, chỉ cần ký là xong.
Hai chữ “quân lệnh” vang lên, Diệp Chính Thần không còn chỗ nào để phản bác lại. Anh cầm bút... chữ ký vẫn chưa viết thì chiếc bút đã bị bẻ gãy.
“Tôi không ký!” Diệp Chính Thần ném bút, đứng thẳng dậy, dáng diệu sẵn sàng đón nhận tất cả. “Thủ trưởng đưa tôi ra tòa án quân sự đi!”
“Cậu!...”
Nếu người khác nói ra những lời điên rồ như vậy, chắc chắn sẽ bị lôi đi trị tội rồi, nhưng Diệp Chính Thần là ngoại lệ. Vì cấp trên của anh chính là cán bộ cũ của cha anh.
Tất nhiên vị chỉ huy ấy chẳng biết làm thế nào trước Diệp Chính Thần, đành cố nén: “Cậu có thể không thừa nhận cuộc hôn nhân này, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận. Cậu đừng quên, cậu là một quân nhân, cậu có trách nhiệm buộc phải gánh vác.”
Nhắc tới hai từ trách nhiệm, Diệp Chính Thần im lặng.
Mặc dù không có chữ ký của anh, giấy chứng nhận kết hôn chính thức vẫn được gửi tới, anh và Dụ Nhân đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn, Diệp Chính Thần không nói câu nào, quay người bỏ đi.
Còn Dụ Nhân thì cười và nói với chính mình: “Ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, đủ khiến anh ấy vui vẻ để chấp nhận cuộc hôn nhân này.”
Visa làm xong, Diệp Chính Thần sang Nhật Bản trước để sắp xếp mọi thứ, sau đó một thời gian thì Dụ Nhân sẽ sang. Để mang tới cho anh một niềm vui bất ngờ, Dụ Nhân đã lên đường trước thời hạn và chọn đúng ngày sinh nhật của anh để tới Osaka. Diệp Chính Thần không hề cảm động như trong tưởng tượng của cô, khi anh tới sân bay đón cô, vẻ mặt và giọng nói vẫn lạnh lùng như trước: “Đã nói tháng sau mới sang cơ mà?”
“Có sự thay đổi.”
“...”
“Có phải em đã tới sớm không?”
“Phải, tôi còn có một số việc chưa làm xong!”
Dọc đường, Diệp Chính Thần chỉ chú tâm lái xe, còn cô cũng chăm chú ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường, hai người không nói chuyện gì với nhau.
Đèn đường mới bật, gió biển mát rượi. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, Dụ Nhân ngồi trong xe, nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Không có gì nghi ngờ, Diệp Chính Thần có khuôn mặt điển trai không chê vào đâu được, nhưng sự hấp dẫn của anh không chỉ ở khuôn mặt, từ con người anh toát ra sức quyến rũ mà người khác không sao lý giải được.
Anh mặc quân phục, vẻ mặt trở nên rất nghiêm nghị. Khi anh mặc chiếc áo blouse, khuôn mặt trở nên rất nhã nhặn, ôn hòa và mang một vẻ rất thiêng liêng. Khi chuyện trò cùng bạn bè, thật không thể tưởng tượng nổi, khuôn mặt ấy lại mang nụ cười ấm áp đến thế và phong thái thì đúng là của một công tử bậc nhất, nói năng rất thô thiển. Nhưng khi ở bên cô, Diệp Chính Thần dường như biến thành một người khác, rất lịch sự, kiệm lời...
Hôm nay khác hẳn mọi khi, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, hai chiếc cúc trước ngực mở ra, trông rất thoải mái. Không biết anh đang nghĩ gì mà đôi mắt như mất hồn...
Xe của Diệp Chính Thần tiến vào nhà để xe của một ngôi nhà nhỏ. Anh đưa Dụ Nhân đi qua bãi cỏ, vào trong nhà, bật đèn. Ánh đèn chiếu lên chiếc rèm cửa màu xanh đối diện, mang lại một cảm giác dịu mát. Dụ Nhân đưa mắt liếc nhanh toàn bộ căn nhà, mọi thứ bên trong được bày biện rất gọn gàng, sạch sẽ, mang phong cách của đàn ông.
“Đây là nhà của anh?” Cô hỏi.
“Ừ, mua hồi mới sang đây”, anh nói. “Một năm trước tôi đã dọn vào sống trong khu ký túc dành cho lưu học sinh, có việc mới về đây, thỉnh thoảng cũng ở lại.”
Diệp Chính Thần đưa cô đi một lượt các phòng, vừa đi vừa giới thiệu: “Tầng một là phòng khách và nhà bếp, nhà vệ sinh ở phòng trong cùng của tầng hai, có hai phòng ngủ, một cái theo kiểu phương Tây... Trong ngăn kéo có kẹp tài liệu, trong đó để tất cả các bản hướng dẫn sử dụng đồ điện trong nhà... Nếu có gì không hiểu thì gọi điện cho tôi, điện thoại ở phòng khách tầng một... Còn nữa, buổi chiều thứ Bảy có một cô gái người Trung Quốc tới dọn nhà giúp tôi, cô đừng để cho cô ta vào thư phòng.”
“Em biết rồi.”
Cuối cùng Diệp Chính Thần đưa Dụ Nhân vào thư phòng, lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo ra đưa cho cô.
“Chiếc này cô giữ lấy, từ nay về sau cô ở đây.” “Em ở phòng nào?”
“Tùy.” Anh cố tình bổ sung một câu: “Tôi ở trong trường.” Diệp Chính Thần lấy một cuốn bệnh lý học trên giá sách đưa cho cô: “Cô cứ xem cuốn này đi. Có thời gian tôi sẽ mang tài liệu về cho cô xem, để cô biết về đề tài của tôi.”
Sau khi trao đổi vắn tắt, Diệp Chính Thần nhìn đồng hồ, không phải là Jaeger, cũng không phải là Rolex, trên mặt đồng hồ là biểu tượng của Hải Âu, Dụ Nhân không nhớ ra loại đồng hồ nổi tiếng nào lại dùng biểu tượng ấy.
“Tôi có việc, tôi đi đây.”
Nhìn thấy dáng điệu của Diệp Chính Thần thực sự rất tất bật, Dụ Nhân đành nén cơn đói bụng, gật đầu: “Vâng, anh cứ lo việc của anh di.”
Diệp Chính Thần đi rồi, trong căn phòng trống trải và xa lạ chỉ còn lại một mình Dụ Nhân. Thu dọn xong hành lý, cô đang do dự xem có nên đi ra ngoài một chút và mua một ít đồ đạc không thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông lảnh lót. Thì ra, cửa lớn của ngôi nhà này có thiết bị cảnh báo, hễ có người vào sẽ lập tức báo động.
Dụ Nhân mở rèm cửa, nhìn thấy Diệp Chính Thần xách một túi đồ đang đi vào cửa.
Cô đi tới phía cửa thì Diệp Chính Thần đã lấy chìa khóa ra mở cửa: “Tôi mua cho cô một ít đồ ăn.” Diệp Chính Thần đứng ở cửa, đưa túi đồ ăn cho Dụ Nhân, rồi lấy ra một xếp tiền Nhật từ trong ví: “Số tiền này dành cho cô, ra khỏi cổng rẽ sang phải chừng năm trăm mét sẽ có một cửa hàng tiện lợi phục vụ hai mươi tư giờ. Nếu cần gì, cô có thể tới đó mua... khi qua đường nhớ quan sát đèn tín hiệu.”
Mặc dù chỉ là mấy lời dặn dò đơn giản nhưng Dụ Nhân cũng cảm thấy được sự quan tâm từ đáy lòng của Diệp Chính Thần: “Cảm ơn.”
“Không có gì. Cô cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi.” “Vâng…”
Dụ Nhân mỉm cười, cô tin sự lạnh lùng và xa lánh của anh hoàn toàn không phải vì anh ghét cô, mà chỉ vì anh không thích bất cứ việc gì do cha anh sắp đặt. Vì thế, cô đã tới đây, cho anh một cơ hội thực sự để biết về cô và hiểu về cô.
Chiều tối ngày hôm sau, Diệp Chính Thần ghé qua, mang theo tài liệu cho cô. Dụ Nhân dành công sức chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn, giữ anh ở lại ăn cơm...