Động phòng hoa trúc cách vách
Posted at 27/09/2015
503 Views
Tôi mỉm cười an ủi: “Đừng căng thẳng. Ba năm trước cha tôi cũng bị ung thư, bị u bạch huyết, là căn bệnh dễ di căn nhất... Ông ấy từng nói, điều đáng tiếc nhất là không được nhìn thấy tôi lấy chồng... Thế mà bây giờ, ông ấy vẫn đang sống khỏe mạnh... và đang chờ để bế cháu ngoại... Ung thư không phải là bệnh vô phương cứu chữa, anh nhất định không được bỏ cuộc.”
Người bệnh vẫn cố gắng thở, tim đập rất yếu, tôi gọi y tá: “Hãy tiêm trợ tim!”
“Bác sĩ Bạc?”
“Đi lấy thuốc đi!”
Biết rõ tất cả những việc làm ấy là vô ích, nhưng tôi vẫn gắng hết sức để giành giật từng giây, từng phút sự sống cho họ...
Người bệnh nắm chặt cổ tay tôi, mở to đôi mắt tuyệt vọng. Tôi tháo bình chụp oxy ra khỏi mặt người ấy: “Anh còn có điều gì muốn nói nữa không?”
Người bệnh gật đầu, nhìn người vợ khóc đến sắp ngất đi, rồi nói ra hai từ, đó là tên của đứa con gái, một cách rất rõ ràng.
Thế là anh ta đã ra đi, người vợ không thể khóc được nữa, cứ ngồi dưới đất lảm nhảm một mình: “Tôi biết làm gì bây giờ? Sau này tôi biết làm gì...”
Câu hỏi này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng đáp án thì chỉ có một: “Vì cha mẹ, vì con cái, phải tiếp tục sống, sống cho tử tế.”
Có thể sẽ rất khó khăn, có thể sẽ vô cùng vất vả, nhưng so với rất nhiều những người đã chết thì ít ra chúng ta vẫn đang được sống.
Tôi bước ra khỏi buồng bệnh, tinh thần và thể xác đều vô cùng mệt mỏi, đúng lúc ấy nghe thấy tiếng của hai y tá đang bàn tán.
“Cậu nói tới anh chàng đẹp trai nào cơ? Sao tớ lại không nhìn thấy?”
“Là người đứng ở hành lang ấy, rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả thư ký Ấn...” Y tá khác nói.
Tôi không biết nên nói gì.
Vì đã chứng kiến quá nhiều cảnh chết chóc nên họ cũng trở nên trơ lì, có lẽ qua một thời gian nữa tôi cũng sẽ trơ lì như họ, vì thế tôi không muốn trách cứ gì họ.
“Thế à? Mình thì cứ bận tối mắt ở bên trong.” Một cô y tá nói vẻ tiếc nuối.
Một người nữa mang thuốc tới, nghe thấy mọi người nói chuyện ấy cũng xen vào: “Các cậu nói tới người đàn ông ở bên ngoài buồng bệnh số bảy chứ gì? Trông rất phong độ, có phải anh ta là đồng nghiệp của bệnh nhân đó không nhỉ?”
“Không phải đâu, anh ta tới tìm...”
Vừa nói đến đây, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của tôi, cô y tá vội lên tiếng: “Bác sĩ Bạc.”
“Xin chào!” Tôi gật đầu, cố giữ cho giọng nói bình thường. “Vẫn chưa giao ban à?”
“Lát nữa ạ!”
Cô y tá do dự một lát, định hỏi tôi điều gì đó rồi lại thôi.
Đêm đó tôi không ngủ, mặc dù đầu căng ra nhưng chẳng có tâm trạng nào nói chuyện với bọn họ. Thay đồ xong, tôi vội vàng đi ra khỏi cổng bệnh viện.
Tức ngực tới mức khó thở, tôi rất muốn khóc, nhưng không sao khóc được... Ba năm rồi, kể từ khi rời khỏi Osaka, tôi không thể khóc được nữa. Tôi ngồi trong xe, hạ cửa kính xe xuống, ra sức hít thở để cho không khí tràn vào phổi. Tôi định dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát, vừa nhắm mắt đã thiếp đi.
Trong mơ, một người cứ nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhưng tôi không nhìn rõ mặt người ấy, chỉ nghe thấy một tiếng gọi như muốn vỡ ra: “Cô bé... cô bé...”
Tôi buồn tới mức bàn tay cũng run lên, định gỡ ra, nhưng không sao nhấc nổi tay. Nỗi buồn và tủi thân chồng chất, không sao trút bỏ được, tôi đã khóc, nước mắt tuôn trào, mọi buồn bực được trút bỏ. Khi tỉnh dậy, tôi đưa tay lau đôi mắt ướt đầm, chiếc nhẫn đính hôn lạnh ngắt, suýt nữa cào vào mắt.
Tôi lại đưa tay sờ lên dấu vết người bệnh để lại trên bàn tay, bỗng nhớ đến một việc quan trọng. Hai tuần trước, người nhà một bệnh nhân không kiềm chế được đã đẩy tôi ngã, cánh tay không may va vào khung sắt, khiến cho vỏ chiếc đồng hồ bị vỡ. Tôi cầm tới cửa hàng đồng hồ để sửa, họ nói máy của đồng hồ cũng bị hỏng, nhưng họ không có linh kiện để thay, bảo tôi tới bộ phận chăm sóc khách hàng của nhà máy Hải Âu. Tôi lại cầm tới quầy chuyên về đồng hồ, nhân viên ở đó vừa nhìn thấy lập tức tỏ ra rất ngạc nhiên, một mực nói rằng chưa hề bán loại đồng hồ đó. Tôi nói chiếc đồng hồ này rất quan trọng với tôi, chỉ cần chữa được, tốn bao nhiêu không quan trọng.
Tôi gọi điện tới nhà máy hỏi, nhân viên yêu cầu mang tới để kiểm tra, rồi hẹn tôi nửa tháng nữa tới lấy. Vừa nhớ tới chiếc đồng hồ đó, tôi không chờ được nữa, bèn lái xe về phía một khu mua sắm. Bước vào khu mua sắm, tôi chạy ngay đến quầy bán đồng hồ Hải Âu, hỏi người bán hàng: “Chiếc đồng hồ tôi mang tới hôm trước đã sửa được chưa?”
“Xin hỏi, chị nói chiếc đồng hồ nào ạ?”
“Là loại đồng hồ đôi, màu trắng. Tôi mang tới nửa tháng trước, cô nói là mang tới nhà máy kiểm tra...”
Người bán hàng lúc đó mới nhớ ra: “Chị chờ một lát.” Một lát sau, giám đốc ở đó cầm ra một chiếc hộp xinh xắn.
“Sửa xong rồi à?” Tôi vội hỏi.
“Xin lỗi!” Giám đốc trả lại chiếc đồng hồ cho tôi. “Xưởng của chúng tôi không có linh kiện.”
Tôi không hiểu: “Chiếc đồng hồ này chẳng phải là hàng của Hải Âu sao?”
“Đúng thế. Người của nhà máy nói rằng đây là chiếc đồng hồ mà tổng giám đốc ra lệnh làm, khách hàng rất kén chọn, thời gian lại rất gấp. Vì vậy, chiếc đồng hồ này ngoài vỏ ngoài và nhãn hiệu là của Hải Âu, các linh kiện còn lại đều lấy từ loại đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ.”
Chẳng trách vừa va chạm mà vỏ ngoài đã vỡ, thì ra chỉ có vỏ và nhãn hiệu là của Hải Âu.
“Rất xin lỗi!” Giám đốc nói vẻ mặt áy náy. “Không phải là chúng tôi không chịu trách nhiệm sửa chữa, mà vì loại đồng hồ này chúng tôi chỉ làm có một đôi nên không có linh kiện thay cho chị...”
“Tôi hiểu rồi.” Tôi lại hỏi: “Nếu tôi bỏ tiền ra thì sao?” “Máy là kiểu Jaeger, độ tinh xảo cao, giá rất đắt. Nếu chiếc đồng hồ này có ý nghĩa với chị như vậy, chi bằng chị hãy giữ nó làm kỷ niệm...”
Tôi cười chua chát, vì sao anh lại để lại cho tôi một thứ trong và ngoài khác nhau như vậy, ngay cả chiếc đồng hồ, cũng lại là loại Jaeger dưới vỏ bọc của Hải Âu, thật nực cười.
Ra khỏi khu mua sắm, tôi bước tới thùng rác, nhìn lại lần cuối chiếc đồng hồ giờ đây đã trở thành vật cũ nát trong tay, xem ra quả thực tôi không có khả năng sửa nó. Tôi ném chiếc đồng hồ vào thùng rác, sau một tiếng kêu nặng nề, chiếc đồng hồ mà suốt ba năm qua tôi không nỡ tháo khỏi cổ tay đã không còn nữa.
Anh nói: “Trên đời này, ngoài em ra, còn có rất nhiều cô gái tên Băng, nhưng “cô bé” của anh thì chỉ có một, và là độc nhất vô nhị!”
Bây giờ, chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị, con người độc nhất vô nhị ấy đã không còn nữa. Tôi và anh từ nay trở đi sẽ không còn bất cứ mối liên hệ nào.
Trước mắt bỗng dưng mờ đi, không còn nhìn thấy gì nữa, bất giác tôi đưa tay bám vào chiếc xe màu trắng bên cạnh. Sau khi đứng vững, lấy lại hơi thở, tôi mới nhận ra, đó là chiếc xe thể thao màu trắng hôm qua, một chiếc xe màu trắng, giống hệt chiếc ở cửa hàng áo cưới.
Tôi chợt nhớ tới người có dáng lưng giống hệt Diệp Chính Thần, bất giác nhìn vào trong xe. Nhưng đáng tiếc, trong xe không có ai.
Số phận không bỏ qua bất cứ cơ hội đùa cợt nào đối với tôi, nên ngay cả khi tôi đã náu mình trong bờ vịnh yên tĩnh thì nó cũng dùng cơn cuồng phong lôi tôi ra khỏi đó.
Khi căn phòng của chúng tôi sắp trang trí xong, Ấn Chung Thiên bị tổ chuyên án đưa đi với tội danh tham ô một số tiền lớn. Lúc đó, tôi vừa rời bàn mổ, nhận được tin, tôi không thể tin nổi. Là một người luôn thận trọng, Ấn Chung Thiên nhất định không thể tham ô một khoản tiền lớn, hơn nữa, nếu đã có một khoản tiền lớn thì việc gì gia đình hai bên phải gom góp, giúp đỡ, chúng tôi mới mua được một căn nhà.
Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, không cho phép tôi không tin. Tôi phải nghĩ ra mọi cách để hỏi thăm tin tức của anh, không ai biết được vì sao Ấn Chung Thiên bỗng dưng bị triệu đi xét hỏi, và kết quả của việc xét hỏi như thế nào...