Động phòng hoa trúc cách vách
Posted at 27/09/2015
500 Views
Dọc đường, Diệp Chính Thần cũng im lặng một cách đáng ngạc nhiên, còn tôi vẫn chăm chú đọc báo, mặc dù những dòng chữ trước mắt cứ nhảy múa, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới đọc hết một câu.
“Không có câu nào muốn hỏi anh sao?” Cuối cùng thì Diệp Chính Thần cũng lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh không có vẻ gì là châm biếm.
Tôi đưa mắt liếc nhìn vạt áo ngay ngắn của anh, tất nhiên là có! Vì sao anh lại mặc bộ quân phục này? Vì sao anh lại đeo quân hàm cao như vậy? Vì sao anh lại xông vào cuộc sống của tôi với thân phận ấy?
Tuy nhiên, đó không phải là điều tôi quan tâm. Quá khứ của anh, hiện tại của anh đã không còn liên quan gì tới tôi kể từ khi tôi rời Nhật Bản. Điều mà tôi quan tâm nhất bây giờ là vụ án của Ấn Chung Thiên.
Tôi hắng giọng, cất tiếng: “Tiến triển vụ án của vị hôn phu của tôi như thế nào rồi?”
Một cơn ớn lạnh truyền khắp người. Tôi cố gắng trấn tĩnh, ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Diệp Chính Thần, chờ đợi câu trả lời.
“Vụ án vẫn đang trong thời gian điều tra, tạm thời chưa có kết quả.”
“Anh ấy nhận tội rồi à?”
Diệp Chính Thần suy nghĩ một lát: “Cho dù có nhận tội hay không thì anh ta cũng liên quan đến vụ án này.”
“Điều đó thì tôi hiểu.” Tôi hỏi vẻ thăm dò: “Tôi muốn gặp anh ấy, có được không?”
Diệp Chính Thần hít một hơi dài, dường như chiếc khuy cổ cài quá chặt nên anh thấy ngột ngạt: “Chờ đến khi có kết quả thì người ta sẽ cho em gặp anh ta.”
“Phải chờ bao lâu?” Tôi hỏi thăm dò, tôi không vội nhưng tôi sợ cha tôi không chờ được.
Diệp Chính Thần không trả lời, cầm tờ báo trong tay tôi, cúi xuống đọc, không để ý đến tôi nữa. Người cần vụ chốc chốc lại nhìn tôi qua gương chiếu hậu vẻ rất tò mò.
Tôi nhìn lên cửa xe, trên tấm kính là hình ảnh mờ mờ của Diệp Chính Thần. Đó là khuôn mặt điển hình của một quân nhân: nghiêm nghị, không cho phép bất cứ hành động vô lễ nào. Nếu không phải là khuôn mặt mà tôi đã từng quen thì tôi sẽ nghĩ rằng mình nhìn nhầm người.
Chiếc xe chạy ra vùng ngoài vành đai bốn rồi dừng lại trước một ngôi nhà sang trọng. Tôi ngước mắt nhìn, không hề có biển báo nhà hàng. Toàn thân tôi cứng đơ, nhìn vẻ xa hoa xung quanh trong sự do dự và hoài nghi: “Anh nói là đi ăn trưa cơ mà?”
Diệp Chính Thần nhìn tôi, thấy tôi có vẻ căng thẳng, ánh mắt thoáng hiện nụ cười: “Ở đây có một nhà hàng riêng tư rất ngon.”
Đúng lúc người cần vụ mở cửa, xuống xe, Diệp Chính Thần ghé sát gần tôi, giọng nói bình thản tới mức không thể bình thản hơn được nữa: “Không cần phải lo lắng, anh đã mặc bộ quần áo này thì sẽ không dám làm bất cứ chuyện gì.”
Tôi cười khan: “Chuyện cần làm, chuyện không cần làm... có chuyện gì mà anh bỏ sót đâu.”
Cánh cửa xe được mở từ phía ngoài, Diệp Chính Thần bước xuống, cố mím đôi môi mỏng để kìm tiếng cười khỏi bật ra khỏi miệng.
Người cần vụ đi tới trước cửa ngôi nhà, nhấn chuông, khi chúng tôi tới thì cửa đã mở. Diệp Chính Thần dẫn tôi lên tầng hai, một cô gái phục vụ chừng mười bảy, mười tám tuổi chạy ra đón với vẻ mừng rỡ: “Mời quý khách vào trong.”
Khi cô gái ấy quay sang nhìn tôi thì vẻ vui mừng trên khuôn mặt xinh đẹp không còn nữa. Người phục vụ đưa chúng tôi vào một phòng VIP. Căn phòng này khác với những căn phòng khác, rất thanh nhã, không hề có vẻ gì là xa hoa, tiệc tùng, mà mang vẻ ấm cúng của gia đình.
“Xin chờ một chút, để tôi đi pha trà.”
Một lát sau, cô gái phục vụ đã bê một ấm trà Thiết Quan Âm bước vào, rót trà cho chúng tôi, sau đó cầm thực đơn ra, thấy Diệp Chính Thần hất cằm về phía tôi, cô ấy đưa thực đơn đến trước mặt tôi.
Tôi đón lấy, nhìn lướt qua, toàn là món Tứ Xuyên. “Nhà hàng của các cô là nhà hàng Tứ Xuyên à?” “Không phải, chúng tôi có tất cả các món ăn Đông, Tây.
Nhưng vì...” Cô ấy đưa mắt nhìn sang Diệp Chính Thần, đôi mắt to long lanh đầy ẩn ý: “Tham mưu trưởng Diệp chỉ dùng món ăn Tứ Xuyên.”
Nghe vậy, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác rất khó tả, món ăn chưa vào bụng đã cảm thấy toàn vị cay đắng. Tôi nắm chặt hai bàn tay ở dưới bàn, các ngón tay như tê dại.
“Làm món gì cũng được.” Tôi đưa thực đơn cho cô phục vụ.
Cô gái phục vụ nhìn sang Diệp Chính Thần, anh gật đầu: “Vậy thì làm món gì cũng được.”
Người phục vụ đi rồi, chúng tôi lại ngồi đối diện nhau, rất gần và cũng rất xa.
Trong phòng yên tĩnh tới mức chúng tôi có thể nghe thấy được tiếng thở của nhau. Tôi cúi xuống uống trà, tâm trạng lúc này chẳng khác gì những chiếc lá chè đang từ từ nở ra trong nước sôi, để cho dòng nước nóng đắng chát nhấn chìm sự khô héo.
Diệp Chính Thần lại lên tiếng, giọng nói và biểu hiện vẫn bình tĩnh khiến tôi không sao hiểu được: “Sao em không hỏi anh vì sao lại mặc bộ quân phục này?”
Cốc trà trên tay tôi run run, nước sánh cả ra ngón tay, bỏng rát.
Diệp Chính Thần vẫn bình tĩnh thổi vào những phiến lá chè nổi lên trên, chậm rãi nói: “Cha anh là một quân nhân, anh lớn lên trong khu tập thể quân đội. Năm mười tám tuổi, anh định thi vào trường Y khoa, nhưng cha anh lại yêu cầu anh thi vào Học viện Không quân, hai cha con không ai chịu ai trong hơn hai tháng... cuối cùng thì mỗi người lùi một chút, và quyết định để anh thi vào Học viện Quân y.”
“Vậy sao anh lại nói dối tôi là anh học ở Đại học Y khoa Bắc Kinh, cha anh là một thương nhân?”
“Vì anh sang Nhật không chỉ vì học y mà còn vì một mục đích khác.”
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, những ký ức bị tôi kìm nén một thời gian bỗng ào ra như dòng nham thạch. Căn phòng sạch sẽ của Diệp Chính Thần, khả năng không tầm thường, chiếc rèm cửa sổ luôn đóng kín của anh, và cả những từ “tự do”, “trách nhiệm” nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.
Diệp Chính Thần nhìn thẳng vào tôi, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó trên mặt tôi. Ngoài việc im lặng, tôi chẳng còn phản ứng gì khác. Lại một lời nói dối chân thực được hé mở, lại một hiện thực đáng sợ bày ra trước mắt. Tôi rất muốn hỏi Diệp Chính Thần, cuộc hôn nhân giữa anh và Dụ Nhân có phải cũng có mục đích khác hay không? Nhưng tôi không dám hỏi, tôi sợ nghe câu trả lời của anh.
Sợ rằng anh sẽ nói: “Không phải thế.”
Và càng sợ hơn khi anh trả lời: “Đúng thế.”
Họ đã sống chung với nhau ba năm, tôi cũng đã có Ấn Chung Thiên. Chúng tôi không thể quay lại được, không thể nào cứu vãn được, đó là sự thực. Là thật hay giả thì nuối tiếc một chút trước tình yêu đầy những vết thương, còn ích gì nữa?
“Cô bé...” Lại là tiếng gọi ấy, tôi có cảm giác như sắp bị cuốn vào một vòng nước xoáy.
Tôi hốt hoảng cắt ngang lời Diệp Chính Thần, không để anh kịp nói những lời muốn nói: “Dụ Nhân... có khỏe không?”
Có lẽ câu hỏi của tôi quá đường đột, Diệp Chính Thần im lặng hồi lâu, vẫn quan sát vẻ mặt của tôi.
“Nghe nói tình cảm vợ chồng giữa hai người rất tốt, xin chúc mừng!”
Diệp Chính Thần ngây người: “Ai nói với em như vậy?
Dụ Nhân à?”
“Điều đó có quan trọng không?”
Diệp Chính Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau, anh quay mặt lại nhìn tôi: “Giữa anh và Dụ Nhân là quan hệ công việc, ngoài công việc ra, bọn anh chẳng có gì cả.”
Chẳng có gì cả... Bên tai tôi như có tiếng nổ, nếu ba năm trước tôi được nghe những lời này thì tốt biết bao. Nhưng đáng tiếc, lúc ấy Diệp Chính Thần không thể nói, chỉ giương mắt nhìn tôi đau lòng đến muốn chết, rồi dùng lời nói dối này để biện minh cho một lời nói dối khác. Bây giờ nói ra sự thật, tôi biết trả lời như thế nào? Chúng tôi đã đi đến bước này, liệu có thể quay trở về quá khứ không? Tôi không biết nữa, không biết gì nữa…
Diệp Chính Thần nhìn theo ánh mắt tôi rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi. Ánh đèn màu xanh lạnh chiếu xuống khiến chiếc nhẫn trở nên lóng lánh đủ màu sắc. Một miếng đá nằm sâu dưới lòng đất hàng nghìn năm có được vẻ đẹp như vậy là vì nó đã phải trải qua hàng nghìn lần cắt xẻ và hàng nghìn lần mài giũa, vì thế mà nó tượng trưng cho sự vĩnh hằng, cho lời thề suốt đời suốt kiếp, là lời thề của Ấn Chúng Thiên dành cho tôi, và cũng là lời thề của tôi với Ấn Chung Thiên.
Sau khi ăn một bữa cơm vô vị, Diệp Chính Thần đưa tôi về chỗ nghỉ. Dọc đường đi, anh không nói gì, đến khi sắp rời đi, anh bỗng nắm tay tôi, khiến chiếc nhẫn làm đau ngón tay tôi và có lẽ cũng làm đau cả ngón tay anh.
Cuối cùng, anh cũng buông tay tôi ra: “Em đừng lo, vị hôn phu của em sẽ không sao đâu, anh sẽ nghĩ cách.”
“Cảm ơn!” Ngoài từ đó ra, tôi không tìm được từ nào nữa.
Trở về căn phòng ở nhà nghỉ, tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Tôi cố gắng nhớ lại từng chuyện nhỏ nhất trong ba năm qua giữa tôi và Ấn Chung Thiên, nhưng hình bóng của Diệp Chính Thần luôn xen vào khiến những dòng ký ức ấy bị vỡ vụn, tôi càng cố tìm cách gạt bỏ hình bóng của anh thì nó lại càng trở nên rõ nét, thậm chí mỗi ánh mắt, biểu hiện nhỏ nhất cũng rõ tới mức khiến trái tim tôi run lên.
Tôi biết với mình thế là hết, trận tuyến phòng ngự trong lòng tôi đã bắt đầu lung lay. Nơi nào có Diệp Chính Thần thì nơi ấy sẽ chẳng có bức tường không thể xô đổ, mặc dù bức tường đó tôi đã mất công xây suốt ba năm.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi cứ tưởng rằng đó là nhân viên thu dọn nên vội ra mở cửa. Không ngờ, người đó lại là Dụ Nhân. Ba năm không gặp, Dụ Nhân trông càng đẹp hơn, làn da trắng hồng dưới lớp phấn mỏng, đôi môi căng mọng có phủ một chút son.
“Hi!” Tôi cười, bỗng thấy rất khâm phục bản thân, bởi lúc này mà còn mỉm cười được.
“Tôi có thể vào trong được không?”
Tôi né người, chờ Dụ Nhân vào hẳn bên trong rồi mới đóng cửa lại, chờ để nghe cô ta hỏi tội.
Dụ Nhân vẫn cứ là Dụ Nhân, chưa bao giờ làm cho tôi thất vọng, nói câu nào cũng đi thẳng vào vấn đề.
“Nghe nói cô vì vị hôn phu nên đã phải cầu cứu tới Diệp Chính Thần...”
Dụ Nhân không nói tiếp nhưng ánh mắt đã thể hiện rất rõ ý không tán thành...