Động phòng hoa trúc cách vách
Posted at 27/09/2015
554 Views
Trên màn hình hiện ra một bức ảnh rất đẹp, bối cảnh là chỗ ở của Dụ Nhân, một ngôi nhà vô cùng ấm cúng, chỗ nào cũng có hoa tươi. Những ngọn nến nhiều màu sắc đang cháy trên chiếc bánh ga tô dâu tây, mọi người ngồi xung quanh bàn, hát bài Chúc mừng sinh nhật, duy chỉ có Diệp Chính Thần cúi người, môi kề bên tai của Dụ Nhân, bàn tay đặt trên bàn, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ hiệu hiếm có...
Dụ Nhân ôm một bó hồng rực rỡ, miệng Diệp Chính Thần nhếch lên nụ cười châm biếm...
Tôi nhìn chăm chăm lên màn hình hồi lâu, quên cả chớp mắt, vì thế mắt đau nhức vì khô.
Vừa may Tần Tuyết đang trên mạng, tôi gửi đi một dòng: “Gần đây có khỏe không?”
Tần Tuyết nhanh chóng trả lời: “Đã lâu không gặp.” “Mình vừa xem ảnh trong blog của cậu, bạn trai của cậu rất đẹp trai!”
“Cũng tạm được, anh ấy là học viên của trường Y khoa.”
Mấy chữ trường Y khoa quay cuồng trước mắt tôi, bàn tay tôi đặt trên bàn phím, đầu óc trống rỗng, mãi tới khi gửi tin đi tôi mới phát hiện, trên đó là dòng chữ: “Diệp Chính Thần có khỏe không?”
Tôi định xóa nhưng đã quá muộn. Tần Tuyết cho tôi biết, sau khi tôi về nước không lâu, Diệp Chính Thần đã chuyển ra sống với một cô gái tên là Dụ Nhân. Đó chính là cô gái trong ảnh, cô ta vừa xinh đẹp vừa khéo léo, lại là con nhà gia giáo nên lần này Diệp Chính Thần có vẻ rung động thật sự.
Tần Tuyết còn nói với tôi, tình cảm giữa hai người rất tốt, họ thường xuyên đi dạo ở vườn trường, đi siêu thị, hoặc tới thư viện cùng nhau... Nghe nói hai người đã kết hôn.
Những dòng chữ trên máy tính giống như những trái bom, phá hủy tất cả sự chờ đợi của tôi. Tôi vội lấy điện thoại ra, gọi cho Lăng Lăng.
Điện thoại vừa kết nối, tôi đã hỏi ngay: “Lăng Lăng, Tần Tuyết nói rằng Diệp Chính Thần và Dụ Nhân đã ở với nhau, tình cảm giữa hai người rất tốt, có phải như thế không?”
Ở đầu máy bên kia, Lăng Lăng thở dài: “Trước đây tớ không nói với cậu vì sợ cậu buồn. Tiểu Băng, chuyện gì đã qua thì hãy cho nó qua đi. Một người đàn ông có mới nới cũ như Diệp Chính Thần không đáng để cậu yêu...”
Những lời sau đó tôi hoàn toàn không nghe rõ nữa, bởi vì bên tai chỉ còn lại những tiếng ù ù. Đau đớn, thất vọng, nhưng biết trách ai đây? Tôi mới chính là kẻ thứ ba đáng xấu hổ, tôi cam tâm tình nguyện tin vào những lời thề thốt của người đàn ông ấy, vì vậy sự phản bội ấy chính là kết cục mà tôi phải đón nhận.
Đêm hôm ấy, tôi đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Tôi mơ thấy mình trở lại khu nhà bên Nhật Bản, ngồi dựa vào tường. Ở phía bên kia tường, Dụ Nhân đang rên lên sung sướng, tiếng rên và tiếng thở hổn hển đều rất rõ...
Dụ Nhân đã liên tục thốt ra tên anh: “Diệp Chính Thần...” Tôi dùng móng tay cào lên những chữ viết ở trên tường, cào mãi, cào mãi, cho tới khi móng tay bật máu ...
Sáng sớm mùa đông, tôi chỉ mặc một chiếc áo dệt kim mỏng, ngồi dưới gốc cây du già nhưng không hề thấy lạnh. Những người đi ngang qua đều nhìn tôi vẻ tò mò như nhìn một kẻ điên. Tôi cũng cảm thấy mình như kẻ điên, nếu không thì vì sao tôi vẫn cứ nuôi ảo tưởng với Diệp Chính Thần? Đã từng bị lừa dối rất nhiều lần mà tôi vẫn cứ tin vào những lời hứa của anh...
Một chiếc áo khoác ấm áp trùm lên người tôi, Ấn Chung Thiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Chú nói sáng ra em đã đi, còn bệnh viện lại nói em không đi làm. Anh đoán là em sẽ tới đây.”
Tôi không muốn nói gì cả, đôi môi như đã biến thành gỗ đá.
“Từ nhỏ em đã như vậy, hễ có chuyện không vui là lại chạy tới đây...” Bàn tay to lớn của Ấn Chung Thiên nắm lấy tay tôi. “Là vì người đàn ông ấy, đúng không?”
Tôi lắc đầu, giọng nói run rẩy: “Anh ta không xứng.”
Ấn Chung Thiên tiếp tục xoa bàn tay tôi: “Bây giờ hiểu ra rồi cũng chưa muộn.”
Thì ra, tình yêu là lừa gạt người khác, nói rằng khắc cốt ghi tâm cũng chỉ là lừa dối người...
Màu đỏ rực của những chiếc lá phong rồi cũng sẽ nhạt phai theo thời gian, nước mắt rồi cũng dần khô cạn, những rung động, xốn xang cũng sẽ dần phai theo năm tháng và bị vùi chôn cùng số phận.
Có lẽ, nhiều năm sau, tôi sẽ không còn nhớ hình dáng của anh, thậm chí là cái tên.
Cho dù có tình cờ gặp trên đường thì cũng chỉ coi như một người xa lạ...
Chương 12:
Trong bệnh viện yên tĩnh, chỗ nào cũng ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Tôi mệt mỏi bước ra khỏi buồng bệnh chăm sóc đặc biệt, bám vào tường, từ từ ngồi xuống.
Ba năm, bị người khác nhắc, tôi thường cho rằng như thế là quá lâu. Chiếc kim đồng hồ lại quay một vòng, nhìn lên ngày tháng trên đồng hồ, thì ra cũng không phải là quá dài, loáng một cái, tôi đã về nước được ba năm một tháng. Trong ba năm ấy, vì bệnh tình của cha, tôi đã ra nước ngoài mời các chuyên gia, đã tới núi Trường Bạch tìm phương thuốc, thậm chí còn tới cầu xin thần Phật ban cho điều kỳ diệu... nhưng tế bào ung thư vẫn gặm nhấm dần dần sinh mệnh của cha tôi.
“Tiểu Băng, em không sao chứ?” Ấn Chung Thiên đã tới, đứng sau lưng tôi từ khi nào, giơ tay ra đỡ tôi.
“Không sao, em hơi mệt chút thôi...” Tôi thử hai lần mới gắng đứng dậy được, sau đó phải bám vào tường mới đứng vững.
“Em đừng lo, chú Bạc sẽ không sao đâu.”
Tôi lắc đầu mệt mỏi, chẳng ai hiểu bệnh tình của cha tôi hơn tôi. Sau nhiều lần hóa trị liệu, không những không khống chế được tế bào ung thư, ngược lại càng làm cho sức khỏe của cha tôi suy kiệt. Tim của ông đã nhiều lần gặp vấn đề, tinh thần cũng bắt đầu không ổn định, suốt ngày dặn dò tôi rằng phải chăm sóc mẹ và chăm sóc bản thân, nhanh chóng tìm một chỗ nương tựa sau này. Tôi lo lắng, nếu cứ thế này thì cha tôi sẽ quỵ mất.
“Có phải chú Bạc lại thúc em lấy chồng không?”
Tôi cúi xuống nhìn nền đá hoa bóng loáng, khuôn mặt nhợt nhạt của tôi in trên đó. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, thế mà tôi đã già đi, trên mặt chẳng còn đâu sức sống mà lẽ ra người trẻ tuổi phải có.
Tôi cười đau khổ: “Chả trách mà cha em lo lắng, với bộ dạng này có lẽ em ế thật rồi.”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Ở ngoài cửa buồng bệnh chẳng có chút gì là lãng mạn, Ấn Chung Thiên đột nhiên cầm tay tôi lên, không hề có vẻ gì là đang xao xuyến, chỉ nói một câu đơn giản như vậy.
Tôi ngây người trước lời cầu hôn bất ngờ ấy. Tôi luôn coi người đàn ông trước mặt như người thân, tình cảm của tôi đối với anh rất trong sáng, không một chút vẩn đục.
“Chung Thiên...”
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn: “Anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi... Mặc dù bây giờ có vẻ như anh thừa dịp em đang gặp khó khăn, nhưng anh rất thật lòng. Nếu em không còn sự lựa chọn nào tốt hơn thì hãy cho anh một cơ hội.”
Chiếc nhẫn lạnh ngắt được lồng vào ngón tay tôi, rất vừa vặn. Sự lựa chọn tốt hơn ư? Tôi cười chua chát, tôi còn có lựa chọn tốt hơn nữa ư?
Hồi trẻ, khao khát tình yêu, mong có được một người khiến mình yêu tới quặn lòng, muốn xua đi không được. Cho tới khi được nhìn thấy nhiều lần sinh ly tử biệt, sự nóng lạnh của tình người, tôi mới nhìn rõ cái thế giới phù du này.
Tôi không còn trẻ, không còn quặn lòng vì tình yêu, nhưng tôi không hề hối hận vì tuổi trẻ của mình.
Sau khi yêu và đau khổ, tôi đã quên người ấy.
Sau đó thì sống một cách bình lặng.
Sự qua lại giữa tôi và Ấn Chung Thiên dường như đã được lập trình sẵn, kể cả việc đính hôn của chúng tôi và việc mua nhà, trang trí...