Động phòng hoa trúc cách vách
Posted at 27/09/2015
505 Views
“Diệp Chính Thần có trong nhà không?”
“Anh ấy vẫn đang ngủ, có cần tôi gọi anh ấy không?” Trời tờ mờ sáng, sương sớm bay khắp nơi khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, cây cối cũng mờ ảo, hồ nước cũng mờ ảo.
“Không cần đâu. Cảm ơn!” Tôi đón chuyến xe buýt đầu tiên ra sân bay quốc tế. Tôi không muốn quay trở lại đất nước này, thành phố này, khu nhà này nữa...
Khi đổi thẻ lên máy bay, nhân viên phục vụ nhắc nhở: “Cô vẫn chưa làm thủ tục tái nhập cảnh, sau khi rời khỏi phải làm lại visa mới được nhập cảnh.”
“Tôi hiểu rồi, không sao.”
Còn hai tiếng nữa mới lên máy bay, tôi ngồi xuống ghế, gọi điện thoại. Tôi thông báo tin mình về nước cho Lăng Lăng, Tần Tuyết, anh Phùng và cả Lý Khải...
Cuộc gọi cuối cùng tôi dành cho Diệp Chính Thần. Chuông điện thoại vừa đổ, tôi lập tức thấy hối hận, đang định tắt máy thì bên kia đã có người nghe.
“Em đi đây...”
“Cô bé?” Tôi nghe rõ trong điện thoại tiếng thở nặng nề của Diệp Chính Thần, anh hỏi: “Em sắp đi đâu?”
“Sayonara!” Câu này trong tiếng Nhật có nghĩa là “tạm biệt”, người Nhật chỉ nói trong trường hợp chắc chắn hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Tiếng loa thông báo hành khách lên máy bay, tôi nghe thấy Diệp Chính Thần nói hai từ: “Chờ anh...”
Tôi bèn gác máy rồi tắt máy.
Tôi trải qua hai tiếng đồng hồ dài nhất trong cuộc đời, tôi sợ lại nhìn thấy Diệp Chính Thần, nhưng cứ quay ra, nhìn về phía cổng ra vào của phòng chờ, mỗi khi có bóng người vội vã, tôi lại giật thót mình.
Đã đến giờ, tôi bước tới cửa lên máy bay, nhân viên đang kiểm tra hộ chiếu thì anh tới. Tôi nhìn anh lần cuối cùng, sau này, rất nhiều lần tỉnh dậy trong giấc mơ lúc nửa đêm, tôi đều nhớ đến dáng hình anh lúc đó, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, áo cũng đẫm mồ hôi, anh lao qua đám đông, liên tục gọi tên tôi.
“Bạc Băng, Bạc Băng...” Lần đầu tiên tôi nghe thấy Diệp Chính Thần gọi tên mình, lúc đó mới phát hiện ra rằng, cái tên của mình nghe thật lạnh giá.
Tôi đón lấy tấm hộ chiếu từ tay nhân viên sân bay, bước tới cửa. Diệp Chính Thần chạy tới nơi, bị nhân viên sân bay ngăn lại.
“Bạc Băng!” Bất chấp ánh nhìn của người khác, anh vẫn cuống quýt gọi. “Em hãy chờ anh, anh có lời này muốn nói với em! Rất quan trọng, thực sự rất quan trọng!”
Túi hành lý trong tay tôi bỗng nặng như tảng đá ngàn cân, tôi xách nó, lê từng bước nặng nề.
“Em hãy cho anh ba phút, anh sẽ nói thật với em... Ba phút, chỉ ba phút thôi.”
Đó là yêu cầu cuối cùng của anh, nhưng tôi đã không cho anh cơ hội.
Sau này, tôi thường nghĩ, nếu tôi cho anh ba phút thì anh sẽ nói gì nhỉ, nhưng tôi không sao nghĩ được.
Máy bay lướt trên đường băng và cất cánh, Osaka - thành phố đã cho tôi nếm mùi ngọt ngào cũng như cay đắng dần thu nhỏ lại trước mắt, sau đó chìm lẫn vào dải xanh mênh mông.
Sau đó, dải xanh mênh mông ấy cũng mờ dần rồi mất hút trước mắt tôi. Không phải tôi không muốn cho anh ba phút, mà vì tôi sợ, nếu cho anh ba phút, tôi không còn đủ dũng cảm để rời xa thành phố ấy và rời xa anh.
Chương 11:
Tôi đẩy hành lý ra cửa, nhìn thấy Ấn Chung Thiên đang đứng chờ. Anh vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, com lê, giày da bóng lộn. Vừa nhìn thấy anh, tôi lập tức vứt đồ đạc, chạy tới: “Cha em sao rồi?”
Nhìn đôi mắt đỏ mọng của tôi, Ấn Chung Thiên bước tới, không nói gì, đón lấy hành lý của tôi trên chiếc xe đẩy. Hơn một năm không gặp, anh tỏ ra trầm tĩnh và sâu sắc hơn.
“Rốt cuộc thì cha em bị bệnh gì?” Giọng tôi khản đặc. “Để anh đưa em tới bệnh viện, trên đường sẽ nói chuyện.” Trên đường từ sân bay tới bệnh viện, Ấn Chung Thiên nói: “Chú Bạc bị u bạch huyết, mới có kết quả xét nghiệm, đang ở giai đoạn hai.”
“Không thể như thế được, đó không phải sự thật.” Tôi lắc đầu, toàn thân rã rời như đang ở trong một giấc mộng, cấu mạnh vào cánh tay mình, hy vọng có thể nhanh chóng ra khỏi giấc mộng, nhưng tôi cấu véo thế nào thì vẫn nhìn thấy Ấn Chung Thiên.
Anh lấy tờ kết quả xét nghiệm đưa cho tôi: “Em đừng sợ, bác sĩ nói, tế bào ung thư sẽ không di căn tới các bộ phận khác, tỷ lệ chữa khỏi căn bệnh này khá cao, cơ hội biến chuyển cũng rất cao...”
Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng bệnh viện thành phố Nam Châu, tôi chạy ngay vào bệnh viện, loạng choạng không kịp xác định phương hướng, cuối cùng Ấn Chung Thiên phải bước tới, cầm tay, dắt tôi đi vào buồng bệnh.
Cha tôi đang nằm thở oxy trên giường bệnh. Người cha trong ký ức của tôi cao gầy, khi cười rất đỗi dịu dàng. Tôi còn nhớ hôm tiễn tôi ra sân bay, một tay cha xách túi hành lý to tướng của tôi, một tay đặt trên vai tôi dặn dò: “Sang bên ấy con phải nhớ chăm sóc mình cẩn thận, không có tiền thì gọi điện cho cha, cha sẽ gửi cho con.”
Chưa đầy nửa năm, thế mà giờ đây cha tôi đã gầy trơ xương, đôi mắt nhíu chặt cho thấy nỗi giày vò của bệnh tật.
Nghe thấy tiếng động, cha tôi mở mắt, nhìn thấy tôi bèn cố ngồi dậy: “Tiểu Băng? Sao con lại về?”
Ngực tôi đau thắt, tôi vịn vào giường bệnh, thở hổn hển, trời đất quay cuồng, xung quanh tối sầm lại. Tôi nghe thấy có người gọi: “Tiểu Băng!” Đó là tiếng mẹ tôi.
Tôi cố gắng đưa tay ra, định nắm lấy một thứ gì đó, nhưng chỉ túm được bóng đen.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường, truyền dịch. Dòng nước lạnh theo ống truyền chảy vào huyết quản, tôi nhìn, từng giọt, từng giọt một, giống như những giọt nước mắt từ từ chảy vào trong máu tôi.
Ấn Chung Thiên ngồi bên cạnh, cất tiếng hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Mỳ Ramen.” Rồi tôi vội vàng bổ sung: “Em muốn một bát thật to.”
Hôm ấy, tôi ăn một bát mỳ lớn, đến nước cũng húp sạch. Ấn Chung Thiên hỏi: “Sao em lại gầy như thế này?” Tôi cố cười, nói: “Nhật Bản thật sự không phải là nơi để ở lại, muốn ăn chẳng có, muốn uống cũng không, phó giáo sư còn ép em nữa chứ, làm sao em không gầy được! Đất nước chúng ta vẫn hơn.”
Sau đó, tôi không quay lại Nhật Bản nữa, anh Phùng làm thủ tục thôi học rồi thu dọn đồ đạc còn lại giúp tôi. Tôi cũng không hỏi anh về Diệp Chính Thần, anh ấy cũng không nói gì, chỉ nói nếu có thời gian thì liên lạc với anh. Sau đó, cha tôi nhờ người sắp xếp cho tôi ở lại trong khoa Ung bướu của bệnh viện - một nơi liên tục có người vào mà gần như chẳng có người ra. Tôi đã đưa tiễn không ít người lên thiên đàng, tôi cũng đã cứu rất nhiều người, nhìn dáng vẻ vui mừng của họ khi ra viện, tôi mới cảm thấy cuộc sống quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.
Sáng sớm mùa đông, sương mù vừa tan, mẹ tôi nắm tay cha tôi đi trên con đường rải sỏi, ánh nắng buổi sớm chiếu xuống hai người.
Mỗi lần nhìn thấy, tôi lại cười... Mặc dù đã được trị liệu hóa chất nhưng sức khỏe của cha tôi vẫn giảm sút, may mà tinh thần ông rất tốt, thêm vào đó là sự chăm sóc tận tình của mẹ tôi, vì thế sức khỏe của ông đã dần dần hồi phục.
“Có gặp được người đàn ông như ý không con?” Mẹ đã hỏi tôi rất nhiều lần câu hỏi đó.
“Tuổi con cũng không còn ít, đừng quá kén chọn... chỉ cần tìm một người đàn ông đối xử tốt với con là được.”
Tôi cúi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, rồi dùng khăn giấy lau chữ khắc trên đó. Đó là chữ “Thần”, vẫn chưa nhạt màu.
Tôi thừa nhận mình đã quá kén chọn, trên thế gian này chỉ có một Diệp Chính Thần. Tôi mỉm cười, nói: “Người mình sẽ phải chung sống suốt đời mà không kén chọn một chút được sao?”
Mỗi lần tôi nói như vậy, mẹ lại không nói gì nữa.
Đêm mùa đông rất lạnh, tôi vừa làm ấm các ngón tay vừa lướt các trang web nói về thành tựu nghiên cứu mới nhất đối với căn bệnh ung thư của nước ngoài.
Rồi vô tình tôi thấy có tin từ QQ, nhắc tôi rằng blog của Tần Tuyết đã có thêm những bức ảnh mới, trong phút chốc tình cảm dâng trào, tôi kích vào đó, đều là ảnh tụ họp của những người bạn trong khu nhà bên Nhật Bản của tôi.
Anh chị Phùng vẫn rất tình cảm, cả hai đều có vẻ béo ra. Bên cạnh Lăng Lăng đã có thêm một người đàn ông, cô ấy đang cười và ngắm những chiếc lá vẻ rất lãng mạn, còn người đàn ông kia thì cúi đầu, gỡ một chiếc lá vương trên tóc cô ấy...
Tần Tuyết cũng đã có bạn trai, trông rất đẹp trai, xét ở một góc độ nào đó cũng có nét giống Diệp Chính Thần, tôi ngồi ngây ra một lúc. Kích vào tấm ảnh phía sau thì nhìn thấy Diệp Chính Thần... Trái tim tôi quặn thắt nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy Dụ Nhân đứng bên anh, tôi không còn cảm thấy gì nữa...
Rồi sau đó tôi cứ kích vào các tấm ảnh phía sau như một cái máy, bàn tay cũng cứng đơ...