Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

501 Views



Suốt ba ngày liền, cha tôi quên cả uống thuốc, lúc nào cũng ngồi bên máy điện thoại, nếu không phải gọi cho tất cả những người mà ông quen thì cũng là chờ nghe điện thoại của ai đó. Còn mẹ tôi thì khóc thầm rất nhiều lần, mặc dù bà không khóc trước mặt tôi nhưng tôi nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt bà.

Còn cha mẹ của Ấn Chung Thiên, chỉ trong ba ngày mà hai người trông đã già đi rất nhiều, hễ nhìn thấy tôi là lại nước mắt lưng tròng, nhắc đi nhắc lại: “Ấn Chung Thiên bị oan, nó không bao giờ tham ô... Con hãy cố nghĩ cách, hãy cố nghĩ cách cứu nó...”

Đúng lúc sóng gió như vậy, tôi nhận được điện thoại của một người bạn làm ở viện Kiểm sát, anh ta nói vừa mới hỏi thăm được tin tức, nhiều khả năng Ấn Chung Thiên sẽ bị phạt giam và rất khó có thể xoay chuyển được.

Tôi vẫn chưa nghe xong điện thoại thì mẹ tôi đứng bên đã run rẩy kéo gấu áo tôi: “Bạn con nói thế nào? Ấn Chung Thiên không sao chứ?”

Tôi nhìn mẹ, lại nhìn cha tôi vừa bước ra khỏi phòng, ông đang nín thở chờ nghe câu trả lời của tôi.

Tôi mỉm cười nói: “Không sao, không sao! Vụ án sắp được điều tra rõ ràng, Chung Thiên sẽ được xét vô tội nhanh thôi.”

Lông mày cha tôi lúc đó mới giãn ra, ông vội nói: “Mau gọi điện cho bác Ấn đi... Thôi, hay là để cha gọi vậy, con mau vào ngủ một lát đi.”

“Vâng!” Bước vào trong phòng, khóa cửa lại, lúc đó tôi mới bỏ bộ mặt tươi cười xuống. Nhưng bộ mặt tươi cười này kéo dài được bao lâu? Vì cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra.

Vì Chung Thiên, tôi cầm tài liệu mà luật sư đã chuẩn bị giúp đi Bắc Kinh để hỏi, không ngờ người môi giới lại đưa tôi tới khách sạn năm sao. Càng không thể ngờ, người mà tôi tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, lại xuất hiện bất ngờ như vậy.

Khi Diệp Chính Thần với bộ mặt lạnh tanh như tảng băng ngàn năm xuất hiện trước mặt tôi thì những sợi dây thần kinh căng lên như dây đàn của tôi dường như đều đứt hết. Sau một hồi bàng hoàng, tôi đã làm một chuyện mà sau này tôi vô cùng hối hận.

Màn kịch ấy, tôi không bao giờ muốn nhớ lại...



Chương 13:



Nỗi ân hận đã cắt đứt hồi ức của tôi, kéo tôi rời khỏi những tình cảm phức tạp, chồng chéo giữa yêu và hận của nhiều năm trước trở về với hiện thực.

Tại thành phố xa lạ, tôi đứng trước cửa sổ của một nhà nghỉ nhỏ, làn gió đêm đã thổi bay tất cả.

Trên người tôi chi chít dấu vết thâm tím của những nụ hôn, bao nhiêu nước cũng không thể xối sạch những dấu vết đó. Tôi không dám nghĩ tới sau này, càng không dám nghĩ tới chuyện phản ứng của Chung Thiên sau khi biết chuyện.

Chiếc xe dưới gốc cây du già vẫn chưa rời đi, làn khói xanh nhạt từ ống xả tỏa ra, tan biến dần.

Tôi đóng cửa sổ, kéo kín rèm rồi gọi cho cha mẹ tôi, nói rằng tôi vẫn bình an, và bảo với họ: “Cha mẹ đừng tin vào những lời đồn đại bên ngoài, bọn họ nói không đúng đâu. Bạn con ở Bắc Kinh đã hỏi thăm giúp rồi, trọng điểm điều tra của tổ chuyên án là những người đứng đầu kia, Chung Thiên chỉ bị điều đến để phối hợp điều tra thôi.” Thế là họ yên tâm.

Tắt máy xong, bất giác tôi mở lại tin nhắn của Diệp Chính Thần: “Đói quá, rất muốn ăn một bát mỳ em nấu.”

Do dự một hồi lâu, tôi trả lời: “Đừng có quên chuyện đã hứa với tôi.”

Vừa gửi tin đi, tôi lập tức nhận được tin nhắn trả lời: “Những chuyện anh đã hứa với em, từ trước tới nay anh chưa bao giờ quên.”

Lòng tôi chợt nhói đau. Những chuyện anh hứa với tôi, từ trước tới nay chưa bao giờ quên ư? Thế còn câu: “Hãy chờ anh...”, anh còn nhớ không? Anh xuất hiện vào lúc này, không lẽ...

Tôi cúi đầu, nhìn viên kim cương lấp lánh trên ngón tay, cho dù anh xuất hiện vì điều gì thì tất cả đã quá muộn rồi.

Tôi đã phải chờ đợi trong nỗi bồn chồn suốt ba ngày, cuối cùng thì bên Nam Châu cũng có tin, tổ chuyên án đã điều tra ra khoản tiền lớn có nguồn gốc không rõ ràng của phó thị trưởng, trong quá trình điều tra, phó thị trưởng bỗng lên cơn đau tim, phải đi cấp cứu, hiện tại đang nằm trong phòng theo dõi đặc biệt. Lúc này, người ở Nam Châu đều bàng hoàng, ai cũng lo lắng. Tôi cảm thấy không yên tâm, không biết tình hình ấy có lợi cho Ấn Chung Thiên hay không, cũng không biết rốt cuộc thì anh có bị xét xử là có tội hay không. Hơn nữa, một tiến sĩ y khoa du học bên Nhật về như Diệp Chính Thần có khả năng giải quyết chuyện đó đến đâu tôi cũng không dám chắc chắn.

Tôi hỏi người quen ở Bắc Kinh, ông ấy bảo tôi cứ chờ, đừng nôn nóng. Nhưng làm sao tôi không sốt ruột cho được. Thế rồi trong tâm trạng lo lắng, tôi một mình lang thang trên đường phố Bắc Kinh. Bỗng một chiếc taxi đỗ bên cạnh, hỏi tôi muốn đi đâu.

Trong một phút suy nghĩ chưa kỹ, tôi đáp: “Tới XX.” Tôi định đi xem đã có thể vào thăm được chưa, tới cổng của khu XX, nhìn thấy cánh cổng đóng nghiêm trang từ xa, rồi lại nhìn thấy người lính gác với vẻ mặt nghiêm nghị, tôi không dám bước qua. Tôi cứ đi đi lại lại trước cổng. Một chiếc xe màu đen đi tới, dừng lại ở cổng, cách chỗ tôi đứng không xa lắm. Một người lính gác nhìn thấy biển số xe, vội chạy lại chào cung kính.

Cửa xe mở ra, một quân nhân trẻ tuổi bước xuống, khom người mở cửa xe phía sau, bàn tay đặt lên nóc xe...

Một người đàn ông khoan thai bước xuống.

Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều quân nhân, nhưng chưa thấy ai oai phong như vậy, không cần phải làm bộ làm tịch, từ đầu tới chân người ấy đều toát lên dáng vẻ của một vị lãnh đạo.

Người lính gác lùi về sau một bước rồi lại giơ tay chào, nhường lối đi. Nhưng người ấy không đi vào mà quay người lại, nhìn về phía tôi...

Trước cổng của khu XX trang nghiêm, người ấy hơi xoay người, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh, ánh mắt điềm tĩnh của người ấy dừng lại trên người tôi...

Tôi lùi về sau mấy bước, cảm thấy ánh mặt trời chói lòa, những chiếc khuy áo màu vàng trên bộ quân phục màu xanh đen lóe sáng khiến tôi không sao mở được mắt...

Diệp Chính Thần!

Tôi dụi mắt, không sao tin được, đúng là tôi không nhìn nhầm, người đàn ông có ba ngôi sao trên chiếc cầu vai trước mặt tôi đúng là Diệp Chính Thần! Một bác sĩ du học bên Nhật vừa trở về sao thoắt một cái đã trở thành sĩ quan oai phong như thế được? Ba năm qua đã xảy ra những chuyện gì?

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Diệp Chính Thần cũng nhìn về phía tôi, như đang chờ đợi phản ứng của tôi. Không biết phải làm như thế nào, tôi hơi khom người, coi như lời chào. Diệp Chính Thần hơi nhếch mép, định đáp lại tôi cũng bằng cách thức tương tự thì bỗng như nhớ ra điều gì, đứng thẳng người, quay sang nói với người lái xe mấy câu, sau đó sải bước đi vào trong cổng.

Vẻ lạnh lùng của quân nhân, vẻ hiên ngang không chịu cúi đầu của quân nhân, một Diệp Chính Thần vô cùng xa lạ với tôi, khiến tôi không biết nên đối diện với anh như thế nào.

Tôi phải cố nén mới không chạy theo anh để hỏi rõ mọi chuyện, đang định rời đi thì người lái xe đã bước tới trước mặt tôi.

Không có vẻ gây chấn động như Diệp Chính Thần nhưng chàng trai cao lớn, nghiêm nghị ấy cũng rất oai phong. Tôi nhìn lên cầu vai của người ấy, có lẽ là hạ sĩ quan và là người cần vụ của Diệp Chính Thần.

“Chào chị Bạc!” Người ấy nói với vẻ cung kính. “Tham mưu trưởng muốn mời chị đi ăn trưa.”

Rõ ràng là giọng thông báo, không hề cho tôi quyền từ chối.

“Rất xin lỗi, tôi còn có việc”, tôi khéo léo từ chối. Việc đi ăn một bữa cơm vốn không có gì là to tát, nhưng bữa cơm của Diệp Chính Thần thì lại khác, lần gặp mặt mới đây ở khách sạn quốc tế đã khiến tôi thể nghiệm một cách sâu sắc sự thật: chỉ có những điều bạn không nghĩ ra, chứ không có việc gì anh không làm được, đối với người đàn ông nguy hiểm ấy, tránh càng xa càng tốt.

Tôi còn chưa kịp quay người đi thì người cần vụ trẻ tuổi đã đứng chặn trước mặt tôi: “Chị Bạc, xin chị dừng bước.”

“Vẫn còn việc gì à?”

Người cần vụ nói như đóng đinh: “Lời của tham mưu trưởng chính là quân lệnh.”

“Tôi không phải quân nhân.”

“Nhưng tôi thì khác!”

Anh ta đứng nghiêm như một ngọn núi trước mặt tôi, vẻ mặt kiên định, uy nghiêm.

Thế rồi những ấn tượng tốt đối với quân nhân bỗng thức tỉnh trong tôi, tôi thấy rất kính nể người cần vụ trẻ tuổi trước mặt.

Thấy tôi có vẻ do dự, anh ta nhanh nhẹn làm động tác mời: “Mời chị lên xe. Tham mưu trưởng vào đó hỏi chút việc, sẽ ra ngay thôi.”

Nghe anh ta nói vậy, tôi đoán Diệp Chính Thần tới đây có lẽ cũng là vì việc của Ấn Chung Thiên nên không tiện từ chối nữa. Khi tôi bước tới trước chiếc xe, nhìn thấy cửa xe được làm bằng loại kính chắn sáng, tôi mới nhớ ra rằng mình đã nhìn thấy chiếc xe này rồi. Buổi tối cách đây ba ngày, chiếc xe này đã đỗ ở dưới sân nhà nghỉ nơi tôi ở, không tắt máy, không rời đi. Cảnh vật trước mắt tôi bỗng chao đảo như thể bị vật gì đó va mạnh vào. Tôi càng ngày càng không thể hiểu được anh, anh đã có vợ, còn tôi cũng sắp lấy chồng, rốt cuộc thì anh muốn gì?

Tôi lên xe, ngồi ở hàng ghế sau, người cần vụ trẻ tuổi nhanh chóng đưa cho tôi tờ Chào buổi sáng .

“Cảm ơn!” Tôi đón lấy tờ báo, cố ép mình không nghĩ tới bất cứ chuyện gì mà chú tâm đọc báo. Chừng nửa tiếng sau, người cần vụ mở cửa xe.

Diệp Chính Thần đứng bên ngoài, nhìn tôi bằng ánh mắt không có vẻ gì là ngạc nhiên, sau đó ngồi vào xe, bên cạnh tôi. Màu xanh ô liu xen lẫn mùi rất riêng của anh khiến không khí trong xe sặc mùi của sự xâm chiếm, tôi vội cúi đầu, bịt mũi, ngồi lui vào trong, kéo dãn khoảng cách với Diệp Chính Thần...