Động phòng hoa trúc cách vách
Posted at 27/09/2015
502 Views
Cuối tuần, Ấn Chung Thiên hẹn tôi đi xem các đồ trang trí. Đến giờ, tôi thay quần áo, đi xuống dưới tầng. Không có gì khác thường, xe của Ấn Chung Thiên đỗ dưới sân, anh ngồi trong xe chăm chú nghiên cứu bản đồ, xác định đường đi hôm nay.
Ấn Chung Thiên là thư ký của phó thị trưởng thành phố nên có lẽ do thói quen, mỗi lần hẹn tôi cũng đều sắp xếp lịch trình như cho lãnh đạo, tuyệt đối tôn trọng thời gian và ý nguyện của tôi, sắp xếp mọi việc hết sức chu đáo.
Vì vậy, tôi chưa bao giờ thấy lo vì những biến cố bất ngờ.
Nhìn thấy tôi mỉm cười ngồi vào xe, anh gập tấm bản đồ bị khoanh kín lại: “Đang nghĩ gì vậy? Hình như em rất vui thì phải.”
“Em đang nghĩ, anh là một người đàn ông rất giỏi lên kế hoạch, chắc không thể đột nhiên xuất hiện một người bạn gái sống chung, vị hôn thê hoặc vợ đâu nhỉ?”
Ấn Chung Thiên có vẻ ngỡ ngàng, suy nghĩ một lúc mới đáp: “Ngoài em ra, sẽ không có ai đâu.”
Tôi tin, rất tin, không chút nghi ngờ. Ấn Chung Thiên không bao giờ nói năng bừa bãi, bất cứ lời nào thốt ra từ miệng anh cũng được cân nhắc kỹ càng, không làm được anh cũng không nói, không chắc chắn anh cũng không nói.
Cha mẹ tôi thì không ngớt lời khen ngợi những ưu điểm của anh: điềm đạm, cẩn thận, nói năng mực thước, đối xử với mọi người chân thành... trong đó có một điểm tôi cũng rất tán đồng, đó là: anh là một người đàn ông tốt mà phụ nữ có thể tin cậy.
Tôi ngồi dựa vào ghế, chờ anh khởi động máy, chầm chậm lái xe ra đường chính.
Những đường phố quen thuộc từ từ lướt qua, tôi khẽ mỉm cười, chợt nhớ tới người bệnh chuyển viện hôm nay, không biết cô ấy ra sao. Trước khi đi, chồng cô ấy giúp cô ấy thay quần áo, dìu ra cửa, rồi cô ấy mỉm cười nói với tôi: “Tạm biệt!”
Có những người nói tạm biệt, nhưng đời này không bao giờ gặp lại nữa.
Giống như người ấy...
Vì Ấn Chung Thiên đã tìm hiểu trước nên chúng tôi nhanh chóng quyết định đặt tủ và cửa kính. Thấy vẫn còn sớm, chúng tôi đi xem rèm cửa luôn. Có rất nhiều loại rèm khiến người xem hoa cả mắt, loại của Hàn Quốc thường ấm áp, loại của phương Tây rực rỡ, còn loại cổ điển thì đơn giản…
“Em thích loại nào?” Ấn Chung Thiên lại hỏi ý kiến tôi như mọi khi.
Tôi chăm chú xem một lượt, rồi chỉ vào một loại: “Ngoài màu xanh đó ra, những loại còn lại đều rất đẹp.”
“Loại này thì sao?” Anh chỉ vào một chiếc rèm màu nâu nhạt, hỏi.
Tôi đưa mắt nhìn, đó là loại rèm Ấn Chung Thiên thích, nhã nhặn, trầm tĩnh. Nhưng không hiểu sao, tôi bất giác lại nhìn sang trái. Tấm rèm màu xanh nhạt bằng chất liệu sa nhẹ khép hờ, chạm xuống đất, còn chiếc màu xanh đen rủ thẳng xuống.
Có người mở cửa bước vào, mang theo cả luồng gió nhẹ, tấm rèm sa xao động.
“Tiểu Băng?”
“Vâng!” Tôi định thần lại. “Được, rất đẹp.” “Thế thì đặt loại này nhé!” Tôi nghĩ một lúc, chỉ vào chiếc rèm cửa màu xanh, hỏi người phục vụ đứng bên: “Kiểu rèm kia có màu khác không?”
“Cô muốn màu gì?”
“Trừ màu xanh ra, màu gì cũng được...”
Người bán hàng lập tức lấy mẫu cho chúng tôi xem: “Có màu tím và màu lam, màu hồng này cũng rất đẹp.”
Những mẫu trong catalogue màu sắc rất quê mùa, kiểu cách cũng rất thường, hoàn toàn không mang lại cho người ta cảm giác ngỡ ngàng.
“Cảm ơn!” Tôi đưa trả lại tập catalogue cho người bán hàng. “Thôi, chọn kiểu màu nâu bên phải vậy.”
Trước khi rời đi, tôi ngoái lại nhìn chiếc rèm màu xanh nhạt đang khép...
Đó là loại Duy Mỹ khiến người ta phải ngỡ ngàng, giống như tấm rèm cửa trên chiếc cửa sổ luôn đóng kín ấy.
Ăn trưa xong, Ấn Chung Thiên nhận được điện thoại của người bạn làm ở tiệm áo cưới. Người bạn ấy nói có mẫu áo cưới mới, bảo chúng tôi tới đó để xem. Ngày cưới vẫn chưa định, tôi không muốn đặt áo cưới sớm như vậy, nhưng người chủ cửa hàng một mực mời chúng tôi tới xem, nói bây giờ đang là mùa vắng khách, có thể giảm cho tôi ba mươi phần trăm. Họ đã nói như vậy, chúng tôi không thể không nể mặt, đành đi tới đó.
“Cứ xem tự nhiên nhé, nếu thuê toàn bộ thì sẽ giảm giá bảy mươi phần trăm. Mức giảm tối đa ngày thường của chúng tôi là hai mươi phần trăm, nhưng đây là giá thật...”
“Chúng tôi vẫn chưa định ngày cưới, nếu đặt áo cưới bây giờ thì e rằng hơi sớm”, tôi nói.
Người chủ cửa hàng đùa với tôi: “Áo cưới không giống những thứ khác, sớm muộn gì cũng phải đặt, không lấy Chung Thiên thì cũng sẽ lấy người khác...”
Ấn Chung Thiên tức quá, đấm cho anh ta một cú, không mạnh lắm. Tôi rất ít khi thấy Ấn Chung Thiên đùa với người khác, có thể thấy quan hệ giữa anh và người chủ cửa hàng tương đối thân thiết.
“Đây là kiểu thịnh hành nhất ở Mỹ và châu Âu hiện nay.” Chủ cửa hàng chỉ vào bộ áo cưới trong tủ kính. “Đảm bảo rất hợp với cô. Nếu không tin, cô cứ thử xem.”
Ấn Chung Thiên thận trọng chạm vào bộ áo cưới: “Hay là em cứ thử xem.”
Không chờ tôi trả lời, chủ cửa hàng đẩy ngay tôi vào phòng thay đồ rồi nói với nhân viên bán hàng: “Hãy lấy bộ áo cưới đó ra để cô ấy thử.”
Kiểu áo cưới đó có cổ trễ, vạt váy xòe, chuyên viên trang điểm bảo tôi đi đôi giày cao ba phân, rồi búi mái tóc quăn dài tới thắt lưng của tôi lên, mấy sợi tóc rủ một cách tự nhiên xuống mặt.
Khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, ánh mắt của Ấn Chung Thiên đổ dồn về phía tôi, không giấu được vẻ ngỡ ngàng…
Tôi xấu hổ tránh ánh mắt chăm chú, nóng rực của Ấn Chung Thiên, quay mặt ra cửa sổ. Sau buổi trưa mùa hè, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, bên ngoài, một người cao lớn mặc bộ đồ nhung màu xanh thẫm đang đứng đó. Tôi vô tình nhìn thấy, bỗng cảm thấy ngực nhói đau.
Đến khi tôi chớp mắt để xác định rằng khuôn mặt mà tôi thường mơ thấy lúc nửa đêm ấy là thực hay mơ thì người kia đã quay người bước đi, bóng lưng rất giống người ấy.
Giống quá, biết rõ không phải là anh nhưng tôi vẫn lặng lẽ bước tới bên cửa sổ, nhìn theo…
Một vẻ thâm trầm, thêm vào đó là bộ quân phục màu xanh thẫm và những ngôi sao trên cầu vai. Không cần nhìn mặt mũi, chỉ phía sau lưng thôi cũng đủ để nói lên sức hấp dẫn vô cùng của người đàn ông ấy.
Anh ta đi qua làn đường dành cho người đi bộ, ngồi vào trong chiếc xe thể thao do Nhật Bản sản xuất màu trắng. Bên cạnh xe là tấm biển ghi: Cấm đỗ xe.
Người đàn ông lên xe, khởi động máy nhưng không lái xe đi. Thời gian như ngưng lại, mọi thứ trước mắt đều trong trạng thái ngừng vận động. Ấn Chung Thiên không biết từ lúc nào đã bước tới bên tôi, nhìn theo ánh mắt tôi.
“Em đang nhìn gì vậy?” Anh nói, khẽ đặt bàn tay lên bờ vai trần của tôi, giọng nói dịu dàng hơn hẳn ngày thường.
“Không có gì. Chiếc xe kia rất đẹp.”
Tôi vừa dứt lời thì chiếc xe bất ngờ lao vút ra đường chính, chạy về phía ngã tư. Đúng lúc đèn tín hiệu ở ngã tư chuyển sang màu đỏ, người cảnh sát giao thông đang ra hiệu cho các làn xe di chuyển. Chiếc xe kia vẫn lao vọt lên, khiến cho những chiếc xe được phép lưu thông đều phải phanh két lại.
Người cảnh sát giao thông cũng chỉ biết đứng nguyên tại chỗ, mở to mắt nhìn chiếc xe kia lao qua.
Đi một ngày như vậy, buổi tối tôi lại phải trực. Vừa thay xong chiếc áo blouse, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì đã có người tới gõ cửa phòng trực. Tôi mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ da mặt vàng sạm, nước mắt chan chứa, bất giác tôi thầm kêu một tiếng.
Chồng của người phụ nữ ấy là bệnh nhân của chúng tôi, anh ta bị ung thư gan giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn tới phổi và đường tiêu hóa, bây giờ đã bị xuất huyết ở đường tiêu hóa, có dấu hiệu sắp qua đời. Hôm qua, chủ nhiệm khoa đã thông báo cho gia đình chuẩn bị hậu sự, nói rằng anh ta khó lòng qua được đêm nay.
“Bác sĩ Bạc, xin chị hãy cứu anh ấy!” Người phụ nữ kéo vạt áo tôi, khóc lóc cầu khẩn. “Mong chị hãy cố nghĩ cách, nếu không cứu được anh ấy thì cũng làm cho anh ấy sống thêm vài ngày nữa...”
“Chị yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Tôi đi tới buồng bệnh, người bệnh không nói được nữa, nhìn thấy tôi, ú ớ kêu... Dường như anh ta muốn nói rằng không nỡ để lại đứa con gái mới hai tuổi, không muốn ra đi như thế này.
Nhìn thấy người thân, bạn bè của anh ta vây kín xung quanh, tôi nhẹ nhàng nói với người nhà của anh ta: “Mọi người ra ngoài hành lang đi, bệnh nhân cần được yên tĩnh.”
Sau khi mọi người lần lượt ra ngoài, tôi bảo y tá tiêm cho anh ta một liều thuốc giảm đau, tôi không biết khả năng nghe của bệnh nhân thế nào, nên ghé sát vào tai anh ta, nói: “Đây là loại thuốc chống ung thư mới nhất của Mỹ, hiệu quả rất tốt.”
Anh ta nằm im, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn.
“Anh hãy cố gắng lên, ngày mai sẽ sắp xếp mổ lần hai cho anh, chúng tôi sẽ mời các chuyên gia giỏi nhất trong nước…”
Anh ta gật đầu, bàn tay khô gầy đưa ra, nắm lấy cổ tay tôi. Tôi biết mình không cứu được người bệnh, điều duy nhất có thể giúp anh ta lúc này là ở bên và mang đến cho anh ta một tia hy vọng, giúp anh ta trải qua đêm cuối cùng một cách nhẹ nhàng. Một tiếng sau, người bệnh thở mỗi lúc một khó khăn, nhưng anh ta vẫn cố gắng...