Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

513 Views

“Không cần thật mà, tôi học y, một chút vết thương này có đáng gì.” Nhưng tôi nói như thế nào thì Dụ Nhân vẫn kiên quyết bảo tôi chờ xe cứu thương tới, đưa tôi vào bệnh viện kiểm tra.

Trong xe cứu thương, Dụ Nhân cầm tay tôi, luôn miệng nói xin lỗi, nói rằng vừa rồi cô ấy đã lái xe trong trạng thái hơi lơ đễnh. Lúc đó, tôi mới đưa mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy và cả đôi mắt sưng mọng ngấn nước dưới ánh đèn của xe cứu thương.

Tôi cũng nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô ấy: “Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cô ấy mỉm cười với tôi, vẻ buồn bã hiện rõ trong đáy mắt.

Cô ấy nói: “Bạc Băng, có lúc tôi rất hâm mộ cô... Cô sống thật đơn giản...”

Thì ra một cô gái hoàn mỹ như cô ấy cũng có những điều không vui. Không hiểu ai đã làm cô ấy tổn thương đến vậy?

Nếu là ở các bệnh viện trong nước thì với tình hình vết thương của tôi, cùng lắm các bác sĩ cũng chỉ rửa những chỗ bị nặng nhất bằng thuốc sát trùng, băng bó sơ qua, tiêm một mũi phòng uốn ván rồi cho về nhà. Nhưng các bác sĩ Nhật Bản thì hình như không có việc gì nên kiểm tra rất kỹ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới để xác định tôi có bị thương bên trong hay không, có bị gãy xương hay chấn thương sọ não hay không, rồi họ còn đề nghị tôi nằm lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi.

Vị bác sĩ nam trong chiếc áo blouse trắng, chiếc khẩu trang trắng khiến tôi chợt nhớ đến Diệp Chính Thần, vì thế tôi càng nóng ruột, liên tục xem đồng hồ và cầu xin để anh kiên nhẫn một chút...

Nhưng các vị thần không thèm để ý đến những lời cầu xin của tôi, điện thoại của tôi vẫn đổ chuông. Bác sĩ đang xử lý vết thương trên cánh tay, tôi không tiện cử động, đành nhìn chăm chăm về phía chiếc túi vẻ sốt ruột.

Dụ Nhân nhận ra vẻ sốt ruột của tôi, bèn buông bàn tay đang nắm lấy tay tôi, lấy chiếc điện thoại trong túi tôi, xem số máy gọi đến. “Là điện thoại của bạn trai cô, để tôi nghe giúp nhé!”

Tôi nhớ trong danh bạ của tôi đề rõ hai chữ “sư huynh”, thế mà cô ấy lại biết ngay là bạn trai tôi.

“Đừng nói là tôi bị thương đấy”, tôi vội nói. “Cô nói với anh ấy giúp tôi, tôi đang bận không nghe máy được, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh ấy.”

“Được rồi.” Dụ Nhân mở máy. Bệnh viện yên tĩnh tới mức chẳng hề có tiếng động, tôi nghe rõ giọng nói ẩn chứa nụ cười của Diệp Chính Thần: “Anh hạn cho em nội trong nửa tiếng nữa phải về nhà, nếu không đừng trách anh là không bằng cầm thú...”

Chà! Có một người bạn trai như thế quả là sự sỉ nhục rất lớn trong cuộc đời tôi. Mặt tôi nóng bừng, chắc chẳng khác gì quả ớt chín.

Tôi đoán có lẽ Dụ Nhân chưa bao giờ nghe thấy những lời nói khiếm nhã như vậy nên sắc mặt cô ấy nhợt hẳn đi. Có điều, cô ấy là con nhà khuê các nên đã nhanh chóng lấy lại vẻ e dè, nói bằng giọng rất mềm mại: “Chào anh!”

Đầu máy bên kia im lặng khá lâu, tôi đoán người ấy không chỉ đấm ngực, giậm chân mà còn cảm thấy rất xấu hổ. Nếu tôi là anh thì tôi đã tắt ngay điện thoại, lấy mấy miếng đậu phụ trong tủ lạnh ra tự ném mình rồi.

Dụ Nhân hắng giọng, nói bằng ngữ điệu rất ôn hòa: “Chào anh, tôi là Dụ Nhân, bạn của Bạc Băng.”

“Cô ấy đâu?” Diệp Chính Thần lại lên tiếng, giọng không những không có vẻ gì là xấu hổ mà còn lạnh như băng. “Cô bảo cô ấy nghe máy đi.”

“Cô ấy đang bận, không tiện nghe điện thoại, lát nữa tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại cho anh.”

“Bảo cô ấy nghe điện, ngay bây giờ!”

Giọng của Diệp Chính Thần lạnh lùng và kiên quyết, không để cho người khác có cơ hội phản bác. Tôi chưa bao giờ nghe thấy Diệp Chính Thần nói bằng giọng đó, vì thế không khỏi cảm thấy lạ lùng và ngạc nhiên.

Dụ Nhân cầm điện thoại bước tới, áp sát vào tai tôi.

“Sư huynh...” Tôi ghé sát miệng vào điện thoại, khẽ nói.

“Bây giờ em đang có chút chuyện, lát nữa em về.”

“Em đang ở đâu?” Vừa nghe thấy giọng tôi, giọng của Diệp Chính Thần bỗng cao hơn hẳn. “Em đã nói sẽ nhanh chóng về, thế mà em lại ở cùng với cô ta?”

Mặc dù giọng nói đã khá hơn, nhưng nghĩ tới ngữ điệu vừa rồi của Diệp Chính Thần, tôi không khỏi cảm thấy bất an, đành nói thật: “Khi đi qua ngã tư, em vượt đèn đỏ nên xảy ra sự cố.”

Sợ rằng Diệp Chính Thần lo lắng, tôi nói thêm: “Vết thương không nặng, chỉ bị trầy da thôi...”

Không chờ tôi nói hết câu, Diệp Chính Thần hỏi ngay: “Ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Toyonaka”, tôi ngoan ngoãn trả lời.

“Chờ anh.”

Không có lời nào khác, chỉ một câu ngắn gọn “chờ anh”, nhưng lại khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn bất cứ sự quan tâm và an ủi nào.

Không đầy mười phút sau, bóng hình cao lớn của Diệp Chính Thần đã xuất hiện trước mắt tôi, tóc vẫn còn ướt, anh mặc áo may ô, quần Âu, ống quần ướt vì bị nước bắn vào. Quen biết Diệp Chính Thần lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trong trạng thái áo quần xộc xệch nên không nén được, bật cười: “Hình như anh vừa ra khỏi phòng tắm.”

Diệp Chính Thần không thèm để ý đến câu nói ấy, sầm mặt kiểm tra vết thương một lượt: “Bị thương như thế nào?”

Diệp Chính Thần hỏi, nhìn về phía Dụ Nhân, như đoán được chuyện này nhất định có liên quan đến Dụ Nhân.

“Không liên quan đến Dụ Nhân. Em vượt đèn đỏ, may mà cô ấy phanh kịp nên mới không đâm vào em.” Sợ Diệp Chính Thần xót xa, tôi cố mỉm cười, nói: “Hay là ghi thêm cho em một lần nợ nữa để kiếp sau em trả bù.”

Diệp Chính Thần định nói điều gì đó rồi lại thôi, anh ôm tôi vào lòng. Bàn tay anh ghì rất chặt, chạm vào cả vết thương của tôi, nhưng tôi không hề thấy đau mà cảm thấy hạnh phúc.

Dụ Nhân đứng im nhìn chúng tôi, nét mặt không để lộ điều gì, trông cô ấy như một nàng tiên đứng bên chân trời đang điềm tĩnh nhìn xuống cảnh hỷ nộ bi sầu của đàn ông và đàn bà dưới trần gian.

Tôi đoán, nhất định cô ấy đang nhớ tới người ấy, vì mắt cô ấy ngấn lệ.

Do quyết định của Diệp Chính Thần và Dụ Nhân, tôi buộc phải nằm lại bệnh viện một tuần để theo dõi. Viện phí, ngoài phần bảo hiểm mà bệnh viện chịu trách nhiệm chi trả, phần còn lại do Dụ Nhân chi. Tôi nói rõ với Diệp Chính Thần, sự cố này không trách Dụ Nhân được và bảo anh trả lại tiền cho Dụ Nhân.

Diệp Chính Thần chỉ “ừ” một tiếng lạnh lùng.

Mấy ngày nằm trong bệnh viện, tôi mới phát hiện ra Diệp Chính Thần và Dụ Nhân rất không hợp nhau, nói chính xác hơn, Dụ Nhân rất đố kỵ trước Diệp Chính Thần, ngày nào cô ấy cũng tới chăm sóc tôi, chúng tôi nói cười rất vui vẻ. Nhưng hễ Diệp Chính Thần đến, cô ấy lại tìm cớ ra về, khiến tôi thực sự không hiểu.

Có lần, tôi hỏi Diệp Chính Thần: “Anh ghét Dụ Nhân thế sao?”

Diệp Chính Thần thổi thổi cốc sữa trong tay, hơi nước làm mờ mắt anh: “Không phải thế.”

“Vậy thì sao lúc nào anh cũng tỏ ra lạnh nhạt với cô ấy như vậy?”

Diệp Chính Thần cười, khẽ véo má tôi: “Anh sợ em lại nghi ngờ anh có người khác.”

“Xì!” Tôi bĩu môi vẻ coi thường. “Em đâu phải loại phụ nữ nhỏ nhen ấy.”

“Ừ.” Diệp Chính Thần gật đầu, tỏ ý rất tán thành. “Không biết là ai cứ một mực hỏi anh là Dụ Nhân có xinh hay không...”

Tôi nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống dưới đất, nhìn vào cốc sữa: “Sư huynh, sữa đã nguội chưa?”

Diệp Chính Thần đưa cốc sữa lên miệng tôi, để tôi uống từ từ.

Tôi vừa uống được hai ngụm thì Dụ Nhân đến. Nhìn thấy Diệp Chính Thần ở đó, cô ấy chào một tiếng rồi đặt giỏ hoa quả trong tay xuống, chọn hai quả đào mật tươi nhất, nói: “Để tôi đi rửa đã.”

Những quả đào mật đỏ mọng khiến tôi nhìn chăm chú. Thế rồi tôi bất ngờ thấy một tay Dụ Nhân cầm hai quả đào to, tay kia thì để trống.

Tôi đang thắc mắc vì sao cô ấy không dùng cả hai tay thì thấy khi đi qua Diệp Chính Thần, cô ấy hơi nghiêng người, ngón trỏ và ngón giữa gập lại, gõ vào lưng anh hai cái. Động tác nhỏ ấy tôi đã nhìn thấy Diệp Chính Thần làm mấy lần, rất giống, vì thế tôi có ấn tượng rất sâu đậm. Diệp Chính Thần không có phản ứng gì, cầm tờ giấy ăn, lau vết sữa bên khóe miệng cho tôi. Tôi cũng không nhắc gì anh, tiếp tục uống sữa.

Mấy phút sau, điện thoại của Diệp Chính Thần đổ chuông. Bệnh viện ở Nhật không cho phép nghe điện thoại trong phòng bệnh, Diệp Chính Thần nhanh chóng đứng dậy, nói: “Anh ra ngoài nghe điện thoại.”

Diệp Chính Thần ra khỏi, tự nhiên tôi có cảm giác bất an. Tôi không phải là một người nhạy cảm nhưng trực giác của phụ nữ dường như mách bảo tôi điều gì đó...

Tôi xuống giường, xỏ dép rồi cà nhắc đi ra cửa. Không thể nói rõ là bất ngờ hay có hẹn trước, quả nhiên Diệp Chính Thần đang nói chuyện với Dụ Nhân. Dụ Nhân quay lưng về phía tôi, ngửa mặt nhìn Diệp Chính Thần, vì thế tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cô ấy.

Tôi định tới gần hơn chút nữa để nghe xem hai người nói gì thì Diệp Chính Thần nhìn thấy tôi. Anh không hề tỏ ra hoảng hốt, ung dung rút ví từ trong túi ra, lấy một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Dụ Nhân, không nói câu nào.

Tôi do dự một chút rồi chầm chậm đi đến.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Dụ Nhân nghe thấy tiếng tôi, lập tức quay mặt đi, xoa xoa hai má, tôi nhìn thấy một giọt nước mắt lăn xuống, rất khẽ và cũng rất nặng...