XtGem Forum catalog

Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

516 Views

” Giáo sư Fujii ngồi trước bàn tiếp khách, bộ com lê màu đen càng khiến ông thêm gầy guộc. Ông ngẩng đầu khỏi đống tài liệu chất cao như núi, nhìn tôi bằng đôi mắt màu nâu thẫm qua cặp kính gọng đen. Khuôn mặt của giáo sư đầy nếp nhăn, mái tóc bạc phơ, nhìn vẻ ngoài ai cũng nghĩ ông bảy mươi chín tuổi chứ không phải mới năm mươi chín.

“Giáo sư cho gọi em có việc ạ?” Tôi cung kính chào, mặc dù tiếng Nhật giao tiếp của tôi không có vấn đề gì, nhưng tôi vẫn lựa chọn nói bằng tiếng Anh - sở trường của mình.

“Ngồi đi.” Ông cũng nói với tôi bằng tiếng Anh.

Phòng làm việc của Giáo sư Fujii rất bừa bộn, đâu đâu cũng thấy tài liệu, một hồi lâu sau tôi mới tìm thấy một chiếc ghế trống, bèn kéo tới trước bàn tiếp khách rồi ngồi xuống.

“Đây là học bổng của công ty Ikeda dành cho em.” Ông đưa cho tôi tờ chứng nhận học bổng của công ty Ikeda. “Em xem có vấn đề gì không. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên rồi điền số tài khoản ngân hàng vào, trong tuần này học bổng của hai tháng trước sẽ được chuyển vào tài khoản của em.”

Tôi cầm tờ chứng nhận mà không thể tin được, trong bản chứng nhận ấy viết rất rõ, mỗi tháng hai trăm năm mươi nghìn yên, cấp theo tháng, bên trên đã điền tên tôi, phần tài khoản ngân hàng và tên tài khoản vẫn để trống.

“Thưa giáo sư, liệu có sự nhầm lẫn gì không ạ? Em chưa hề xin học bổng của công ty Ikeda.” Hồi mới vào học, tôi cũng từng xin học bổng mấy lần, nhưng vì kết quả học tập của tôi không được tốt lắm, cũng không có kết quả nghiên cứu gì nổi bật nên đã bị từ chối. Trong khi đó, điều kiện để được cấp học bổng của công ty Ikeda lại rất khắt khe, không những phải có thành tích học tập tốt, mà còn kèm thêm điều kiện tiếng Anh, tiếng Nhật, năng lực hoạt động xã hội đều phải tốt. Dù mơ tôi cũng không dám.

Giáo sư Fujii nghe tôi nói vậy cũng rất ngạc nhiên, bèn cầm tờ giấy chứng nhận lên xem, rồi gọi điện đến khoa để xác nhận. Khoa cũng không hiểu chuyện gì, xác nhận rồi mới trả lời ông.

Đặt điện thoại xuống, Giáo sư Fujii nói: “Không nhầm đâu. Đây là quyết định của người phụ trách quỹ học bổng của công ty Ikeda, chỉ đích danh em. Họ bảo em hãy đọc kỹ nội dung trong đó, nhất là điều thứ mười ba.”

Tôi lật đến trang hai, tìm điều thứ mười ba, trên đó viết rõ: Các học viên nhận được học bổng này cấm được làm thêm. Cuối cùng tôi đã hiểu. Diệp Chính Thần đã tốn không ít công sức. Nhật Bản khác các nước khác, họ có những thể chế và quy định rất chặt chẽ, mọi thứ đều có quy tắc rất rõ ràng, kể cả việc cấp học bổng. Một người được đặc cách cấp học bổng là một việc vô cùng khó khăn, không thể dùng mấy triệu yên mà giải quyết được. Tôi vừa xúc động trước việc Diệp Chính Thần đã lao tâm khổ tứ vì tôi vừa kinh ngạc trước thế lực của anh ở Nhật Bản.

Một lưu học sinh học y ở trường Y khoa lại có mối quan hệ với những người có quyền thế như vậy, đúng là một việc rất khó tin.

“Còn vấn đề gì à?” Giáo sư Fujii hỏi.

“Không ạ!” Nếu Diệp Chính Thần đã làm những điều này vì tôi mà tôi vẫn cứ cố tỏ ra thanh cao thì có vẻ hơi kiêu kỳ. Tôi cầm bút ký vào tờ chứng nhận rồi điền số tài khoản. Điền xong các nội dung cần thiết, tôi nghĩ, hiếm có cơ hội gặp được giáo sư như thế này, cần tranh thủ thảo luận với giáo sư về đề tài nghiên cứu.

“Thưa thầy, thầy có rỗi không ạ? Đề tài của em đang gặp khó khăn lớn, em muốn thảo luận với thầy một chút.”

Vừa nghe nói đến đề tài, đôi mắt đục màu nâu sẫm của giáo sư sáng bừng: “Được, được.”

Trong một tiếng đồng hồ, tôi đã nói hết với Giáo sư Fujii kết quả nghiên cứu nửa năm nay của mình cũng như mọi khó khăn tôi đang gặp phải. Giáo sư nghe xong, hỏi rất kỹ về các vấn đề chi tiết, tôi cũng trả lời rất tỉ mỉ. Giáo sư tỏ ra rất hài lòng, khen tôi quan sát kỹ và cũng rất chịu khó tìm tòi.

“Nhưng em không tìm thấy những tài liệu liên quan, nếu cứ thử không mục đích như vậy thì chỉ lãng phí thời gian và vật chất của phòng nghiên cứu.” Tôi cũng không quên nói mấy câu lấy lòng giáo sư: “Thưa thầy, thầy là người có học vấn uyên thâm, chắc hẳn thầy cũng có những hiểu biết về đặc tính của loại tế bào này, thầy có thể gợi ý một chút cho em được không?”

Giáo sư đưa cho tôi rất nhiều tài liệu quý, có cả những bản chép tay, bảo tôi về nghiên cứu cho kỹ, chỗ nào không hiểu thì trao đổi với ông.

Tôi rời phòng làm việc của giáo sư lúc hơn ba giờ chiều. Sau đó, tôi tới cửa hàng tiện lợi cảm ơn chủ cửa hàng đã quan tâm tới tôi trong thời gian qua, rồi xin nghỉ việc.

Diệp Chính Thần nói có việc bận, buổi tối không về ăn cơm, tôi cũng không muốn nấu, ăn linh tinh cho xong bữa rồi chúi mũi đọc tài liệu. Diệp Chính Thần về đến phòng, vừa nhìn thấy tôi đang nhăn trán, chau mày liền chen tới xem: “Nhiều tài liệu như vậy sao?”

“Sư huynh, anh mau giúp em đi, có một số chỗ em không hiểu...”

Diệp Chính Thần cởi áo ngoài, cầm tài liệu lên xem rồi hỏi tôi: “Đây là loại tế bào gì?”

“Là một loại tế bào ung thư, giáo sư nói là ung thư da. Nhưng em đã tra các tài liệu nói về ung thư da thì thấy không phải vậy...”

“Tế bào ung thư?” Diệp Chính Thần ngồi xuống giường, đọc kỹ, mười phút, một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua, càng đọc, Diệp Chính Thần càng chăm chú.

“Sư huynh, anh đã hiểu chưa? Nếu chưa hiểu thì nói ra đi, em sẽ không cười anh đâu, việc gì mà phải chau mày như thế.” Diệp Chính Thần như không quan tâm đến sự hiện diện của tôi, cầm bút, vừa đọc vừa khoanh vào tài liệu.

Không còn việc gì làm, tôi thấy vô vị nên mở máy lướt web. Đọc đến mục nói về chuyện diễn viên đang nổi Lý Phi Phi dùng cơm với một giảng viên đại học, tôi thấy rất tò mò, kích vào đó thì thấy dáng người nhìn nghiêng của người đàn ông đang ngồi đối diện Lý Phi Phi, nhưng không hề có động tác thân mật nào.

Chà, anh ta đẹp trai quá, lại phong độ nữa, từ tư thế ngồi cho đến động tác uống nước...

Những phóng viên này chắc hẳn là mắt có vấn đề rồi, vừa nhìn cũng thấy người ấy không phải là giảng viên đại học, vì các giảng viên đại học của trường tôi không có phong thái ấy.

Đây rõ ràng là công tử nhà giàu.

Tôi đang ngắm nhìn không chớp mắt người đàn ông đẹp trai ấy thì Diệp Chính Thần kéo tôi đứng dậy một cách không khách sáo: “Lui ra để anh dùng máy tính.”

Tôi nhìn màn hình vẻ tiếc rẻ rồi đứng dậy, định chờ Diệp Chính Thần đọc tài liệu xong thì sẽ tiếp tục ngắm anh chàng đẹp trai, ai ngờ, Diệp Chính Thần đã ngồi hết buổi tối.

Tôi không hiểu mấy trang giấy ấy có gì mà thu hút Diệp Chính Thần đến nỗi anh tìm tòi, tra cứu đến quên ăn, quên ngủ. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi vẫn thấy anh ngồi viết gì đó trước màn hình, vẻ mặt mệt mỏi. Bát mỳ tôi nấu anh đã ăn hết, vẫn để nguyên chiếc bát trống bên cạnh. Tôi cảm thấy xót thương nên ôm anh từ phía sau, khẽ nói: “Đừng xem nữa, nghỉ một chút đi.”

“Chờ chút.”

Một lát sau, Diệp Chính Thần đánh nốt hàng chữ tiếng Trung cuối cùng, kích chuột lưu lại rồi quay lại ôm tôi, để tôi ngồi lên đùi, chỉ vào hàng chữ trước mắt nói: “Đây là những tài liệu chi tiết về tế bào mà anh đã tổng kết lại cho em, em hãy nuôi thử theo các bước trên đó, nếu không có gì sự cố bất thường thì chắc chắn sẽ thành công.”

Tôi định bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình bằng một tràng những lời nói thì Diệp Chính Thần nhìn đồng hồ rồi bình thản nói: “Mười bốn tiếng. Chà, em lại nợ anh mười bốn tiết học rồi...”

Đầu tôi như nổ tung, cộng thêm mười bốn tiết này, tôi đã nợ Diệp Chính Thần đúng hai mươi lần.

Rõ ràng là ngày nào tôi cũng cố gắng, trên tường đã viết đầy chữ “Chính”, mà sao tôi vẫn chưa trả hết nợ nhỉ?

Tôi cười rất tươi: “Sư huynh, anh biết nhiều quá, em rất khâm phục anh! Em...”

Diệp Chính Thần cười lạnh lùng: “Không có tác dụng đâu, em nợ anh thì phải trả đủ, không được thiếu một lần.”

Cứ như vậy, có lẽ đến kiếp sau tôi vẫn chưa trả hết nợ.

Sau khi thôi việc ở cửa hàng tiện lợi, tôi không gặp lại Dụ Nhân nữa. Thỉnh thoảng tôi gọi điện hỏi thăm tình hình của cô ấy, giọng cô ấy có vẻ rất vui, nói chuyện với tôi hồi lâu mới gác máy. Nhưng không hiểu sao, chưa bao giờ cô ấy chủ động gọi điện cho tôi. Tôi tưởng rằng mình sẽ không gặp lại cô ấy nữa, không ngờ, tôi bất ngờ nhìn thấy cô ấy vào buổi tối một tháng sau đó.

Hôm ấy, Diệp Chính Thần vừa đi báo cáo học thuật ở Kobe trở về, không đi đâu cả, ở nhà chờ tôi về ăn tối, tôi đạp xe như bay trên đường. Đi qua một ngã tư, đúng lúc đèn chuyển tín hiệu từ xanh sang đỏ, tôi nhẩm tính thời gian để tăng tốc vượt qua.

Không ngờ, tôi đi đến giữa đường thì đèn tín hiệu đã chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, một chiếc xe màu trắng đỗ ở ngã tư có lẽ đã không nhìn thấy tôi, đột nhiên lao tới.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe đã đâm vào phía sau chiếc xe đạp của tôi. Mặc dù lực không lớn, nhưng tôi và cả chiếc xe đạp đều văng ra cách đó hai mét.

Sau một giây quay cuồng, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng người mảnh dẻ từ trong xe lao ra, chạy nhanh về phía tôi.

“Bạc Băng? Cô tỉnh lại đi...” Cô gái xinh đẹp ra sức lay người tôi rồi cúi xuống nghe nhịp tim của tôi, ấn vào nhân trung.

Cảm giác đau khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi chớp mắt, ngạc nhiên khi nhận ra người ngồi trước mặt là Dụ Nhân. Dụ Nhân thấy tôi đã tỉnh lại, vội gọi xe cấp cứu.

“Tôi không sao.” Tôi gượng ngồi dậy, lắc đầu, thấy đầu óc tỉnh táo, người không chỗ nào bị đau, chắc không có vấn đề gì lớn. Chỉ có điều đầu gối va vào bậc thềm dành cho người đi bộ bị trầy da, dính đầy đất cát. “Không cần gọi xe cứu thương đâu, một chút vết thương này tôi tự xử lý được mà.”

“Không được, tôi phải đưa cô tới bệnh viện kiểm tra.” Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của Dụ Nhân, bỗng thấy rất áy náy, vì người vi phạm luật giao thông là tôi...