Động phòng hoa trúc cách vách

Posted at 27/09/2015

515 Views

” Diệp Chính Thần cố ý kéo dài giọng, ý tứ sâu xa.

Tôi véo vào bàn tay anh một cái, ý muốn nhắc anh rằng đang ở trước mặt người khác.

Người xưa có câu: Là cầm thú cũng không sao, dù tốt hay xấu cũng giả như cầm thú đội lốt người. Không biết có đúng thế không?!

Diệp Chính Thần không để ý tới điều đó, nhướn mày như muốn tuyên bố với tất cả mọi người: Tôi là kẻ lưu manh đấy, tôi chẳng sợ ai!

Dụ Nhân tỏ ra là một cô gái trẻ có giáo dục, vừa nghe những lời gợi tình trần trụi ấy, vẻ tự nhiên trên mặt lập tức biến mất.

Ngón tay của cô ấy rất đẹp, rất mềm mại, chỉ có điều hơi lạnh.

Sau khi Dụ Nhân đi rồi, tôi điệu đà gạt tay Diệp Chính Thần ra: “Đáng ghét! Dù có muốn nói thì cũng phải tránh lúc có người ngoài chứ, anh làm như thế người ta sẽ nghĩ gì?”

“Mặc kệ cô ta, nghĩ gì thì nghĩ.” Diệp Chính Thần nghĩ một chút rồi nói thêm: “Chúng ta yêu nhau đường hoàng, chứ đâu có vụng trộm gì.”

Kể ra nói như vậy cũng đúng, nếu Diệp Chính Thần vừa nhìn thấy Dụ Nhân mà lại lập tức tỏ vẻ xa cách tôi thì tôi mới phải lo lắng.

Cửa hàng lại có khách, tôi quay sang nói: “Em phải làm việc đây, anh ra ngoài chờ em một lúc.”

“Ừ, em cứ làm việc đi, anh đi loanh quanh một chút.” Tôi vội chào khách, Diệp Chính Thần đi xem một lượt các giá để hàng, có lẽ để giết thời gian, anh dừng lại, nhìn rất lâu trước giá bày đồ dùng hằng ngày. Lý Khải tới, chúng tôi bàn giao xong thì tôi thấy Diệp Chính Thần đang cầm một tập giấy nhớ với vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì, tập giấy ấy có hình những chiếc lá, trên nền giấy màu xanh in những đường chỉ màu vàng làm thành gân lá, trông rất nhã nhặn và đẹp mắt.

Dụ Nhân thích nhất loại giấy này và đã mua rất nhiều lần. Thực ra tôi cũng thích, mấy lần định mua nhưng vì đắt quá nên lại thôi.

“Loại giấy này rất đẹp, đúng không? Các nơi khác trong vùng không có loại này đâu, hàng độc của người bạn chủ cửa hàng đấy.”

Nhận thấy vẻ thích thú của tôi, Diệp Chính Thần cầm hai tệp, tới quầy trả tiền rồi tặng tôi một tệp, một tệp cho vào trong túi áo.

Sau này, tôi không nỡ dùng, còn trong tài liệu và sách của Diệp Chính Thần thì kẹp đầy những tờ giấy đó.

Sau khi lên xe, tôi cất tệp giấy mà Diệp Chính Thần tặng tôi, thắt dây an toàn rồi không nén được sự nhỏ mọn bẩm sinh của phụ nữ, hỏi Diệp Chính Thần: “Anh thấy Dụ Nhân có xinh không?”

“Dụ Nhân...” Diệp Chính Thần nhắc lại tên của cô gái ấy như đang nghĩ xem đó là ai.

“Là cô gái xinh xắn anh gặp ở cửa hàng tiện lợi ấy.” “Ồ!” Diệp Chính Thần có vẻ lúng túng. “Không để ý.” “Thôi đi, rõ ràng là anh nhìn người ta rất lâu còn gì.”

Hơn nữa lúc đầu còn có vẻ sửng sốt nữa.

Diệp Chính Thần bật cười, im lặng một lát rồi lắc đầu: “Không xinh.”

“Đừng có nói dối!” Dù có cận thị thì cũng phải nhìn ra Dụ Nhân là cô gái xinh đẹp, huống chi thị lực của Diệp Chính Thần hơn mức bình thường.

“Được rồi, cô ta rất xinh đẹp.” Lúc chờ đèn xanh, Diệp Chính Thần ghé sát, hôn lên má tôi. “Nhưng cô ta có xinh đẹp thế nào thì trong mắt anh, em vẫn đẹp hơn.”

“Thật thế không?” Tôi vui mừng hớn hở. Có lúc, những lời của đàn ông là thật hay giả không quan trọng.

Chớ nên lột trần vỏ ngoài của những lời nói dối với vẻ tự cho là thông minh, vì sự thực vô cùng xấu xa chưa hẳn đã mang lại niềm vui cho bạn, ngược lại, nó có thể xé tan giấc mộng mà bạn tự dệt cho chính mình.

Người ấy nói những điều bạn muốn nghe, bạn hãy tin vào những lời người ấy nói; người ấy làm cho bạn vui, bạn hãy cười với người ấy. Sự ngọt ngào giữa hai người, giản dị như thế đó.

Trời sẩm tối.

Trong bồn tắm, hơi nước bốc nghi ngút, mùi thơm của cây lá thoang thoảng.

Tôi ngâm mình trong bồn tắm, để cho nước ấm bao quanh người, xua tan sự mỏi mệt. Diệp Chính Thần ngồi bên mép bồn tắm, cẩn thận nâng đôi bàn chân của tôi lên, chầm chậm mát xa bàn chân đã đứng suốt sáu tiếng đồng hồ của tôi.

Nhìn đôi mắt cúi xuống của Diệp Chính Thần, nụ cười dịu dàng phảng phất trên môi anh, cảm nhận lực ấn rất vừa phải từ bàn tay anh xuống mỗi chỗ đau mỏi, có thể nói đó là niềm vui sướng của cuộc đời...

Bàn tay nóng rực đã chuyển từ ấn bóp sang vuốt ve, dòng nước ấm xâm lấn dần lý trí của tôi.

“Này!” Tôi cử động chân, đá cho Diệp Chính Thần một cái. “Chăm chú một chút. Đừng có nhân cơ hội lấn tới đấy.”

Hừ, cứ tưởng rằng tôi chưa học mát xa bao giờ ấy, cứ tưởng tôi không biết mát xa và vuốt ve khác nhau như thế nào không bằng!

Diệp Chính Thần lắc đầu chịu thua, bắt đầu ấn các huyệt, ngón tay cái vừa ấn xuống thì một cảm giác đau từ huyệt ở bàn chân lan tới tận trung khu thần kinh.

“Á!” Tôi không kìm được kêu lên.

Diệp Chính Thần nhìn tôi bằng ánh mắt xót thương, khẽ thở dài, rồi lấy khăn mặt nhúng nước nóng đắp lên chân tôi, tiếp tục ấn lên chân tôi qua tấm khăn.

“Cô bé...” Diệp Chính Thần khẽ gọi, giọng nói hơi khàn. “Em hãy thôi việc ở chỗ làm thêm đi, cường độ làm việc như vậy về lâu dài sẽ dẫn tới bệnh về xương khớp đấy.”

“Thôi làm thì em sống bằng gì, lấy tiền đâu để nộp học phí?”

“Anh sẽ trả giúp tiền học phí kỳ sau cho em, đừng làm nữa.”

Tôi đặt tay lên mép bồn tắm, đỡ cằm bên phải, ném một cái nguýt điệu đà về phía Diệp Chính Thần: “Xin lỗi, tiểu nữ chỉ mãi nghệ, không mãi thân.”

Diệp Chính Thần ngước lên, cười với tôi vẻ chế nhạo: “Với một chút “kỹ thuật” ấy mà còn nghĩ ra được là mãi nghệ sao?”

Tôi tức đến muốn hộc máu. Diệp Chính Thần nhìn ngực tôi, nói vẻ rất hào hứng: “May mà em có được những điều kiện bẩm sinh rất tốt...”

“Anh?!” Tôi tức giận, té nước về phía Diệp Chính Thần khiến áo anh bị ướt hết, cơ bắp đều lộ ra dưới lớp vải mỏng màu xám.

“Sao thế? Không phục à?” Diệp Chính Thần cười, nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi bồn tắm rồi để tôi ngồi lên đùi anh, hai tay ôm chặt eo tôi. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận thấy hơi nóng từ cơ thể của Diệp Chính Thần qua áo sơ mi bị ướt.

“Bóp vai cho em đi, vai em đau lắm.”

Diệp Chính Thần lại thở dài, kiên nhẫn bóp vai cho tôi.

Một lát sau, anh lại thuyết phục tôi: “Cô bé, ngoan nào, đừng làm nữa nhé! Anh không muốn đến khi em già, anh lại phải ngày ngày đẩy xe lăn đưa em đi ngắm mặt trời lặn đâu...”

“Ai cần anh đẩy...” Tôi bỗng nhận ra ý tứ sâu xa trong câu nói của Diệp Chính Thần.

“Anh nói gì cơ?” Tôi quay người lại, túm lấy vạt áo anh.

“Anh nói lại lần nữa xem nào.”

“Đến khi chúng ta già, anh không muốn ngày nào cũng phải đẩy em trên chiếc xe lăn... Anh muốn em có thể khoác tay anh, cùng anh đi du ngoạn khắp thế giới...”

Có đúng thế không? Liệu có ngày ấy không?

Chúng tôi cùng nhìn vào khuôn mặt đầy những nếp nhăn của nhau, xoa lên mái tóc bạc phơ của nhau, nắm chặt bàn tay nhau, trên hai bàn tay là hai chiếc đồng hồ đôi, một đen, một trắng, chúng cũng đã trở thành đồ cổ như chúng tôi.

Tôi chưa bao giờ xúc động đến rơi lệ như vậy. Nếu có ngày ấy, tôi bằng lòng đánh đổi tất cả.

“Thật thế không?” Tôi hỏi Diệp Chính Thần. “Những điều anh nói có thật không?”

“Thật...” Diệp Chính Thần nói. “Hãy đồng ý với anh, hãy ở lại bên anh... ba năm nữa, nhất định anh sẽ cưới em.”

Trong hương thơm thoang thoảng của cây cỏ, trong làn hơi nước mờ ảo, tôi đã hôn Diệp Chính Thần bằng tất cả tình yêu. Chiếc lầu trên không của tôi mỗi ngày được xây cao hơn, biết rõ khi nó đổ, tôi sẽ rất khó mà thoát khỏi, nhưng tôi vẫn bất chấp, tự dối mình và dối người, đắm chìm trong giấc mộng đẹp mà Diệp Chính Thần đã xây cho tôi.



Chương 9:



Kể từ khi tới Nhật, tôi rất ít khi thấy Giáo sư Fujii, ông rất bận, ngoài tham dự hội thảo, chạy kinh phí, thời gian còn lại hầu như ông đều dành cho phòng thí nghiệm, không có thời gian hướng dẫn học viên. Vì thế, khi nhận được tin ông gọi tôi tới phòng làm việc, tôi rất ngạc nhiên.

Suy nghĩ một hồi, tôi thấy đây là một cơ hội hiếm có để tôi có thể trình bày với ông hiểu kết quả nghiên cứu của mình. Tôi cầm tài liệu nghiên cứu trong thời gian gần đây, gõ cửa phòng ông, rồi bắt đầu bằng câu: “Xin lỗi vì em đã làm phiền thầy.”

“Vào đi...

Polly po-cket