Chờ Yêu
Posted at 27/09/2015
522 Views
Hóa ra cái đêm mà tôi say rượu bắt gặp cô ta ngồi ở quán với mấy người đàn ông, một trong số đó là anh ta. Tôi tự cười mỉa mai mình. Rồi thì mình tự chui đầu vào cái rọ mà người ta cố tình giăng từ trước, vậy mà cứ nghĩ mọi tội lỗi đều xuất phát từ mình mà ra.
Tôi ngồi ở sofa một lát, định bụng sẽ vào chỗ Du đang nằm xem tình hình em thế nào. Thật sự lúc này cảm thấy cổ họng đắng quá, miệng thì khô khốc và không biết nên nói những gì, nên bắt đầu từ đâu. Bây giờ cho đến giờ hẹn còn một khoảng thời gian nữa, tôi có nên đi gặp cô ta không?
Vừa lúc cứ nghĩ miên man thì có tin nhắn.
“Chuyện có vẻ hơi to rồi, dù sao cũng là màn chào hỏi chính thức gửi đến Du – bạn gái anh. Chiều nay anh đến nhé!”
Tôi cảm giác như sự nhẫn nhịn của mình chỉ có giới hạn, và chắc chắn là nó cũng chỉ có một giới hạn nhất định thôi. Kim càng lấn lướt thì người thiệt thòi cuối cùng không ai khác cũng chỉ là cô ấy. Cái phút mà cầm tờ giấy trên tay tôi đã thấy chút cảm tình nhỏ nhoi dành cho Kim đã bị tiêu tan hoàn toàn. Bây giờ Kim là đối tác của công ty chứ không còn phải của tôi nữa.
- Anh có gì muốn nói với em không?
Du bước ra, ngồi lại gần tôi, mắt em đỏ mọng.
- Em khóc à?
- Em không sao.
Lúc tôi đưa tay gạt nước mắt cho em thì bị em gạt ra, giọng buồn buồn mệt mỏi.
- Nếu có chuyện gì thì nói với em, đừng để ai đó lợi dụng chuyện này làm anh phải lung lay một lần nào nữa. Em nghe đây.
Nói rồi Du hít một hơi mạnh và chờ đợi. Tôi thấy đôi vai nhỏ của em hơi run lên. Lúc này thì tôi biết mình nên nói gì với em rồi. Những gì cần nói thì vẫn phải nói, những gì cần giải thích thì vẫn phải giải thích và những gì cần làm cũng nhất định phải làm.
- Du, anh xin lỗi. Chuyện này…
- Em có thể nói là em không sao, em cũng có thể nói là em chịu đựng được, bỏ qua được. Nhưng em sợ là em chỉ nói dối mà thôi. Anh biết là em không ổn, đúng không?
Du đã cố gắng để mạnh mẽ, nhưng càng nói em càng trở nên vấp váp và vai run lên. Đến cuối câu thì em òa lên khóc và gục vào vai tôi.
- Anh không biết em đã sợ như thế nào đâu. Khi mà anh nói anh bận với công việc, em còn ghen tỵ với công việc của anh, em sợ anh ngoài em ra có ai đó khác nữa, em sợ anh cần một vòng tay ai đó hơn em, sợ rằng một người nào đó sẽ thay em ở bên cạnh anh… Em sợ nhiều lắm…
- …
- Rồi những khoảng thời gian chết mà em không liên lạc được với anh, em thấy mình giống như con ngốc, cứ chờ, cứ đợi, rồi cứ yêu, cứ mong ngóng một cái gì đó. Em cứ ngây ngô để tin và sống ở đời với tình yêu như thế…
- …
- Em nghe thấy anh nói chuyện với cô ấy, giọng điệu không quá gay gắt, nhưng lần nào cũng đều nói yêu em, nên em tự lừa dối bản thân mình, rằng anh không làm gì sai cả, có chăng chỉ là bản năng mà thôi. Anh sẽ lại vững vàng bên cạnh em, lại trở về với em và chung thủy với em…
- …
- Nhưng em không làm được. Mỗi lần anh gần gũi với em, em lại nghĩ tới chuyện đó, em thấy sợ lắm. Em xin lỗi… nhưng anh không phải là của riêng em nữa rồi… em xin lỗi…
Du nấc lên, em vừa nói vừa khóc, tôi thấy tim mình thậm chí tê dại đến mức không còn biết đau là gì nữa. Tôi ôm Du vào lòng, nước mắt em cứ lã chã rơi, tôi sợ hãi hôn lên mắt, lên môi, hôn cả những giọt nước mắt đang không ngừng chảy, rồi tôi bật ra thành tiếng trong vô vọng, tôi không còn nổi một tia hy vọng sự tha thứ vì tôi cũng không dám tha thứ cho chính mình. Du đã vì tôi mà chịu quá nhiều ấm ức…
- Anh xin lỗi…
Tôi hôn em vội vàng hơn…
- Anh sai rồi. Nhưng anh yêu em… chỉ yêu em thôi…
Tôi đặt một tay đỡ lấy đầu Du, một tay gạt đi nước mắt trên má em, em vẫn nức nở, đôi mắt ướt nhìn tôi lúc như nổi sóng, lúc lại êm ru không chút gợn. Tôi chủ động với tất cả bản năng, sự nhẹ nhàng, sự ăn năn và hối lỗi, tất cả hòa trộn vào để có cái cảm giác vừa muốn khám phá vừa sợ bị cướp đi khoảnh khắc này. Thật ra khoảnh khắc này rất đáng sợ, với cả hai đứa chúng tôi. Chúng tôi đã nghĩ sẽ dành cho nhau nhiều hơn có thể, nhưng cuối cùng lại diễn ra trong nước mắt, của cả em và cả tôi, vì tôi tự nhận thấy mình quá tồi.
- Anh Phong…
Du khẽ gọi tên tôi:
- Anh không đi gặp người ta à? Ba giờ rồi.
Tôi ngước lên nhìn đồng hồ. Đúng ba giờ, tôi nhìn xuống đôi mắt ướt của Du, tự nhiên thấy tim đau nhói.
- Sao lại muốn anh đi gặp cô ta? Sao em không trách mắng anh, không đánh hay không tỏ ra gì cả? Em có quyền làm thế mà…
- Em sẽ không làm thế đâu… rất khó để từ bỏ người mà mình yêu. Em không làm được, vì em yêu…
Du chưa dứt lời thì tôi ngăn em lại bằng một nụ hôn. Em run rẩy như lần đầu hôn tôi. Một nụ hôn say đắm nồng nàn, lúc mạnh mẽ cuồng nhiệt, lúc lả lơi nhẹ nhàng. Tất cả những gì tôi cần nghe từ em chỉ cần như thế mà thôi, và một khi đã nghe được rồi thì cuộc hẹn gặp kia không còn gì quan trọng nữa. Tôi vuốt tóc mái của Du, nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu long lanh nước. Khi tôi cúi sát lại để hôn em một lần nữa thì một giọt tròn vừa lăn qua khóe mắt. Du lẳng lặng đưa tay vuốt tóc tôi, rồi em nắm lấy tay tôi để vuốt nhẹ gò má. Em chủ động hôn mũi, cọ khẽ vào cằm như điệu bộ em hay làm trước đây.
- Em xin lỗi, em cần thời gian để quên…
Nói rồi Du khẽ đẩy người tôi ra khỏi, em đứng lên chỉnh lại áo và lại gần gương trang điểm. Một lát sau em ra ngoài, trước khi đi có nhắn lại mấy câu.
- Em ra ngoài gặp Linh. Một mình. Có thể sẽ về muộn. Anh đi đâu thì đi nhưng tối về với em nhé!
À, cũng đừng chờ cơm, em ăn với Linh luôn!
Ngày… tháng… năm…
Em đi sau khi bỏ lại câu nói nửa như ra lệnh.
“Tối về với em nhé!”
Giống kiểu các cô vợ hay nói với chồng khi các ông đi nhậu nhẹt bạn bè. Tôi ngồi im lìm. Chẳng thiết đi đâu cũng chẳng thiết làm gì.
Em không làm to chuyện lên, cũng không trách móc mắng nhiếc gì cả. Nhưng em càng thế thì càng chứng tỏ em bị tổn thương và tôi lại càng thấy mình đáng trách. Đến lúc em bị tổn thương nhiều nhất thì người bên cạnh em lại không phải là tôi. Tôi biết mình có muốn cũng không thể, vì tôi là nguồn cơn của cơ sự đó. Cứ nhớ lại lúc Du nước mắt lem nhem trên mặt, người run lên vì gần tôi thì lại thấy mình đáng trách. Em sợ là phải, đến tôi ngay lúc đầu cũng không thôi ám ảnh về chuyện đó. Thật ra nếu yêu chơi bời thì không có gì đáng nói, người ta có thể qua đường với rất nhiều người, bỏ lại mỗi nơi một cảm xúc và thứ tình một đêm ấy tự nhiên chết yểu. Nhưng tôi với Du thì khác, cả hai chúng tôi xem trọng tình cảm và tin tưởng vào lòng chung thủy của đối phương như nhau.
Du từng nói với tôi về sự phản bội. Tôi e rằng tôi vừa để lại một vết thương lòng quá lớn trong Du rồi. Vội vàng vớ lấy điện thoại, tôi gọi cho Linh.
“Anh vừa làm mất đứa con gái mà anh yêu nhất đó có biết không hả? Anh cút đi, thật không xứng đáng làm anh trai của Linh cô nương này tí nào cả! Cút đi!!!”
“Linh, em đang ở đâu?”
“Ở chỗ mà cái Du cũng đang ở. Đàn ông là một lũ đểu cáng. Vừa khùng vừa đểu cáng, trù úm cho các anh chết vì ế hết!!!”
“Tút… tút…”
Nói xong thì Linh tắt máy, cũng không rõ là con bé tắt máy hay đánh rơi điện thoại nên bị mất tín hiệu. Tôi nghe tiếng khá yên tĩnh. Một nơi khá yên tĩnh - nếu đi uống thì sẽ không phải là chỗ đông người. Khoanh vùng địa điểm xong tôi gọi cho Khánh Hà, con bé tắt máy. Gọi cho Khanh thì Khanh đang đi chơi với bạn ngoài phố. Vậy chắc nhà Linh.
“Anh không cần phải lo lắng đâu. Em đi thì tự biết đường về. Nếu anh không đi đâu thì ở nhà chờ em. Em uống ít thôi, cái Linh mới uống nhiều, nó say rồi, em lo cho nó xong rồi cũng về đây!”
Vừa nhổm người lên định đi thì nhận được tin nhắn của em, tôi mở toang cửa, ngồi co gối trên sofa đợi, nhà bật hết đèn đóm lên sáng trưng. Tự nhiên thấy cô đơn lạc lõng, tự nhiên có cảm giác bị bỏ rơi. Rồi mới thấm thía cảm giác của Du, rồi nước mắt cũng tự nhiên chảy. Nhưng lúc này ngoài việc chờ đợi không biết làm gì hơn. Du đã nói em muốn ở một mình nghĩa là sẽ chỉ ở một mình cho đến khi em ổn.
Gió bên ngoài quật mạnh, gió mùa về. Tôi mệt mỏi và co ro giống như con sâu đo quấn cái chăn to bự ngồi trên sofa. Kim giây cứ nhích, kim phút cũng lê thê kéo theo kim giờ chậm chạp đến phát ốm. Tôi hơi cáu, lại sốt ruột vì lo cho Du đi ngoài đường mặc phong phanh dễ bị gió máy.
“Em sắp về chưa?”
“Em sắp về rồi, anh còn ở nhà em chứ?”
Đứng dậy vào nhà tắm bật nóng lạnh cho em, tôi lại vòng ra sofa ngồi co chân đợi. Vừa lúc đó thì có tiếng xe máy, em về, đèn pha rọi thẳng vào mặt như thách thức, Du bước xuống đi vào nhà, tôi chạy vội ra dắt xe cho em. Để ý mới thấy, mưa phùn, tóc ướt, quần áo cũng ướt. Du khẽ rùng mình vì lạnh.
Ngày… tháng… năm…
- Em ăn gì chưa?
- Dạ rồi. Em ăn nhà Linh, mẹ với Nội cũng bên đó!
- Thế à? Lúc anh gọi hình như con bé say, nói năng nhắng nhít lắm!
- Vâng. Nó vẫn quyết đi anh ạ!
Du nói vọng ra từ nhà tắm, tôi đi vào phía giường thì thấy em vứt cái ví ra giữa giường, có tờ giấy nào bị văng ra thì phải. Tôi nhặt lên để xem.
Bần thần…
- Mai mẹ với Nội về hả anh? Em nghe mẹ nói thế.
- Ừ, mẹ với Nội anh về quê, để bố anh ở nhà mãi mẹ không yên tâm.
Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh để giọng nói không bị lạc đi...