Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

665 Views


Knockout! Nó cảm giác như mình vừa bị đấm cho một phát bèn ngay lập tức chuyển đổi chủ đề bằng cái mặt không thể nhăn hơn:
- Anh có kể tiếp truyện không?
- Có!
………………
Sau đó, Nó há hốc miệng ra mà nghe ngài tổng giám đốc kể về cuộc đời éo le của người mẹ bất hạnh và cả tuổi thơ không yên bình của chính Ngài.
Thì ra, sau khi bị đuổi khỏi nhà, mẹ Ngài đã ẩn náu ở trại trẻ mồ côi có tên “Mái ấm Hi vọng”. Tại đây, Bà đã một mình trải qua sự khó khăn, nguy hiểm khi phải bất đắc dĩ làm một bà mẹ đơn thân và theo như lời kể của “mẹ Mai” sau này thì trong suốt quãng thời gian ấy.. Bà vẫn luôn luôn mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng, cuộc sống của một con người vốn dĩ chỉ mỏng manh như một ngọn nến trước gió, khi Mr P vừa tròn ba tuổi thì mẹ ngài đột ngột qua đời, vậy là, Ngài nghiễm nhiên trở thành trẻ mồ côi và phải sống trong vòng tay chăm sóc của người đàn bà mà Nó đã vô cùng kính trọng mà gọi bằng hai tiếng “mẹ Mai”.
Những năm tháng tuổi thơ của Ngài.. Có thể nói là rất bình yên nơi “mái ấm Hi vọng”, nơi có anh chị em tuy không chung dòng máu nhưng vô cùng yêu thương nhau và đặc biệt là nhờ sự có mặt của Uyển Phương.
Trái tim Nó hơi nhói lên một chút khi Ngài nhắc đến Uyển Phương với chất giọng dịu dàng và đôi mắt màu mật ong cũng phảng phất những sắc màu lấp lánh như thủy tinh.
- Uyển Phương là một cô bé rất hiền lành.. Cô ấy có một mái tóc dài và đôi mắt biết nói… Nhưng cô ấy lại vô cùng yếu đuối, mỏng manh.. Giống như một thiên thần… Khiến ta có cảm giác nếu không níu giữ thì sẽ bay đi bất cứ lúc nào..
- Như vậy… Uyển Phương là bạn thanh mai trúc mã của anh hả? – Nó hỏi, cảm thấy hơi nhói đau nơi ngực trái.
- Có thể nói là như vậy.. Tôi và cô ấy lẽ ra là sẽ lớn lên bên nhau.. Nếu không có một ngày… Ba tôi xuất hiện và chia cách tôi với cô ấy.
- Ba anh? – Nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi lập tức hiểu ra ngay - À! Phải rồi.. Ba anh tìm được anh.. Nhưng khi nào và tại sao lại tìm được?
- Khi tôi tròn tám tuổi, Mẹ Mai tình cờ tìm thấy phong thư của mẹ viết cho tôi và bà đi tìm ba tôi…Rồi ông đến… Tôi còn nhớ rất rõ ông đã òa khóc như một đứa trẻ khi nhìn thấy tôi.. Còn tôi lúc đó chỉ thấy rất buồn cười khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy…
- Vậy là.. từ đó.. Anh không gặp lại Uyển Phương?
- Uhm.. Trước khi theo ba đi, tôi và Uyển Phương đã hẹn bằng cách nào đi chăng nữa sẽ gặp lại nhau… Tôi nhớ… Khi chia tay.. Cô ấy đã khóc rất nhiều… Hình ảnh cô bé mặc váy trắng với mái tóc buông xõa, đôi mắt ướt đẫm phảng phất u buồn đứng nép sau gốc cây dõi theo đã in đậm vào tâm trí tôi sâu đến nỗi cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể quên…
- Rồi anh có gặp lại cô ấy không?
- Có chứ! Nhưng phải bẩy năm sau tôi và cô ấy mới gặp nhau.
- Vậy trong bẩy năm ấy.. Anh sống thế nào?
- Có lẽ vì từng sống trong trại trẻ mồ côi cho nên tôi hiểu rất rõ giá trị của hai chữ “gia đình” Tôi sống chân thành với mọi người.. Có thể em không tin.. Nhưng trước đây.. Ngoài ba ra.. Đã từng có một khoảng thời gian dài tôi rất kính trọng và yêu thương Jackson.
- Lý do khiến mối quan hệ của hai anh trở nên xấu đi như thế là vì Uyển Phương đúng không? Có chuyện gì xảy ra vậy? – Nó hỏi dồn dập, cảm thấy máu trong mình đang chuyển động ngày một nhanh.. Cuối cùng thì Nó cũng biết được điều mà Nó đã chờ đợi từ bao lâu nay.
Ngài khẽ lắc đầu, trầm giọng nói:
- Cũng không hẳn là vậy… Như tôi đã nói từ trước.. Jackson.. Chưa bao giờ công nhận tôi là em.. Thế nên từ ngày ba đưa tôi về “Hắn” trở nên hư hỏng.. Suốt ngày tụ tập với một nhóm bạn xấu.. Đua xe, cá độ, rượu chè… Thậm chí có những lúc “hắn” bỏ nhà đi bụi mấy tháng trời mà không thèm nói một lời khiến ba tôi phải nhập viện vì lo lắng.
- T…H…Thật á? Jackson á? Anh ấy đã từng như vậy ạ?
Nó ngây người nhìn Ngài tổng giám đốc đang ngồi đối diện đột nhiên nhớ đến ánh mắt biển xanh dịu dàng trong ngày ngập nắng.. Một người hiền lành và tốt bụng như thế không ai có thể ngờ rằng đã có thời cũng quậy đến thế ư?
- Jackson.. Có một sở thích rất kỳ lạ là phá hủy tất cả những gì tôi ưa thích.. Tôi nhớ, khi còn nhỏ, tôi vô cùng trân trọng con búp bê mà Uyển Phương đã tặng khi chia tay.. Bởi vì tôi coi con búp bê như cô ấy nên nâng niu và giữ gìn rất cẩn thận.. Nhưng rồi.. Một ngày, Jackson vô tình trông thấy.. Và mặc cho tôi la hét, cầu xin thế nào “hắn” vẫn kiên quyết bẻ cổ rồi quẳng con búp bê ấy vào sọt rác ngay trước mắt tôi… Hành động đó cứ lặp đi lặp lại đối với bất cứ đồ vật nào tôi tỏ ra thích thú.. Từ đó trở đi.. Tôi học được cách che giấu tình cảm của mình để không làm hại những gì tôi cho là quan trọng.
- Vậy… Với Uyển Phương….? – Nó ngập ngừng hỏi..
- Chúng tôi gặp lại nhau vào một buổi chiều lộng gió. Sau bẩy năm, quả thật có quá nhiều khác biệt.. Cô ấy bây giờ đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.. Nhưng có những thứ vẫn không thay đổi.. Đó là đôi mắt biết nói .. Đôi mắt ấy.. Khiến người ta chỉ muốn đắm chìm vào mãi…
Nó nhìn ánh mắt mơ màng của Mr P, cảm thấy trong lòng nhen lên một chút khó chịu mơ hồ.. Nó biết Nó đang ghen.. Ừ thì...

Disneyland 1972 Love the old s