Polly po-cket

Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

668 Views

. Vì Nó là con người.. Mà đã là con người thì ai chẳng ghen khi người mình yêu thương rõ ràng đang bên cạnh mình mà lại mơ về người khác chứ? Nhưng mà Nó vẫn phải tự trấn an mình: “Nhất định phải bình tĩnh” bởi câu truyện có vẻ như sắp đến hồi kết.
- Rồi chuyện gì xảy ra hả anh?
- Sau lần gặp đầu tiên, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn.. Và càng ngày tôi càng nhận ra mình muốn gặp để được thấy cô ấy cười nhiều hơn, được nghe giọng nói của cô ấy nhiều hơn… và được gần cô ấy nhiều hơn… Rồi.. đến một ngày.. Tôi cũng nhận ra.. trái tim mình đã thuộc về cô ấy từ lúc nào chẳng hay..
- Còn cô ấy? – Nó cất tiếng mà cảm thấy rõ giọng mình dường như nghẹn lại.. Có chút gì đó khiến tim Nó đau lắm…
- Uhm.. Tất nhiên là.. Cô ấy cũng dành tình cảm cho tôi.. Và tôi đã từng là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian khi biết được điều đó.
- Vậy.. Chuyện gì xảy ra tiếp theo?
- Tôi và cô ấy lén gặp nhau hàng ngày. Tôi tìm mọi cách giấu mối quan hệ của chúng tôi hay nói cho chính xác hơn là không cho Jackson biết được bất cứ thông tin nào về Uyển Phương.. Tôi rất sợ hắn ta sẽ làm hại cô ấy..
- Nhưng …………Nó bỏ lửng câu nói và chờ đợi…
- Người ta vẫn nói: “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”.. Cho dù tôi đã tìm đủ mọi lý do để trì hoãn việc dẫn Uyển Phương về nhà nhưng rồi trước sự kiên trì của cô ấy.. Cuối cùng tôi cũng phải đồng ý.. Và .. Cho đến tận bây giờ.. Tôi vẫn luôn thấy ân hận khi đã không kiên quyết từ chối tới cùng…
- Vậy là.. Jackson đã gặp Uyển Phương? Nó nhỏ giọng hỏi, mơ hồ cảm thấy trong Nó loảng xoảng tiếng vỡ từ bức tượng của một thiên thần…
- Phải!
- Rồi.. Chuyện gì xảy ra?
- Tôi không bao giờ quên được ánh mắt Hắn nhìn cô ấy.. Giống hệt như một con thú khát máu vừa tìm thấy miếng mồi ngon.. Từ sau lần gặp đó.. Tôi không bao giờ đưa Uyển Phương về nhà nữa… - Ngài Tổng Giám đốc khẽ nắm tay thật chặt, dường như cố ngăn một cơn xúc động vừa mới hình thành
……………. Một khoảng lặng im..Nó chỉ biết ngây người nhìn Mr P ..
Không gian xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn.. Hôm nay, Gió dường như mải phiêu du ở đâu đó nên quên không ghé chơi… Bầu trời trên cao, in rõ một vầng trăng sáng rực rỡ mà lẻ loi đơn chiếc..
- Hôm đó… Tôi có việc đột xuất phải theo ba ra ngoài.. Chỉ có Hắn ở nhà.. Nghe chị bếp nói.. Tối đó Uyển Phương đột nhiên đến tìm tôi.. Rồi chị ấy có việc phải ra ngoài… không rõ giữa Hắn và cô ấy đã xảy ra chuyện gì mà đến khi chị về thì thấy Uyển Phương hớt hải chạy ra ngoài, vừa đi vừa khóc… Và Ngay ngày hôm sau.. Tôi nghe tin cô ấy bị xe ô tô đâm vào khi băng qua đường…
- Cô… Cô.. Ấy.. Qua đời rồi ạ? – Nó tròn mắt hỏi lại… Không thể tin vào tai mình…
- Ừ!.. Cô ấy là một thiên thần.. Và tôi, chỉ trong khoảnh khắc nhỏ sơ suất bị tuột tay.. Đã để cô ấy bay mất… - Mr P đột nhiên cúi xuống, khẽ vùi mặt vào đôi tay.. Hình như, cả cơ thể Ngài cũng run rẩy
- Anh… Bình tĩnh…
Nó chưa bao giờ thấy Ngài như thế đâm ra hơi luống cuống, nhất thời chưa biết nên phải làm gì.. Nhưng rồi, sau đó.. Nó cũng vội vã lấy đôi tay ngắn củn của mình ôm lấy cơ thể to lớn kia.. Thật sự, từ đáy lòng, Nó vô cùng mong ước mình có thể lấp đầy trái tim và nỗi đau của người con trai đang ở trong vòng tay Nó..
- Anh.. Em ở đây… Em ở đây! – Nó khẽ đưa bàn tay vỗ nhẹ như muốn trấn an cái cơ thể đang run rẩy kia và cũng như để xoa dịu những bất an đang nhóm lên phía sâu tâm hồn Nó…
Jackson… Nếu quả thực anh là người xấu.. Thì…Lẽ nào… Những cử chỉ tốt đẹp mà anh dành cho Nó… ngay từ đầu.. đã là giả tạo?
Và còn tình cảm của Mr P … Có khi nào.. chỉ là nhất thời? Hay là do thương hại? Bởi vì… Theo như Nó thấy.. Tình yêu dành cho Uyển Phương trong Ngài dường như còn lớn lắm…...