Gõ cửa trái tim

Posted at 27/09/2015

201 Views


Phần hai của "Hiểu nhầm trái tim".
() Sau những "hiểu nhầm", nơi trái tim ai đó, những tình cảm chân thành và ấm áp đã "gõ cửa".
***
Giận dỗi soạn một tin nhắn.
- Đăng. Hôm nay có quàng khăn không?
- Có. Khăn ấm lắm. ^^.
- Thật đấy?
- Ấm thật mà.
- Ý tớ không phải vậy. Khăn của tớ thì tất nhiên phải ấm rồi. Ý tớ là, cậu có quàng khăn cả ngày hôm nay không?
- Có mà. À...Có một lúc. Khi tớ chơi bóng rổ, nóng quá, tớ có tháo ra.
- Hừm!!!
- :'( Tớ xin lỗi. Tớ vô tâm quá. Đừng giận tớ nhé.
- Hừm!!!
- :"( Chiều tối chúng mình vẫn đi ăn Kem nha.
- Hứ! Không thèm. Dỗi rồi.
- :"( Đừng giận tớ mà.
- ...

Kéo lại đoạn hội thoại, đọc hết lại một lượt tin nhắn, sau khúc khích cười. Rõ là...
- Cậu làm gì mà cứ cười như con dở hơi thế?
Tôi đặt chiếc điện thoại sang một bên, giả chăm chú vào phần bài tập phía dưới, đáp tỉnh queo.
- KHông có.
Ju ở ngay gần đấy, kéo một chiếc ghế lại gần, chống tay lên bàn nhìn tôi, nhăn nhở.
- Lại làm tội bạn Đăng của tớ chứ gì?
Tôi bĩu môi.
- Từ bao giờ mà Đăng đã thành của Ju thế?
- Cái gì của Ki thì cũng là của tớ. Haha. Ngay cả bạn trai của cậu!
Tôi nhìn nét mặt đắc thắng của Ju, chối đây đẩy.
- Cái gì mà bạn trai cơ chứ.
- Không đúng à? Mà sao điện thoại rung nãy giờ có đến chục cái tin nhắn, không đọc à?
- Đang dỗi nhau.
Ju nghe tôi đáp vậy, tròn xoe mắt, hỏi lại cẩn thận điều vừa nghe.
- Đăng mà còn có lỗi ư? Lỗi gì?
- Không quàng khăn len của tớ. - Tôi càu nhàu.
- Cái gì - Ju la toáng lên - Sáng nay, khi lên thư viện, tớ còn thấy Đăng quàng khăn len của Ki đó.
- Sáng thì có. Trưa thì không?
- Lúc nào?
- Lúc chơi bóng rổ.
- Bộ khùng à? Chơi bóng rổ nóng sắp chết, quàng cái khăn len có mà chết ngạt à? Chưa kể, vướng víu, và....
- Tớ không biết. Nhưng nói nốt câu sau từ "và" của Ju đi.
- Xấu - Ju buột miệng.
Tôi xay xẩm mặt mũi. Định bụng quay sang người bên cạnh cấu cho vài cái cho hả giận, nhưng lại không thể. Vì lúc này, chúng tôi đang ngồi trong thư viện!
Nên là đành nghẹn ngào nuốt trôi cục tức, đẩy ngược vào trong lòng, gằn giọng.
- Đó là chiếc khăn đầu tiên tớ tập đan đó.
Ju cười hì hì. Sau mới nhẹ nhàng đáp.
- Nó rất đẹp.
Chỉ chờ có lúc này, tôi cười toét miệng.
- Tất nhiên.
- Cũng thấy lạ là Ki có thể kiên nhẫn tập đan khăn len được đấy. Trước giờ, cậu có đan khăn hay làm mấy điều sến súa vậy đâu?
Tôi cúi sát xuống trang sách của mình, thì thào.
- Nghịch tí.
Ju cười khẽ, sau rời khỏi ghế, tiến lại giá sách gần đó, vừa tìm vài cuốn sách, vừa hỏi lại.
- Nhưng sao lại giận Đăng những điều vô lí như vậy.
Tôi ngó nghiêng đồng hồ, thu dọn mấy chồng sách trên bàn, cười đáp.
- Không biết. Nhưng tối tớ có hẹn rồi. Tớ về trước nhé. Mình học cũng được 4 tiếng rồi đó. Thứ sáu thi tốt.
- Ừ. Ki về đi. Cũng muộn rồi. Chiều tối lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm.
- Ok.
Nói rồi, cười hớn hở rời khỏi thư viện.
...

Tiếng bước chân gấp gáp rời khỏi thư viện kéo theo một cơn gió lạ khẽ thoảng ô cửa sổ. Vô tình hất nhẹ vài trang sách trên tay chàng trai có ánh mắt lấp lánh gần ấy. Ju khẽ cười, nhìn xuống trang sách đang đọc dở dang.
"Những người giận nhau về những điều nhỏ nhặt tưởng như ngớ ngẩn và vô lí. Thường là những người quan tâm tới nhau nhất.....

Polaroid