Snack's 1967

Nói yêu em đi, đồ hèn!

Posted at 27/09/2015

140 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn: "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
Gã nhận ra một điều, nếu đàn bà đẹp lợi hại 1, thì mụ chằn này lợi hại gấp trăm lần.
***
"Tôi xin giới thiệu với các đồng chí sỹ quan huấn luyện đặc biệt cho đợt xuất kích này". Cả căn phòng im lặng như tờ, dành cho người "thầy" mới của mình một sự tôn trọng tuyệt đối, tuân lệnh tuyệt đối. Cánh cửa phía bên mở ra, một cô gái mặc quân phục bước ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

 
Cao chừng trên mét sáu, da trắng, má hồng, dáng đi đúng chuẩn con nhà binh, ánh mắt sáng quắc như đốt cháy bất cứ vật gì cô nhìn tới. Tất cả mọi người cảm thấy không lạnh mà run.
"Thiếu tá Trần Lâm, cô ấy sẽ chịu trách nhiêm huấn luyện các đồng chí và chỉ huy chuyên án R1".
"Đẹp như thiên sứ ấy, liệu có phù hợp để ra chiến trường không nhỉ ?". Gã nghĩ thầm, mắt háy liên hồi. "Mà thiên sứ này sẽ huấn luyện bọn mình cái gì được đây, múa bụng chăng ?".
11 sỹ quan đặc vụ bọn gã đều được tuyển chọn kỹ càng từ những đơn vị nòng cốt của chính phủ, năng lực thì khỏi phải nói cũng đủ biết, nếu không nói bọn gã là lực lượng bất khả chiến bại thì cũng là một đội có thể làm kẻ địch nghe tên đã muốn cho nổ tung xác từng đứa rồi. Hơn 5 năm trước, gã nằm vùng trong băng nhóm Cánh Cam, gã đã phải nghiện ma túy, mà còn phải nghiện cho thật nặng. Nói chung nếm mật nằm gai, sống trong sa hoa, chui rúc bụi bờ, ngủ trên giường ấm, gái đẹp hay vạ vật trong rừng gã nếm đủ cả. Gã sống và chờ đợi suốt năm năm, đồng đội gã ở bên kia chiến tuyến đã xông vào sào huyệt, hay nói đúng hơn là một cơ sở sản xuất hàng trắng do gã chỉ điểm. Trong một đêm, hơn 50 tên đã sa lưới, còn tên cầm đầu lại cao chạy xa bay. Nhiệm vụ của gã lần ấy coi như đã hoàn thành nhưng việc để lọt lưới tên trùm Cánh Cam khiến gã không cam lòng.
Hóa ra đó chỉ là một chi nhánh của băng nhóm tội phạm ma túy quốc tế. Theo điều tra của cảnh sát Trung Quốc, hiện tại Cánh Cam đang lẩn trốn ở khu vực biên giới, có thể là vùng núi phía đông nam dãy Himalaya cùng với những đồng đảng khét tiếng. Sau khi cai nghiện ma túy, gã tình nguyện xin quay lại tham gia vào việc truy quét đến cùng băng nhóm này. Nghĩ đến đây, gã bấm bụng: "Ta đã vào sinh ra tử không biết bao lần, lẽ nào cấp trên coi thường ta, đưa một con nhóc vắt mũi chưa sạch ra để huấn luyện". Gã ghét nhất là làm việc gì cứ có đàn bà nhúng mũi vào, vừa yếu đuối, vừa mau nước mắt, cuối cùng cũng chỉ làm vướng cẳng bọn gã mà thôi.
Huấn luyện giai đoạn một, bọn gã phải học cách cận chiến nâng cao. Gã xung phong lên đầu tiên, gã sẽ đốn ngã cô nàng thiên sứ này xem cấp trên còn định coi thường bọn gã nữa không. Gã vừa xông lên, chưa kịp hiểu tại sao thì đã thấy mình nằm sõng xoài dưới đất, sống lưng như bị ai cầm búa tạ mà đập cho gãy đôi ra. Lúc gã bò được dậy thì đồng đội của gã đã nằm la liệt, mặt mũi tái nhợt. Thiên sứ của gã vẫn khoanh tay đứng đó, mặt không biến sắc như chưa hề động chân động tay.
Sau đợt đầu huấn luyện gã mới biết, thiên sứ của gã là một người được tôi luyện bằng thép. Nghe đồn cô ả là kiện tướng môn võ Thiếu Lâm, được huấn luyện từ nhỏ tại Trung Quốc, sau đó sang Nga tiếp tục huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt. Cả nội lực, tinh thần, ý chí và khả năng chiến đấu cao hơn bọn gã tới mấy lần.
Buổi huấn luyện thích nghi với địa hình, bọn gã tới bên dưới một vách đá dựng đứng để tập kết. Buổi sáng sớm bóng một cô sơn nữ xuất hiện trong sương mù, lưng đeo gùi, bên hông lúc lỉu ống nứa đựng nước. Đã lâu lắm rồi, ngoài sỹ quan huấn luyện Trần Lâm ra, bọn gã chưa từng được nhìn thấy bóng dáng phụ nữ nào. Gã thò đầu sang hàng bên cạnh thì thào: "Con này xinh quá, mông mẩy thật". Mấy gã đứng hàng bên khẽ liếc mắt: "Ừ hữ... e hèm".
Hành động "buôn chuyện" của bọn gã không qua khỏi ánh mắt của Trần Lâm. Cô gọi: "Đồng chí An, lên đây cho tôi". Gã đủng đỉnh đi lên, mắt vẫn liếc ngang liếc dọc như chưa có gì phải sợ: " Nói chuyện trong giờ luyện tập là phạm luật, cậu biết chứ ?". "Thưa chỉ huy, chỉ là nói thầm thôi ạ". "Nói thầm cũng là nói, cậu vừa nói gì nhắc lại tôi xem nào". "Dạ...". Gã bắt đầu đỏ mặt.. "Dạ, con này xinh quá, mông mẩy thật". Trần Lâm chỉ lên đỉnh núi và bảo: "Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập địa hình leo núi, cậu vừa leo vừa lặp lại câu đó 1000 lần cho tôi".
Có tiếng cười khúc khích ở dưới vang lên, Trần Lâm chỉ lừ mắt tất cả đều im phăng phắc: "Còn ai cười nữa không ? tôi sẽ cho cười luôn một ngày đến độ không đóng được miệng lại mới thôi".
Cả ngày hôm đó, gã hì hục đu dây thừng, leo lên những mỏm đá cao lởm chởm, nếu không cẩn thận cũng đủ trượt chân mà rơi xuống chết, lại còn phải gào thật to: "Con này xinh quá, mông mẩy thật".
Sáng hôm sau, nghe đồng đội kể lại, cả đêm gã mê sảng chỉ nói mỗi một câu ấy khiển cả bọn không sao ngủ được. Gã bắt đầu đưa cái tên Trần Lâm vào danh sách những kẻ đáng phải "hủy diệt". Cái gì mà Trần Lâm, nghe cái tên cũng đã chả có chút nữ tính nào rồi. Một con mụ dữ như chằn lửa, trong suốt cả đợt huấn luyện không có lúc nào mà thân thể gã lành lặn không sưng chỗ nọ bầm chỗ kia. Đã thế, đống tài liệu về băng nhóm tội phạm quốc tế lẫn lộn cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh ả bắt gã phải dịch ra rồi báo cáo lại chi tiết, kèm theo những phân tích rõ ràng. Gã nhận ra một điều, nếu đàn bà đẹp lợi hại 1, thì mụ chằn này lợi hại gấp trăm lần.
***
 
Thỉnh thoảng,Trần Lâm một mình ở trong phòng, mắt đăm đăm nhìn vào tấm ảnh in trên tập hồ sơ. Quách An, người đàn ông này không phải là kẻ tác chiến giỏi nhất đội, cũng không có đầu óc phân tích sắc bén nhất đội, càng không phải là một kẻ biết kiềm chế bản thân. Nói cho cùng gã chẳng có gì nổi bật. Nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy, trái tim cô như không thể khống chế được nhịp đập. Ánh mắt trong suốt của gã như chưa từng khuất phục, trên người gã phát ra một sự lôi cuốn đặc biệt đối với tất cả những người xung quanh. Chỉ cần gã hô "xông lên" là tất cả ào ào tiến tới, chỉ cần gã không tiến lên là tất cả cảm nhận được hiểm nguy. Trần Lâm không thể lý giải nổi vì sao khi đứng trước con người này, cô đột nhiên thấy mình trở nên yếu đuối khác thường.
Trong suốt nửa năm ngoài huấn luyện ra bọn gã phải phân tích tư liệu để chuẩn bị cho chiến dịch R1. 11 đặc vụ bọn gã là cánh quân chủ lực phối hợp với cảnh sát quốc tế mở đợt tấn công truy quét sào huyệt đầu tiên của bọn chúng được định vị trên dãy Hoàng Liên Sơn, phần cuối núi Ai Lao Sơn, đoạn tận cùng phía đông nam của dãy núi Himalaya. Cả một khu vực rộng lớn và nguy hiểm như vậy, ai cũng đoán trước được chuyện sinh tử nhưng tinh thần vẫn phấn chấn. Bởi suốt một thời gian dài huấn luyện, bọn họ chỉ muốn xông pha chiến trường và hoàn thành nhiệm vụ.
Ngày lên đường đã điểm, bọn gã sẽ xuất phát luôn từ doanh trại, không có chuyện về thăm nom hay từ biệt người thân, thậm chí điện thoại cũng không được sử dụng, điện đàm cũng hạn chế. Đối với những nhiệm vụ như thế này, "hậu sự" của bọn gã đã được chính phủ lo từ a đến z rồi, chỉ việc chiến đấu giành chiến thắng hoặc hy sinh. Sinh tử ắt có số, gã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng tiếp tục nằm dưới sự chỉ huy của Trần Lâm là điều khiến gã không thoải mái lắm. Hay nói đúng ra gã không can tâm núp dưới bóng đàn bà.
Bọn gã có 12 người, Interpol có 15 người, tất cả chia thành những đội nhỏ tiến sâu vào khu vực núi Ai Lao Sơn. Đêm đầu tiên, đội của gã hạ ba lán trại ở một sườn dốc. Đêm đến, chỉ nghe tiếng lá rì rào của rừng sa mu lạnh lẽo. Gần sáng, những tiếng thét khiến gã bật dậy như lò xo, nhưng không kịp nữa, một dòng thác ập đến mang theo những cây cổ thụ bật gốc quét qua lán trại. Tất cả đều bị hất tung lên cao rồi chìm sâu dưới dòng thác lũ. Lũ quét bất ngờ ập đến trong đêm như một con trăn khổng lồ liếm sạch những gì nó đi qua và ấn sâu vào cái bụng tham lam đầy nước và cây cối ấy...