Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

715 Views

– Nó khó nhọc cất lời, cảm thấy cả dòng máu đang ứ lên khiến gò má bánh bao hầm hập nóng .
- Hình như có sự nhầm lẫn ở đây. Tôi mới là người nên nói câu đó thì phải.. Xin nhắc cho Ngài nhớ rằng chính Ngài mới là người đến sau và phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn của chúng tôi đấy. – Jackson lập tức mỉm cười đáp lại.
Nó sa sầm nét mặt tự nhủ: “Hai cái con người này tại sao chẳng ai chịu để ý đến Nó thế nhỉ?” Thật tình là tức muốn ói máu và xì khói trên đầu..
- Này hai anh.. – Nó lặp lại câu nói một lần nữa..
- Tôi lại nghĩ là anh cần phải cảm ơn tôi vì sự xuất hiện của tôi đã đánh thức anh khỏi những ảo tưởng chứ nhỉ? – Mr P cũng đáp lại một cách không khoan nhượng.
- Ngài… - Câu nói của Jackson chưa kịp thốt ra thì bỗng một tiếng “rầm” vang lên khiến cho cả hai người con trai ngơ ngác nhìn về cùng một hướng rồi không ai bảo ai cuống quýt chạy lại phía chủ nhân của tiếng động vừa vang lên.
Ừ thì.. Người gây ra tiếng động ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là Nó đấy. Nguyên nhân là do Nó quá bực vì bị bỏ rơi nên đã có quyết tâm là phải rời khỏi chỗ đó .. Nhưng mà.. Cái chân vốn ốm yếu chẳng thể đỡ nổi thân hình mỏng manh đã báo hại Nó tiếp đất một cách chẳng hề an toàn gì cả..
Đau thấu trời luôn và Nó không khỏi nhăn nhó…
- Có đau lắm không? Em định đi đâu thế? Sao không gọi anh? – Thiên thần vừa xuýt xoa vừa đưa tay ra định đỡ Nó.
- Mặc kệ em – Nó bị cơn đau làm cho mờ mắt nhưng vẫn kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Jackson rồi ấm ức nói – Hai người cứ ở lại mà nói chuyện với nhau. Em thấy mình mới là người nên ra khỏi đây chứ!
Nó lấy hết sức bình sinh dồn vào đôi tay để cố đứng lên nhưng mà thật tình là Nó còn quá yếu thành ra chỉ cựa quậy một chút đã thấm mệt vậy mà vẫn nhất quyết lách khỏi vòng tay của Thiên thần.
Bỗng đâu, Nó thấy mặt mình tối xầm và chưa kịp định thần thì đã thấy mình lơ lửng trong không khí.. Mùi nước hoa quen thuộc xộc vào mũi khiến trái tim Nó lại vô cớ đập loạn xạ trong lồng ngực…
- Cô bệnh nhân này chẳng ngoan ngoãn chút nào. Chắc là lát nữa tôi phải kêu bác sỹ phụ trách “quan tâm chăm sóc em” cẩn thận hơn mới được - Giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên bên tai.. Nó ngây ngốc đắm chìm trong màu mắt nâu mật ong sóng sánh..
- Bỏ em ra! – Cơ thể Nó gần như tan chảy rồi nhưng Nó vẫn cố bướng bỉnh nói - Để em đi .. Em mới là người thừa trong căn phòng này mà..
- Cô nhóc ngốc này – Ngài Mr P nhìn Nó rồi chợt nghiêm giọng - Tại sao cứ khi nào tôi rời mắt đi là em gây chuyện thế hả? Thật tình là khiến người ta lúc nào cũng phải lo lắng không yên.
- Ai bắt anh lo? – Nó hếch cái mũi tẹt lên thách thức – Em có là gì đâu.. Em làm gì có cái phúc được ngài tổng giám đốc lo lắng.
- Ừ đúng rồi! Chân ngắn, mặt bánh bao.. Ngoại hình chả có gì đặc biệt công nhận là em cũng tự biết đánh giá bản thân nhỉ? – Ngài bật cười trước phản ứng trẻ con của Nó.
- Anh… - Nó ấm ức định nói thêm nhưng rồi lại chẳng nghĩ ra được cái gì nên đành tỏ thái độ bằng cách vùng vẫy - Bỏ em xuống ngay.. Bỏ em xuống..!
Mr P vừa nói vừa cười nhăn nhở:
- Em mà còn như thế là tôi bắt em nhận “thành ý” của tôi đấy!
Nó nghĩ đến những lần trước đó, bất chợt gương mặt nóng ran.. Nó hiểu “thành ý” ở đây là những nụ hôn.. Cái gã đáng ghét này.. Ở đây đâu phải chỉ có hai người chứ..
Vừa nghĩ tới đó, Nó chợt giật mình nhớ đến Thiên thần.. Lúc nãy vì mải cãi nhau với Mr P mà Nó gần như quên mất sự hiện diện của anh.
Nó vội vã đưa mắt nhìn ra xung quanh rồi không khỏi cảm thấy tội lỗi dâng trào khi chẳng nhìn thấy đôi mắt biển xanh quen thuộc.. Có lẽ anh đã lặng lẽ đi trong lúc Nó và Mr P tranh cãi.
Nó nghe lòng mình hơi nghẹn lại.. Trong tim nhói lên với ý nghĩ : “Thiên thần à! Em xin lỗi……….”
Cả buổi chiều hôm đó, Ngài tổng giám đốc loanh quanh ở bên Nó và khiến cho tâm hồn Nó lâng lâng bay bổng như trên mây. Mọi hờn giận vừa qua dường như cũng chỉ là cơn gió nhẹ .. Ừ thì.. Tình yêu.. Kỳ diệu như vậy đấy…
Nhưng thật lòng mà nói, Nó rất.. Rất.. Rất tò mò về người con gái mang tên Uyển Phương hay nói cho đúng hơn là Nó muốn biết thêm về quá khứ của Mr P.. Nó khao khát được hiểu thêm về Ngài… Bởi vì Khi yêu, ai chẳng có tham vọng được nắm trọn vẹn tâm hồn của người mình yêu.
Sau rất nhiều lần đắn đo, cuối cùng, Nó cũng quyết định sẽ liều một phen.
Hai bàn tay nhỏ khẽ đan vào nhau, Nó nuốt nước bọt,cố gắng lấy bình tĩnh rồi khẽ cất giọng run run:
- Anh!.. Em.. Em … Muốn biết về chị Uyển Phương! Có được không anh?
Câu nói vừa thốt ra khiến Nó không khỏi thở phào nhẹ nhõm tự nhủ: “Thật tình là còn nguy hiểm hơn cả ra chiến trường” Nhưng dù sao thì.. Cuối cùng thì cũng đã phóng lao… và dù kết quả có ra sao thì Nó cũng không hối hận..
Cái tên Uyển Phương vừa được nhắc đến thì gương mặt ngài Mr P đột nhiên biến sắc.. Ngài im lặng rất lâu còn Nó thì.. Dường như cảm nhận được rất rõ nỗi đau từ trái tim mình..
Phải chăng Nó đang ghen? Ừ.. Nó ghen! Ghen vì một người đã được Ngài yêu đến thế.. Sâu sắc đến mức....

XtGem Forum catalog