Anh yêu em, 1m45 ạ!

Posted at 25/09/2015

667 Views

.
Bao nhiêu câu hỏi cứ nhộn nhạo, rối rắm trong đầu khiến cơ thể Nó đột nhiên trở nên mệt mỏi…
Bỗng nhiên… Nó ước gì mình được chìm vào một giấc ngủ thật dài để khi tỉnh lại thì những nỗi đau hay lo lắng kia biến mất theo màn đêm…
Ngày hôm nay, có những nỗi đau và những lo lắng không tên khiến cho phút bình yên mới thoáng qua hổi chiều đã biến đi đâu xa lắm…
Người ta vẫn bảo quá khứ đôi khi cũng có những vị thật đắng và cũng có những nỗi đau vẫn tồn tại như một vết sẹo dài đủ để tấy lên rồi khiến ta khắc khoải mỗi khi vô tình chạm tới..
Nhưng… Nó đã nghe ở đâu đó có một câu nói như thế này: “Tôi chưa bao giờ cố xóa đi ký ức của quá khứ, dù một vài ký ức rất đau đớn. Tôi không hiểu được những người lẩn trốn khỏi quá khứ của mình. Mọi thứ bạn đã sống góp phần giúp bạn trở thành con người bạn bây giờ”
Vậy nên Nó vẫn sẽ học cách yêu quá khứ của một “ai đó” … Dù thế nào đi chăng nữa…
Nó khẽ ngước đôi mắt dài nhìn lên…
Bầu trời tối đen.. Rực rỡ một vầng trăng …
Ừ thì… Dù có tối tăm.. Nhưng …Vẫn sẽ có chút ánh sáng cuối đường hầm..
Ừ!
Cứ tin như thế đi.. Nhỉ?


Chap 28: Suy tư.


Sau đêm nói chuyện về quá khứ, dường như “không nhắc lại chuyện xưa” đã trở thành một thỏa thuận ngầm giữa Nó và Ngài Tổng giám đốc. Nhưng .. Thật lòng mà nói thì với Nó, vẫn còn quá nhiều khúc mắc cần phải được giải đáp ví dụ như: “Chuyện gì đã xảy ra giữa Thiên thần và Uyển Phương khiến cho cô ấy phải hớt hải chạy đi trong nước mắt?” Rồi: “Cái chết của Uyển Phương rút cục chỉ là một tai nạn vô tình hay là có lý do gì đó buộc cô ấy phải tự kết liễu cuộc sống của chính mình?” Và: “Jackson thật ra là người như thế nào?...” Bao nhiêu câu hỏi cứ nhức nhối trong đầu khiến Nó bứt rứt không yên.

Mà…

Mọi chuyện sau ngày hôm đó…

Dường như cũng chẳng còn được bình yên thì phải..

Kết thúc một đêm vật vã tại bệnh viện, những ngày tiếp theo, Ngài Tổng giám đốc chỉ còn thỉnh thoảng ghé thăm và lần nào cũng chỉ dạo quanh một cách chớp nhoáng. Đã đành rằng hơn ai hết Nó biết, Nó hiểu công việc của Ngài bận rộn như thế nào nhưng thật sự có rất nhiều lúc Nó vẫn không thể ngăn nổi sự thất vọng, hụt hẫng, u buồn và giận hờn khi cả ngày chỉ nhận được vài dòng tin nhắn hoặc một vài cuộc điện thoại hiếm hoi từ “Ai đó”.

Ừ thì.. Tại vì… Với con gái, một khi đã trót bị ngã vào biển lớn tình yêu thì thế giới trước kia dẫu có lớn đến thế nào rồi cũng sẽ bị thu hẹp tới mức chỉ còn tập trung trong phạm vi của một con người.

Nguy hiểm hơn là Nó dưới tư cách là bệnh nhân nằm viện lại còn đang sở hữu một “quỹ thời gian” kha khá để cho những ý nghĩ lộn xộn kia thảnh thơi dạo chơi ..

Vậy cho nên, những cảm giác chơi vơi cũng dường như tăng gấp bội…

Nhưng cũng may, Nó thuộc cung Nhân Mã – Cung nổi tiếng về sự quảng giao, hòa đồng và luôn có xu hướng lôi kéo đám đông – Nhờ đó mà luôn có những người khác ùa vào để lấp đầy một phần khoảng trống ấy.

Tiêu biểu là nhỏ bạn thân - kẻ sẵn sàng xoẹt qua xoẹt lại như sao chổi bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi - khiến cho Nó vừa cảm động vì nhận được sự quan tâm vừa phải cứng rắn răn đe mỗi khi con bạn có ý định hăm he gọi về tố cáo cho mẹ bệnh tình của Nó.

Kế đến là chị Thủy mà Nó đã ưu ái đặt cho cái biệt danh “Nàng sheherazat thời hiện đại” bởi những câu truyện không đầu không cuối triền miên bất tận.. Nhưng phải công nhận một điều là nhờ có chị mà Nó có thể cập nhật những thông tin của cuộc sống xung quanh một cách nhanh nhất.

- Em biết không? Công ty mình vừa mới ký kết được hợp đồng mới đấy! Mà theo như chị Hà (tên của cô kế toán trưởng) nói thì đây là hợp đồng có giá trị lớn nhất từ trước tới nay. Ngài Jay cứ gọi là bận tối mắt tối mũi luôn rồi các phòng ban khác cũng nháo nhào cả lên nữa và ngay bản thân chị đây cũng phải đếm tiền mờ cả mắt đấy! Vừa vui mà cũng vừa mệt.. – Chị vội vã thông báo khi đến thăm Nó vào một buổi tối khá oi bức kèm theo một nụ cười không thể tươi hơn.

- Thật ạ?

Nó hớn hở đưa ánh mắt về phía chị nhưng rồi lại nhanh chóng ỉu xìu như bánh đa gặp nước khi nghĩ đến tình trạng của mình. Nó khẽ thở dài thể hiện tâm trạng buồn bã vì bất lực:

- Tiếc thế! Vậy là em không được tham gia dự án lần này rồi! Trong lúc mọi người bận công việc ngập đầu thì em lại ở đây ăn chơi.. Chán ghê ý!

- Con nhỏ ngốc nghếch này! - Chị Thủy khẽ lườm Nó một cái bén gót rồi nhẹ nhàng nói tiếp – Em còn trẻ, cơ hội làm việc và phấn đấu còn dài thế nên cứ tranh thủ mà tận hưởng đi không mai mốt lại kêu than là chẳng có thời gian để mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Chị biết là nằm một mình trong bệnh viện cũng buồn nhưng cứ yên tâm mà an dưỡng.. Hết bệnh rồi thì thiếu gì việc để làm. Yên tâm! Khi nào rảnh, chị sẽ cho cu Bin tới đây chơi với em nhé?

Chị nói một tràng dài không nghỉ rồi cuối cùng lại chiếu về phía Nó một cái nhìn đầy dịu dàng thấu hiểu khiến cho Nó chỉ còn biết gật đầu ngây ngô và nhe răng ra cười rồi khẽ nói với chất giọng tràn đầy sự biết ơn:

- Dạ! Được thế thì còn gì bằng! Nhưng mà… Chị cũng không cần phải ra vô thăm em thường xuyên như thế này đâu… Vất vả cho chị quá! Em… Em tự lo được mà… - Không hiểu sao khi đối diện với chị vào lúc này Nó lại như thấy thấp thoáng hình ảnh của mẹ khiến câu nói kia vì thế mà bị nghẹn lại.

Chị Thủy nhìn Nó mỉm cười dịu dàng rồi cất giọng “mắng yêu”:

- Nhỏ này nói chuyện mắc cười ghê! Chị em với nhau.. Có gì mà phải ngại.

- Nhưng ….

Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị chị chặn ngang:

- Không có nhưng nhị gì hết! Việc của tui tui biết tự sắp xếp, cô chỉ cần để tâm đến việc dưỡng bệnh là được rồi. Vậy nha! Giờ chị phải về nhà nấu cơm cho bố con cu Bin đã. Hai người đó chắc đang ở nhà lập đàn cầu chị về đấy.

Rồi không để Nó kịp nói thêm câu gì, chị lập tức xoay người tiến thẳng ra phía cửa. Nó chỉ còn biết lặng lẽ dõi theo cho đến khi hình dáng chị khuất dần, khẽ mỉm cười thốt ra một câu từ tận đáy lòng: “ Em Cảm ơn! Cảm ơn chị thật nhiều!”.

Có đôi khi… Một cử chỉ, một lời nói thể hiện sự quan tâm có thể chỉ là nhỏ bé, bình thường đối với người này nhưng lại là niềm an ủi, động viên lớn lao đủ để khắc sâu vào trái tim của người khác..

Giống hệt như cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong tâm hồn Nó lúc này đây!

Sài Gòn một ngày mưa, mưa trắng xóa cả không gian, mưa ồn ào những tiếng rên la của vô vàn hạt nước. Mưa mang theo vị lành lạnh khiến trái tim con người dường như yếu đuối hơn còn bàn tay thì chợt vu vơ cảm thấy cần lắm một hơi ấm.

Nó thường gọi mưa Sài Gòn là những chú ngựa hoang thoắt đến rồi thoắt đi, mạnh mẽ đến độ chẳng bao giờ chịu khuất phục. Lặng lẽ ngắm từng hạt nước chạy dài trên ô cửa kính, Nó bỗng thấy bàn tay mình lạnh đến khó chịu… Khẽ thở dài để xoa dịu nỗi nhớ cồn cào… Nó tự nhủ: “Hôm nay trời mưa.. Có lẽ “Ai đó” sẽ lại không đến.”

- Này con hâm! – Tiếng con bạn thân đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy tư của Nó.

- Gì thế? – Nó cố gắng che giấu tâm trạng không vui bằng cách nhíu mày hỏi lại nhưng rồi chợt nhận ra mình có phần hơi quá nên vội vã sửa sai bằng một câu trêu đùa thường lệ:

- Đừng nói với tao là mày định gửi lời trăn trối trước lúc đi xa nhé! Nói thật là dù có muốn nhưng tao chưa sẵn sàng đâu đấy.

- Uhm… Đúng là mày rảnh rỗi quá nên sinh ảo tưởng rồi! Di chúc của tao không phải ai cũng có diễm phúc được nghe đâu, con hâm ạ! – Gương mặt của nhỏ bạn thân trở nên vô cùng “đểu cáng” khi cố gắng nhe ra một nụ cười nhăn nhở. Sau đó lại ngay lập tức làm ra vẻ nghiêm túc và “phán” một câu xanh rờn – Cái tao cần là bí quyết của mày ý.

- Bí quyết gì cơ? – Nó lập tức hỏi lại, đôi mắt dài chợt mở to khiến cho cái gương mặt bánh bao trông ngu một cách thảm hại.

- À.. Thì … Cưa giai! – Con bạn thân sau thoáng giả vờ ngập ngừng, khẽ cất giọng nhẹ như gió thoảng mỉm cười, le lưỡi đáp.

Bật cười! Nó đã thôi không còn quay ra phía cửa sổ nữa mà nhìn thẳng về phía người đối diện, trong lòng không khỏi thầm cảm ơn con bạn thân đã ở bên khiến cho nỗi buồn của Nó dường như giảm đi một nửa.

- Thật uổng công tao coi mày là bạn thân - Nó giả vờ nhăn mặt rồi nói tiếp- Chơi với nhau từ bé tới khi lớn chừng này, mày đã thấy tao phải cầm cưa bao giờ chưa? Từ trước tới nay.. Chỉ có giai theo tao thôi nhé! Bởi vì.. “Hữu xạ tự nhiên hương” …Tao là người đặc biệt mà.

- Thôi! Cho tao xin – Con bạn thân đưa tay lên ngực làm động tác giả vờ như muốn ói rồi vừa lườm Nó vừa nói – Uhm..! Nhưng cũng phải công nhận là mày đặc biệt thật! .. Trong cái thời đại sữa nhiều như nước suối thế này để tìm người hạn chế chiều cao như mày thì đúng là vô cùng hiếm.

- Uhm… Ừ thì tao thấp bé.. Nhưng mà là bé hạt tiêu… Bình thường thì rất đáng yêu nhưng nếu lỡ chạm vào thì cũng đủ để khiến khối người phải cay mắt đấy! Có câu “ Chiều cao của con người tính từ đầu lên đến trời” và nếu xét theo khía cạnh này thì tao còn cao hơn cơ số người trên thế giới ấy. Biết chưa hả? – Nó mỉm cười đáp lại không quên kèm theo một cái nhún vai rất chi là điệu nghệ.

- Dạ vâng! Tôi biết rồi! Bà cụ non “hạt tiêu bắc” ạ! – Con bạn thân cũng nhe răng cười rồi vừa đưa miếng xoài mà mình mới gọt về phía Nó vừa nói – Mời “Bà” ăn để còn lấy sức mà yêu đương! Đừng để mẹ mày suốt ngày cứ phải canh cánh nỗi lo không đủ tiền mà xây miếu.

Nhận lấy miếng xoài vàng ươm từ tay con bạn thân, Nó nhanh chóng đưa lên cắn một cách ngon lành, sung sướng cảm nhận vị ngọt thơm đặc trưng tan ra trong miệng rồi khẽ đáp:

- Cái đó thì mày không phải lo… Tao là người đặc biệt mà!

Lại có những tiếng cười lao xao…

Đấy là lý do vì sao… Con người.. Ai cũng cần có bên cạnh mình những người cho dù chẳng phải ruột thịt với nhau nhưng lại luôn sẵn sàng chia sẻ mọi điều để thấy bản thân không bao giờ đơn độc..

- À! Anh chàng ngoại quốc có đôi mắt màu xanh ấy sao lâu rồi không thấy xuất hiện tại đây nhỉ? – Sau một thoáng cười đã đời, con bạn thân đột nhiên buông ra một câu hỏi chả liên quan.

Nó thoáng giật mình, đơ ra mấy giây rồi chỉ biết ậm ừ nói:

- Ờ thì.. Chắc là … Anh ý bận! Công ty tao mới ký được hợp đồng lớn mà..

- Bận? – Con bạn thận trợn mắt lên nhìn Nó chăm chăm rồi vừa cố gắng tống miếng xoài đang nhai dở xuống dạ dày vừa lắc đầu nói - Đó chỉ là một lý do phổ biến trong cả trăm ngàn lý do a bờ cờ khác để biện minh cho cái sự gọi là “nói dối”. Con trai ấy mà ....

Old school Easter eggs.