Anh yêu em, 1m45 ạ!
Posted at 25/09/2015
664 Views
Chỉ hờ hững với những gì họ cho là không quan trọng.. Còn nếu thật sự muốn.. Họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thể hiện sự quan tâm bà già “hạt tiêu bắc” ạ!
- Ừ.. Thì kệ! . – Nó khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy lòng mình nặng trĩu. - Dù sao.. Tao có là gì của anh ấy đâu… Với cả… Tao cũng chưa sẵn sàng gặp anh ấy nữa…
Sau buổi tối hôm ấy, Jackson hình như có đến thêm một lần nữa để thu dọn đồ đạc nhưng lại cố ý tránh mặt bằng cách chọn thời điểm Nó ngủ li bì do tác dụng của thuốc.. Báo hại Nó đã lo sợ và thậm chí còn làm náo loạn cả căn phòng lên khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau vì nhận ra đồ đạc xung quanh đột nhiên biến mất.
“Anh có việc gấp cần giải quyết! Khi nào xong sẽ lại tới! Xin lỗi vì đi mà không kịp nói với em! Chúc em mau hồi phục!
Jackson.”
Đó là tất cả những gì anh để lại cho Nó. Một tờ giấy nhỏ với hàng chữ ngắn gọn không thể xúc tích hơn! Phải thú nhận một điều là Nó đã đọc đi đọc lại cái dòng chữ ít ỏi ấy không biết bao nhiêu lần, đến độ khiến cho tờ giấy kia cũng bị biến dạng một cách thảm hại. Và tất nhiên, mỗi lần đọc là mỗi lần Nó thấy trái tim mình dường như nghẹn lại…
Thật tình, Nó chỉ hơi buồn khi nhận ra Thiên thần cố tình tránh mặt mình còn cái cảm giác khó chịu đang không ngừng dằn vặt Nó kia lại chủ yếu được tạo nên từ một mớ tạp nham những hạt sạn: hoài nghi, áy náy, băn khoăn, lo sợ về con người Jackson và cả việc không biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào nữa..
“Jackson!… Thật sự.. Anh có phải là một Thiên thần mà em đã biết và yêu quý?” Câu hỏi này cứ quay mòng mòng trong đầu khiến cho trái tim nó chất chồng thêm mệt mỏi.
- Công nhận là chuyện tình của mày càng ngày càng lâm ly bi đát như phim! - Tiếng con bạn thân đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đi hoang của Nó.
Nó hơi giật mình nhận ra mình đã lại quay về phía cửa sổ từ lúc nào. Ngoài trời vẫn mưa xối xả khiến cảnh vật xung quanh dường như bị che mờ bởi một lớp màng màu trắng mờ đục. Bên ngoài lớp thủy tinh trong suốt, những hạt nước lại tiếp tục mải miết thi nhau chạy dài trên ô cửa kính.
- Thì vốn dĩ.. Chúng ta ai chẳng đóng vai chính trong bộ phim của cuộc đời mình! – Nó đáp, giọng nhẹ bẫng.
- Ừ! Vì thế cho nên.. Hãy cứ cố gắng diễn tốt đến tận phút cuối cùng.. Và để cho màn hạ trong tiếng cười chứ đừng nhuộm sân khấu bằng tiếng khóc.. Tao tin.. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi! – Con bạn thân nói một cách chân thành rồi bất chợt lại nhe ra một nụ cười vô cùng đáng ghét - Với cả.. Mày có một quý nhân như tao thì cứ yên tâm là kiểu gì cũng có một kết thúc có hậu.
- Dạ vâng ạ! Biết rồi ạ!.. Công nhận là tao có phúc! – Nó cố ý nhấn mạnh từng chữ kèm theo một cái le lưỡi thể hiện rõ sự phản đối.
- Còn phải nói! - Con bạn thân tiếp tục hếch cãi mũi lên và khoe gương mặt “không thể đểu hơn” khiến Nó cũng phải bật cười đáp lại:
- Con hâm! Để tao gọi cấp cứu gấp! Có kẻ sắp nổ mũi rồi…
- A…
Nó làm động tác co rúm người lại để tránh né khi con bạn thân vừa nói vừa đưa tay định đánh Nó nhưng rồi câu nói kia chưa kịp thốt ra thì đột nhiên có một chất giọng trầm ấm vang lên khiến cả hai đứa dường như á khẩu.
- Có vẻ như trời mưa làm cho không khí hơi lạnh khiến ai cũng muốn vận động đôi chút để ấm người ha?
Nó và con bạn thân cằm như rớt hẳn xuống giường, bốn mắt ghim chặt vào nhau, phút chốc đứng hình toàn tập!
Cái kiểu nói này, cái chất âm u kia chỉ có thể là của một người… Một kẻ mà dù có chết Nó cũng nhận ra..
Dạ vâng! Không sai! Là Ác ma!... Ngài đã tới!
- Ôi! Hèn chi… Từ sang tới giờ em cứ thắc mắc mãi sao hôm nay mưa lại dai dẳng thế nhưng giờ thì hiểu rồi. Có vẻ như ông trời cũng phải cảm động vì sự quan tâm của anh mà rơi nước mắt nhỉ? – Con bạn thân sau phút bất ngờ, không chịu lép vế lập tức phản pháo lại.
- Uhm… - Ngài Tổng giám đốc nhẹ nhàng mỉm cười và khẽ nhún vai - Cảm ơn em đã quá khen! Ngại quá! Thật lòng mà nói thì tôi chưa bao giờ dám nghĩ bản thân lại được đánh giá cao đến thế!
“Ngọc Hoàng Thượng đế ở trên cao ơi! Làm ơn cho con hỏi lẽ nào đây chính là cái giá phải trả khi lựa chọn đi bên cạnh một Ác ma?” Nó đau khổ nhủ thầm rồi đưa ánh mắt vô cùng cảm thông nhìn khuôn mặt con bạn thân đang dường như bất động với cái nhìn tóe lửa và cái miệng thì há hốc phát ra một tiếng khô khốc:
- A… n…h…
- Anh đến lâu chưa? Mà sao lại đến đúng lúc mưa thế này? – Nó lập tức hỏi lại ngay để ngăn cản nguy cơ xảy ra cuộc “chiến tranh vùng vịnh”
- Tôi cũng vừa mới tới thôi! Đang trên đường đến đây thì mưa to cũng may là ngồi trên ô tô nên không sao – Ngài tổng giám đốc nhìn Nó dịu dàng nói.
- Có gì đâu! – Con bạn thân nhún vai nói một câu vu vơ mà khiến Nó suýt chút sặc - Đối với những cuộc hỏi thăm thưa thớt thì những cơn mưa bất chợt như thế này mới thật là đáng giá. Nếu không, làm sao có thể bộc lộ rõ thành ý của người muốn quan tâm chứ! Chỉ tiếc một điều là… có vẻ như tấm lòng này còn chưa có cơ hội chứng minh đủ nhỉ?
Nó hiểu những ẩn ý trong câu nói của bạn và chợt thấy biết ơn vô cùng khi có người sẵn sàng đứng ra đòi lại lẽ công bằng cho những ngày bị lấp đầy bởi nhớ thương của Nó. Đấy! Bạn thân là phải như thế đấy!
Nó hướng cái nhìn đầy hàm ơn về phía người vừa bênh vực Nó, khẽ mỉm cười khi nhận ra con bạn thân cũng đang quan sát mình rồi sau đó tiếp tục thản nhiên nói mà không quên ném cho Nó một cái gật đầu đầy thấu hiểu kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch
- Uhm.. Em có việc phải đi rồi! Anh ở lại nhớ chăm sóc “bà già” này hộ em nhé! Tranh thủ tận dụng cơ hội hiếm hoi này để chuộc lỗi đi anh ạ!
- Ơ! Ở lại đã.. Mưa thế này về sao được con hâm! – Nó biết con bạn đang nghĩ gì nên vội vã ngăn ý định điên rồ của con bạn.
- Đúng rồi đó! Mưa thế này tôi nghĩ em nên ở lại đi. Ít nhất là cũng phải chờ tạnh mưa đã chứ! – Ngài Tổng giám đốc nhẹ nhàng nói.
- Dạ thôi! – Con bạn thân vẫn bướng bỉnh bảo vệ ý kiến của mình, tươi cười nhìn Ngài Mr P – Em có việc phải về thật mà! Sau đó lại tiếp tục quay về phía Nó hắng giọng – Mày biết tính tao rồi phải không? Biết thì đừng dài dòng vô ích, con hâm ạ!
- Uhm.. Nếu thế để tôi kêu tài xế đưa em về! - Mr P nói một cách chân thành .
- Ờ phải đấy! Phải đấy! Mày lên xe anh ấy đi. Mưa lớn thế này.. Mày đi tao chẳng an tâm chút nào ý – Nó gật đầu lia lịa và hai mắt sáng rực giống hệt như người sắp chết đuối được ném cho cây cọc.
- Uhm…Vậy cũng được! May mà hôm nay em tới đây bằng xe buýt. Cảm ơn anh lần nữa nha! - Con bạn thân thoáng ngập ngừng rồi cuối cùng cũng bị xiêu lòng bởi hai đôi mắt nhìn mình đầy thành ý.
- Không có gì! – Mr P mỉm cười, cầm điện thoại trong tay và chỉ mười phút sau dưới cổng bệnh viện có một chiếc xe lao đi trong cơn mưa nặng hạt.
- Cảm ơn anh! – Nó thật lòng nói ngay khi bóng dáng con bạn thân khuất sau cánh cửa.
- Em định cảm ơn vì tôi đã đến thăm hay cảm ơn vì đã cho bạn em đi nhờ xe thế? Ngài lại bắt đầu giở giọng trêu đùa và Nó xin thề là trong thoáng chốc đã nhìn thấy hai cái sừng Ác ma lấp ló trên đầu khi Ngài nói.
- Tất nhiên là cảm ơn vì anh đã cho bạn em đi nhờ rồi! – Nó khẽ nhún vai – Còn việc anh đến thăm thì em nghĩ rẳng mình chẳng cần phải biết ơn vì đó thuộc về phạm vi trách nhiệm anh ạ! Theo như em thấy, nếu sư phụ quan tâm mà đệ tử phải nói cám ơn thì.. đó quả là một sư phụ tồi anh nhỉ?
Ôi Ngọc Hoàng ơi! Công nhận là một câu nói quá hay! Tự nhiên Nó thấy phục mình khủng khiếp.. Quãng thời gian nghỉ ngơi vừa rồi quả là hữu ích. Thật tình là từ trước tới nay chưa bao giờ Nó thấy mình bản lĩnh thế.
Ngài Mr P bật cười trước thái độ hí hửng trẻ con của Nó, dịu dàng nói:
- Nhìn biểu hiện của em thì có thể thấy rằng em đã được các bác sỹ ở đây chăm sóc khá là chu đáo. Thật lòng thì tôi rất vui! Xem ra sau thời gian nghỉ ngơi vừa rồi thì miệng lưỡi ghê gớm của em đã quay lại và lợi hại gấp đôi nhưng cái độ trẻ con thì có vẻ như vẫn không thay đổi nhỉ?
Câu nói cả Ngài làm cho Nó có cảm giác như mình vừa bị dội cho một gáo nước lạnh vào mặt khiến nụ cười trên môi cũng đột nhiên tắt ngấm:
- Em trẻ con kệ em! Thà làm trẻ con còn hơn phải chơi những trò nhập nhằng của người lớn vừa mệt người lại vừa tự làm đau đớn bản thân.
Nó vừa nói dứt câu, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị kéo vào một vật gì cưng cứng nhưng.. rất ấm! Không khó để có thể đoán ra.. Đó chính là vòng tay và vòm ngực rắn chắc của Ngài tổng giám đốc.
- Lâu lắm mới lại nghe thấy giọng nói của em… Cái cô bé ngốc này.. Thật sự khiến cho người ta nhớ điên lên được! – Ngài cất giọng dịu dàng.
- Anh nhớ em? Thật á? – Nó tròn mắt hỏi lại, cảm thấy trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
- Tôi nhớ em!
- Có thật là anh nhớ em không? Nhớ mà tại sao không đến thăm em? – Nó là thế! Cho dù hiện giờ có đang rất hạnh phúc nhưng Nó vẫn nhất quyết phải tìm lời giải đáp cho những băn khoăn của mình.
- Tôi nhớ em! – Mr P lặp lại câu nói của mình một lần nữa.
- Anh nói anh nhớ nhưng… Em chẳng thấy cái biểu hiện nào của sự nhớ nhung cả! Anh đang nói dối em đúng không? – Nó vẫn bướng bỉnh truy hỏi tới cùng.
- Linh! – Ngài tổng giám đốc đột nhiên đưa hai tay lên giữ cho gương mặt Nó đối diện với Ngài, màu mật ong sóng sánh bất chợt trở nên ấm nóng ùa vào thật sâu trong tâm trí khiến cho trái tim Nó gần như ngừng đập. Ngài nhìn Nó thật lâu rồi dịu dàng nói:
- Em hãy nghe cho rõ đây! Cô Bé Ngốc! Nỗi nhớ vốn là vô hình nên chẳng thể nào cân đo đong đếm được. Nhưng …. Qua những lần phải tự trấn an bản thân để thoát khỏi cái ham muốn được gặp em nhiều hơn một lần mỗi buổi sáng… Được nghe tiếng em cười nhiều hơn một lần vào mỗi buổi trưa… Được đưa em về nhiều hơn một lần vào mỗi buổi tối …Và … Đặc biệt là được ôm em trong vòng tay để chúc ngủ ngon nhiều hơn một lần vào mỗi đêm khuya muộn… Thì… Tôi biết… Rất biết rằng Tôi nhớ em! Rất nhớ em! Vô cùng nhớ em! Nhớ đến muốn phát điên lên đấy!
Nó Mở bừng hai mắt, từng lời, từng chữ của “Ai đó” cứ thế khắc sâu vào trái tim như một liều thuốc ngọt ngào khiến cho tâm hồn Nó lâng lâng say và cơ thể trong phút chốc dường như cũng không còn cảm giác…
Và rồi.. Có lẽ là do không thể kìm nén được lâu hơn.. Ngài Tổng giám đốc nhẹ nhàng cúi xuống...