Ring ring

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

507 Views

Còn nữa, từ nay về sau gọi tôi là Kì Thư, thái tử Kang là Chí Linh. Đừng xưng khuôn phép thế, sẽ bị chú ý đấy! - Thư hạ giọng nhỏ hơn, chân rảo bước đến cổng ra vào, hàng vệ sĩ lấp ló rảo bước phía sau cô.

_ Vâng, chúng tôi nhớ rồi ạ, thưa Kì Thư tiểu thư. - Người vệ sĩ cúi nhẹ đầu lễ phép.

_ Tốt. Chúng ta đi.

Cô gái cùng đoàn tuỳ tùng phía sau nhanh chóng rời khỏi khu vực trung tâm. Một chiếc Lamborghini chờ sẵn, Thư bước lên xe, nụ cười thấp thoáng tinh quái ẩn hiện trên gương mặt xinh xắn.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại vệt khói xám mỏng nhạt bám vào không khí. Trời cao vợi, xanh ngút của những ngày đầu hạ trở nên hơi khô nóng. Nắng vàng mịn chạy như suối trên vạn vật, gió hiu nhẹ hanh khô.

Từ phía sau chiếc Lamborghini vừa rời đi, một chiếc Limousine đen khác cũng lăn bánh chầm chậm vụt đi.

Trên chiếc Limo, hai con người đang nhìn nhau đầy thách thức.

_ Một, hai, ba, bốn, năm,... Đủ rồi, xem ra "mùi thiên thần" đã lan toả khắp nơi rồi. Cả lũ ngớ ngẩn đó đã chuẩn bị bước vào "trò chơi" này. Còn cô gái trước mặt tôi, cô đang hiện thân là quỷ hay thiên thần thế? - Một chàng trai tuấn mạo như tranh vẽ, đẹp như quỷ yêu đang nhòm mắt ra bên ngoài lớp kính cửa xe màu đen quan sát vu vơ điều gì. Trên tay cậu đang nâng một ly Whisky, mắt hướng về con người đối diện mình ám chỉ.

Người ngồi đối diện cậu - là một cô gái xinh đẹp . Mái tóc nâu vàng có phần thắt rết xõa dài quyến rũ, đôi mắt sáng tia đỏ nâu lạnh lùng được viền đậm theo kiểu Gothic Lolita ấn tượng. Cô mặc một chiếc Jacket trắng có đôn vai, kết đinh tán hầm hố. Gương mặt đẹp như một nữ thần trong sáng, dịu dàng nhưng thoáng nét băng lãnh tĩnh lặng. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững như giễu cợt:

_ Việt Nam có câu "Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Cậu nghĩ xem tôi sẽ là thứ nào hả Black Jack?

_ Tôi muốn xác định cô đang ngồi trên chiếc thuyền nào thôi. Xem ra trên người cô cũng phảng phất "mùi" của thiên thần ấy nhỉ? - Black Jack cười lạnh, ánh mắt như cưỡng đoạt đôi mắt của đối phương hướng về mình, mi mắt rậm đen sáng màu con ngươi mắt màu lục đẹp như hồ băng.

_ Cậu hiểu rõ là chỉ cần tôi nói ra tất cả thì cậu sẽ không còn gì. Cậu cứ việc chế giễu tôi tiếp đi. - Cô gái kề sát gương mặt tuyệt đẹp của cô gần gương mặt đẹp tựa yêu nghiệt của BJ mà nhắc nhở.

_ Đang hăm doạ tôi đấy à? Nhưng tôi tin là cô sẽ không bao giờ làm thế. - BJ cười như có như không, nhìn thẳng về người đó một cách bình thản.

_Vì sao cậu nghĩ vậy?

Chàng trai chỉ nhếch môi lạnh lùng, màu mắt trở nên xám đặc vô hồn. Cậu kề môi mình hôn cô gái, nụ hôn lạnh lẽo nhưng chiếm đoạt, như vua chúa đang ngự trị một tên nô lệ nhỏ bé. Nụ hôn không nóng bỏng, nhiệt tình mà lạnh buốt, đầy mị hoặc.

Cô gái cũng lạnh lùng đáp lại nụ hôn đó, một cách chậm trãi nhưng đầy nhiệt tình nhưng luôn khao khát chiếm hữu lấy cánh môi cam mọng của chàng trai.

BJ đẩy cô gái xinh đẹp ra, hơi thở có phần rối loạn nhưng sắc thái vẫn vô cảm như ban đầu, nụ cười nhàn nhạt như đùa cợt:

_ Vì cô rất yêu tôi!

_ Cậu tự tin thế? Người tôi yêu không phải là cậu. Tôi chỉ yêu Thiên Du! - Cô gái cười chua chát, ánh mắt như cào xé tâm can ngước nhìn cậu đầy khổ tâm.

_ Vì sao? Có gì khác nhau à? Chúng tôi có "quan hệ" gì cô còn không rõ sao?

_ Phải, chính vì rất rõ nên tôi mới căm ghét cậu. Cậu chiếm hữu Du vì tư tâm, cậu hại cuộc đời Du bị vẩn đen. Tôi khinh bỉ cậu! Hãy buông tha cho Du! Cậu ấy đã khổ sở lắm rồi! - Cô gái cuộn tay mình thành nắm, bấu nghiền dưới ghế như đang phẫn uất, ánh mắt mong mỏi như van nài một ân huệ.

_ Đang van xin tôi sao? Cô không hiểu gì cả! Chỉ có tôi mới bảo vệ được Thiên Du. Vì tôi là người hiểu cậu ấy nhất! Yêu thương Du nhất! Không ai có thể đối xử tốt với Du như tôi đâu! Tất cả đều xấu xa, giả tạo! Họ sẽ làm tổn thương Du. Vì thế, cô có thể yêu tôi nhưng tuyệt đối không được yêu cậu ấy. Vì cậu ấy... là của tôi... - BJ hạ ánh mắt đầy cảnh cáo như uy hiếp con người kia.

_ Cậu điên rồi! Loạn trí mất rồi! Định kéo Du vào bể tối như cậu hay sao? Đồ độc ác!

_ Cứ mắng tôi thoả thích vì tôi vốn là người như vậy. - Cậu trả lời, dễ dàng như thừa nhận những việc mình đã làm.

_ Vậy thì cậu đã khai chiến với tôi rồi đấy! Tôi sẽ không khoan nhượng đâu! - Cô gái đưa tay sờ vuốt lên má BJ, tia mắt kia thản thốt đầy tính khiêu chiến.

_ Được thôi! Công diễn thôi! - BJ cười, hài lòng với suy tính của mình.

Hơi thở của quỷ dữ phả vào nền trời một cơn bão dữ chưa xuất hiện. Trong chiếc xe, hai người vẫn ngang nhiên thách đấu nhau, như đang tranh giành một cơ hội.

Bóng chiếc xe vụt đi khỏi những con đường ngoại ô trống vắng, trơ trọi. Tốc độ buông nhanh như thả lơi. Chiếc xe đang cắt đuôi một xe khác. Nó vụt nhanh bất chợt rồi rẽ vào một lối tắt. Mất dạng không thấy bóng tăm.

Phía xa, một chiếc thể thao màu xanh dương đang dừng tại góc đường, người ngồi trong xe tức tối đấm tay vào volang:

_ Tức thật! Mất dấu rồi! Rõ ràng là giống chị ấy lắm mà! Tạo sao lại có mặt ở đây chứ? Còn chàng trai mặc áo gangster đen bên cạnh là ai mà quen thế nhỉ? Tức quá đi! - Thi ấm ức úp mặt xuống volang thở dài.

_ Ờ, xém quên. Sếp dặn đi khảo sát trước mà lại quên béng. Bỏ đi, chắc là nhìn nhầm! - Hoàng Thi vẫn độc thoại một mình vừa suy nghĩ mông lung. Cậu quay đầu xe chạy ngược về đường cũ. Bỏ quên thứ đã trông thấy và đuổi theo vào suy nghĩ "nhìn nhầm". Chiếc xe rời đi xa, băng băng trên sa lộ khô rát màu nhựa xám.

Nắng tắt, hạ xuống trong veo. Một buổi sáng tốt lành nhưng lại là ngày khởi đầu của những sự nguy hiểm đang rình rập.

Trò chơi đã dàn xong. Trên một ván cờ sinh tử, các quân cờ đang ra sức thể hiện vai diễn của mình. Một vở kịch đã được công diễn, khai sinh cho những bi kịch nối tiếp nhau.

Là thiên thần hay ác quỷ? Ai sẽ thắng trò chơi này? Một vở kịch thật sự rất thú vị! Hãy đón xem!



Chương II. Bồ công anh trong gió


One.

Ngày bế giảng định mệnh


Trong giấc mơ của tôi.

_ Kẹo Bông à! Chạy nhanh lên! Kẹo Bông chạy chậm quá đi - Thiên Thần vẫy tay ngoắc lấy tôi, cậu ấy chạy thật nhanh, ríu rít như một chú sẻ nhỏ. Cậu bé trước mặt tôi xinh xắn như một thiên thần, tôi không biết tên cậu ấy. Tôi gọi cậu ấy là Thiên Thần vì cậu ấy vốn giống như một thiên thần thật sự: hết sức thánh thiện và thanh khiết. Chúng tôi rượt nhau trên một đồng cỏ rộng lớn, những đoá bồ công anh trắng phau bay vi vút lên trời. Cả không gian mênh mông trở thành một xứ sở thần tiên cho hai đứa trẻ.

_ Thiên Thần! Đợi mình với! Bạn chạy nhanh quá! Đợi Kẹo Bông với! - Tôi vẫn đuổi theo , tôi thấy bản thân nhỏ bé như bị bỏ rơi, khóc lóc réo gọi cậu ấy.

Thiên Thần vẫn chạy, gương mặt bừng sáng tinh khôi, cậu cười lí lắc, chân vẫn chạy thật nhanh.

_ Kẹo Bông giống ốc sên quá! Chạy chậm quá đi! Xem mình chạy này! Chạy nhanh như thế này đây! - Thiên Thần chạy vụt đi, mỗi lúc một xa tôi, xa mãi, xa mãi, xa tít.

_ Hu hu, đừng bỏ mình mà! Đợi mình với! Cậu đâu rồi! Đừng bỏ mình mà Thiên Thần ơi! - Tôi vẫn mếu máo khóc, quang cảnh nhoè đi mờ mịt trong nước mắt. Cánh đồng bồ công anh như muốn tan ra, cả không gian bao la chỉ còn lại một mình hình bóng của tôi. Tiếng nói cười của Thiên Thần tắt bặt.

_ Oa oa, đừng bỏ Kẹo Bông mà! Mình sợ lắm! Đưa mình về đi! Cậu đâu mất tiêu rồi? Cậu bỏ mình rồi sao? - Tôi vẫn đứng dụi mắt khóc nức nở. Cả tâm hồn hoang mang cực độ, mắt sưng húp vì khóc.

Bỗng nhiên, từ phía sau, một bàn tay mát lạnh bịt kín mắt tôi lại, những ngón tay nhỏ xíu béo mịn áp lên mặt tôi cùng với tiếng cười trong veo:

_ Ai che mắt Kẹo Bông vậy nhỉ? Đoán đi! Đoán đi!

_ A, Thiên Thần! Cậu đi đâu thế? Tại sao lại bỏ mình? Mình sợ lắm cậu biết không? - Tôi mừng rỡ la toáng lên, bấu chặt lấy bàn tay cậu ấy như bám víu.

_ Hì hì sao Kẹo Bông nhát gan vậy? Thiên Thần đâu có đi đâu xa! Thiên Thần vẫn ở bên cạnh Kẹo Bông mà! Thiên Thần hái hoa tặng Kẹo Bông đó thôi! Xem nè! - Thiên Thần áp tay lên má tôi vỗ về, chấm chấm mấy giọt nước mắt lăn trên gò má tôi. Cậu cười tít mắt, dúi vào tay tôi một bó hoa bồ công anh.

_ Wow! Đẹp quá! Cậu hái nhiều quá! Những bông hoa biết bay! Ôi nó bay đi cả rồi! Hức hức, sao nó lại bay mất cả rồi? - Cầm bó hoa bồ công anh trắng muốt trên tay. Từng cánh, từng cánh hoa lần lượt bay vút lên bầu trời, trắng tinh như tuyết bủa vây xung quanh chúng tôi. Tôi đưa tay bắt lấy nhưng không thể, chúng bay mỗi lúc một cao. Bay cao xa tít.

_ Đừng níu giữ! Đó là hoa bồ công anh! Bồ công anh thì phải bay đi khắp nơi! Chúng thật tự do! Thật thoải mái! Cứ để chúng bay cho thoả thích, đừng cản trở chúng. Chúng bay thật đẹp phải không? - Thiên Thần giữ tay tôi lại, ánh mắt sáng long lanh ngước nhìn bầu trời cao trong ngập sắc trắng của loài hoa biết bay. Loài hoa mà cậu cho là tự do nhất...