Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
745 Views
Nghĩ̃ tới đây thôi mà đã sướng cả lòng rồi! Ha ha!
Hạ Khánh Di và Dương Vĩ An là một trong những học sinh được tuyển thẳng cùng tôi, ngoài ra còn có nhỏ Dolly, nhỏ bạn chí cốt của tôi cũng lẽo đẽo ám ảnh tôi đến Supper Star. Haizz, đã nói duyên làm "bạn hiền" với con nhỏ trời thần đó vẫn chưa tận mà! Đúng là nghiệp kiếp trước, giờ đành ngậm ngùi trả cho dứt thôi.
Tôi vẫn đi dọc theo con lộ nhỏ hẹp dài miên man, chân nghịch ngợm đá văng những hòn sỏi nhỏ chắn trước chân, miệng thì lầm bầm rủa xả. Cherry! Ta thề sẽ lột da mi làm bìa bao trọn quyển "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em" để bán đấu giá! Thề luôn nhé! Dám đối xử với người chị vừa hiền từ, vừa đáng yêu của mình như vậy! Ghừhhh!
_ Ủa? "Người đẹp", xe đạp đâu mà lại đi bộ vậy? Không khéo lát nữa đứng ngoài cổng hứng nắng đó nha! - Từ sau lưng bỗng vang lên lời cạnh khoé tôi. Cái giọng chanh chua sực mùi móc câu này thực sự chỉ có thể là của... Supper điệu Dương Thị Mỹ Nhung - lớp trưởng lớp tôi mà thôi.
Rất tiếc là trong danh sách học sinh được vào Supper Star năm nay thì cái tên Mỹ Nhung này chỉ nằm phía sau tên tôi. Ôi, đúng là xúi quẩy! Kẻ thù sao mà cứ chung một trời hoài vầy nè!
Nhỏ này là em họ của Vĩ An. Từ những ngày đầu vào Thanh Du và học chung một lớp thì Nhung đã tỏ ra ghét tôi ra mặt. Có lẽ vì lớp tôi quá coi trọng thành tích, và An luôn là no.1 ba năm liền của trường; xếp sau là tôi khi thì về nhì, khi thì đồng hạng với An; còn Nhung thì đành bùi ngùi xếp thứ ba liên tiếp mấy năm mà không vượt hạng nổi.
Năm nay, Di xuất hiện và đứng thủ khoa trường, về nhì là cả tôi và An. Thế là Nhung bị đá văng ra khỏi top 3. Có lẽ vậy mà mối hiềm khích giữa tôi và nhỏ này mới sâu hơn. Tôi cũng không thích đâu! Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, tôi đang yên ổn mà lại gây sự với tôi thì đúng là muốn tìm đường chết rồi.
_ Haizz, mới sáng mà nhà ai bán heo vậy trời? Thả heo ra ngoài đường la oai oái như bị chọc tiết, đúng là ô nhiễm tiếng ồn quá đi. Phá hỏng buổi sáng đẹp trời rồi, tiếc thật!... Ủa? Lớp trưởng, thì ra là bạn sao? Nãy giờ mình cứ tưởng là tiếng he... À à, không. Không có gì! Ờ, sáng phải tập thể dục mà, muốn khoẻ phải năng rèn luyện cơ thể chứ cứ ngồi thu lu trên xe đạp điện như thế dễ mắc chứng béo phì lắm đó! Mình nói vậy đúng không hở bạn Nhung? - Tôi cười nhàn nhạt rồi cất giọng giễu cợt. Chà chà, dạo này level móc mỉa của tôi nhờ con Dolly huấn luyện mà tăng trưởng đáng kể rồi. Đúng là chơi với nó lâu ngày cũng nhiễm chút ít tính đanh đá của nó. À à, không! Không phải đanh đá mà là cá tính, mạnh mẽ. Hì hì...
_ A, mày dám... Hừ, phải rồi! Phải đi tập thể dục chứ mập quá đi cua trai hổng có được. À, mà hình như nghe nói là Di của A2 đang đeo đuổi bạn phải hông? Ừm, đúng rồi, nếu có người theo rồi thì làm ơn đừng có lảng vảng đến gần ông anh họ ngây thơ, hiền lành của tui nữa! Tính đi hai chân trên hai xuồng hả? Chậc, chậc, đúng là ghê gớm, ghê gớm thật! - Con nhỏ Nhung rè rè chiếc xe đạp điện chạy sau tôi, giọng vẫn chua lè như ngậm cả ngụm nước cốt chanh trong miệng.
Ya, con oắt này! Tôi có 48kg thôi, không bị giũa là màn hình phẳng là may rồi, vậy mà dám nói tôi mập. Còn dám đồn đại tôi với Khánh Di, ui con nhỏ này, tức chết mà!
_ Hừ... Cám ơn bạn đã quan tâm. Chuyện ai người đó lo. Không biết mà tọc mạch thì chỉ được quy vô cái danh bà tám thôi! Ậy, nếu bạn ganh tỵ vì điều đó thì mình đành chịu, con người có số phận rồi, ráng tu thêm 10 kiếp nữa thì sẽ không "đơn thân lẻ bóng" nữa đâu ha!
_ Ồ, cám ơn bạn đã chỉ dạy thêm. À thôi, cũng gần tới giờ rồi. Nhung phải đi tới trường trước đây. Bạn Mai cứ tự nhiên mà tập thể dục tiếp nha! Phần quà của bạn mình sẽ vui vẻ nhận giúp cho. Đi trước nha! Bái bai! - Nhung cười mỉa rồi nguýt giọng tỏ vẻ thánh thiện, nó rồ mạnh tay ga và chạy vù đi. Động cơ xe êm êm lăn nhẹ trên con đường xám, để vài dấu bánh xe loằn ngoằn như ống nước trên mặt đất.
Xì! Đúng là giậu đổ bìm leo, tức với con nhỏ này ghê đi!
Tôi bực dọc nện mạnh gót giày xuống mặt đường cứng ngắc, mặt trời đỏ hồng xiên qua gáy tôi. Nắng ấm và thanh mượt như một thứ dầu trơn mềm chảy trên làn da tôi, mây viền thành từng dãy xanh, trắng xen kẻ vui mắt, xốp phồng như những đám kẹo bông.
Chúa ơi! Cứu con với! Chẳng lẽ một học sinh được mệnh danh là "Ngọc nữ trường Thanh Du" như tôi, vừa xinh xắn (cái này người ta nói), vừa chuẩn mực, tôn trọng kỉ luật (cái này cũng nghe đồn), vừa sở hữu thành tích học tập đỉnh (cái này tôi tự nhận, dù biết rõ bản thân chẳng hề chăm học là bao. (^.^)). Như thế mà hôm nay đứng vật vờ ở cổng thì đúng là tan nát hình tượng. Người ơi! Xin người hãy ban một thiên sứ xuống "cứu trợ" con đi mà! Help me!
_ Hey, Apple ! Xe đâu mà đi bộ tội nghiệp vậy? - Bỗng nhiên sau lưng tôi có một giọng nói dịu dàng nhưng nam tính cất tiếng hỏi. A ! Thiên sứ! Chúa đã ban thiên sứ tới giúp con! Ôi! Tạ ơn Người! Tạ Chúa đã xót thương con! Con yêu Người
Tôi mừng húm như bắt được vàng, miệng cười toe toét. Chuẩn bị nặn ra nụ cười toả nắng có độ sát thương 9/10 của mình ra để xin đi ké. Vừa quay mặt lại thì... Hỡi ôi...
Trước mặt tôi là một thiếu niên tóc vàng, đôi mắt xanh như thuỷ bích, làn da châu Á nhưng không kém vẻ trắng trẻo. Cốt cách cao dỏng, gầy gầy nhưng rất thư sinh. Cả gương mặt thanh tú cùng đôi mắt một mí đặc trưng của người Trung Hoa ẩn sau cặp kính gọng đen ngô ngố. Ẹc, thì ra là "người tình tin đồn (nhảm)" của tôi: Hạ Khánh Di.
_ Hi Di, Have a nice day! - Tôi cất tiếng chào.
_ Morning Mai, same here. Ê, sao đi bộ vậy? Xe đâu? - Di dừng xe ép sát vào lề hỏi tôi kèm theo cái nụ cười "gây mê" được trưng dụng ra hết cỡ.
_ Ờ, Cherry lấy đi rồi! Hức hức! Bắt tui đi bộ vậy đó! - Tôi tỏ vẻ ủy khuất, đáng thương đính theo đôi mắt long lanh như mèo con nhìn Di. Ý đồ rõ ràng y như là ghi trên trán: Cho tui đi nhờ xe với!
_ Ờ, tội nghiệp ghê chưa! Thôi lên xe Di chở đến trường cho lẹ! Sắp trễ rồi! - Di nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót rồi bê ra cái câu nói mà nãy giờ tôi muốn nghe. Ha ha! Thấy chưa? "Mỹ lệ kế" của tôi lúc nào cũng thành công như mong đợi mà! Kha kha!
Vừa nghe tới câu đó tôi đã muốn nhảy cẫng lên, được thời cơ, tôi nhảy thót lên yên xe sau của Di lập tức:
_ Hì hì, cám ơn nha! Di tốt bụng ghê ý!
_ Xời, Khánh Di ta đây tốt bụng từ đó đến giờ mà mới biết sao? He he, mà gan nhỉ? Nghe tui kêu cho đi ké là leo lên ngay. Nhỡ Di chở Apple đi bán luôn thì sao? - Di cười trừ với tôi, cậu nhích chân đạp vòng xe đầu. Hai người trên xe khiến nó di chuyển chậm chạp hơn khiến tôi phải rà rà chân xuống đường để đẩy thêm lực.
_ Hơ hơ, ai gan hơn ai hả? Di đủ sức bắt nổi đai đen Teakwondo à? Mà Di bán thì chỗ nào dám chứa mình? - Tôi vui vẻ đùa vui cùng cậu.
Mỗi lần nói chuyện với Di tôi cũng thấy rất dễ chịu và thích thú như vậy.
_ Ớ, Di cũng là Tam đẳng Karatedo chứ bộ! Ừm, mà Di dám bán cũng hổng có chỗ nào dám mua đâu! Ha ha! - Di vừa nói vừa cười. Xe lạng qua phải để tránh một ổ gà khiến tôi mất đà ngã dúi, đầu gõ vào lưng Di trong khi tay đang bấu chặt vạt áo bên hông cậu ấy.
_ Oái, lái xe không có bằng cấp gì hết. Định mưu sát tui để nhận thêm phần thưởng trường tặng cho tui luôn à? - Tôi vỗ vào lưng Di giận dỗi.
_ Hì hì, "ái em xó ry". Mà nè, đừng vám gấu áo Di, nhăn hết cái áo mami mới ủi, sợ té thì vịn hông của mình được rồi! - Di nửa đùa nửa thật tủm tỉm.
_ Thôi đi bố! Tình tứ kiểu đó định gây scandal à? Ông bạn có biết là người ta đang rêu rao phao tin đồn nhảm là Di theo đuổi tui hông? - Tôi lắc lắc đầu tỏ ra sợ sệt.
_ Ai? Ai độc mồm độc miệng vậy? Trời ơi! Vậy thì Dolly sẽ hiểu lầm mất thôi! Tấm chân tình của Di chưa kịp trao cho bạn ấy đã bị tan hoang vì tai tiếng với hoa khôi A1 hả? Thôi, thả Mai xuống đi bộ tiếp nè! - Cậu bạn hoang mang la oái, đòi dừng xe lại. Ê, ê, tiễn Phật cũng phải tiễn về tới Tây Thiên chớ! Đâu được bỏ nửa chừng được!
_ Nè, nè! Đừng nhẫn tâm vậy mà! Ông muốn tui giúp làm quân sư "tỉnh tò" với con nhỏ đó không thì bảo? - Tôi giật giật lưng áo cậu ngăn cản.
_ Muốn! Muốn chứ! - Di gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ.
_ Ờ, vậy thì đi tiếp đi.
_ Yes, Madam!
Di ngoan ngoãn chở tôi trên con đường tràn ngập ánh sáng, nắng đốt ấm vai tôi và làm ướt đẫm lưng áo của Khánh Di. Cậu không thấy mệt hay sao mà vẫn cứ hê ha suốt.
_ Nè, chiều nay nhớ qua nhà tui mừng tiệc tốt nghiệp đó! - Tôi khều cậu nhắc nhở.
_ Biết rồi! Hôm qua ở phòng khám bác trai nhắc rồi! Mà có Dolly đến không? - Di hỏi.
Chậc, một tiếng Dolly, hai tiếng Dolly, xem ra cậu bạn thơ ngây này bị lậm con bạn tôi thật rồi. Tôi tặc lưỡi rồi tiếp:
_ Có, đi ăn mừng hay kiếm cớ gặp nó vậy?
_ Ờ, một công hai chuyện thôi. Mà con Hạnh Phúc hết đau bụng chưa vậy? Dạo này Di thấy nó tròn như trái banh vậy. Apple nên cắt bớt phần ăn của nó để phòng nó bị béo phì đó! - Di hì hục chạy, miệng vẫn huyên thuyên không ngớt.
_ Ờ, nó khoẻ rồi, dạo này thấy nó múp míp hẳn, phải năng dắt nó đi tản bộ mới được.
_ Ừm, để chiều Di qua xem nó ổn chưa. Nè, mà nghe nói tụi mình sẽ được vào cấp King học phải không? Ê, cấp học đó của trường Supper Star là siêu nhất luôn, toàn là thiên tài, mà đa phần là con nhà giàu mới ghê! Không biết vào có bị ăn hiếp không nữa...