Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)
Posted at 25/09/2015
657 Views
.. Bớ người ta ... Thái tử Kang trốn... Ưm ưm ... Buông ra! Chơi kì vậy? - Hoàng tử Thi tiếp tục giở chiêu cũ, anh cậu không chần chừ chạy nhào tới bịt cái miệng nhỏ của cậu lại.
_ Được rồi! Được rồi! Đừng la nữa! Cho cậu luôn đó! - Dragon xụ mặt chào thua thằng em trời đánh thánh vật của mình.
_ Hứa đó! Nhất ngôn cửu đỉnh! Trở mặt biết tay tôi! Ok, đi nha! Thượng lộ bình an! - Thi cười đểu, giơ tay vẫy chào vị thái tử "xuất cung bất hợp pháp" đang kéo vali đi theo cửa sau của cung đi ra ngoài. Đợi anh mình đi khỏi, cậu nở nụ cười xảo hoạt, tay giơ di động lến nhấn nhấn:
[ Sao hả? Hắn trốn về Việt Nam sao?'>
_ Ừ, tạm thời thì không rõ bây giờ ổng ở đâu nhưng theo thông tin chính xác là tháng sau ông ta sẽ đáp chuyến bay sang Việt Nam đó! Chị nhớ những gì đã hứa nha!'>
[ Tốt lắm! À mà Thi này, nếu cậu gọi tôi là chị dâu thì mỗi lần tôi tôi sẽ cho cậu 1000 dollar.'>
_Thật không? Ok, chị dâu!
[ Hi hi, tốt lắm, em rể ngoan, chị cũng phải chuẩn bị về Việt Nam đây, hẹn gặp lại em sau nha!'>
_ Bye chị dâu! đi tìm anh yêu vui nha!
tút... tút ..tút ...
_ Thi! Đang làm gì đó? - Một giọng nói trầm ấm đầy uy nghiêm vang lên sau tai cậu hoàng tử trẻ. Chủ nhân của giọng nói đó chính là...Thái hoàng.
_ Á! Ba làm con hết hồn! - Thi vuốt ngực thở phào.
_ Âm mưu gì đó? Mau mau nói ra! - Vua Thái đưa đôi mắt dò xét Thi khiến cậu cụp mắt xuống trốn tránh.
_ Có gì đâu! Buồn quá con nói chuyện vu vơ thôi!
_ Chắc không? Kang đâu rồi? - Đức vua nghi ngờ vẫn không thôi xét nét Thi.
_ Ai biết!
_ Bộ con tưởng ta mù chắc! Hay quá ha! Dám bao che cho nó trốn về VN. Dạo này gan của con cũng rất lớn. - Thái hoàng nghiêng đôi mắt đầy sát khí ép cung cậu hoàng tử.
_ "Ba này! Hắn về việt Nam là do có lệnh của Q chứ bộ! Hay là nhân dịp này ba tạo cơ hội cho anh Kang và chị Sang Mi tìm hiểu nhau luôn đi. Con... con sẽ tình nguyện làm cầu nối tình yêu cho họ. Con cam đoan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng cách ba cho con về Việt... - Thi te tởn choàng tay qua vai cha mình thân thiết nói.
Trông họ chẳng khác gì một ông bố bình thường và cậu con trai mới lớn. Trong mắt họ không có sự lệ thuộc vào nề nếp của hoàng gia đã được đề ra từ lâu. Họ chỉ là 2 cha con.
_ Về Việt Nam chứ gì? Con nên nhớ là con vẫn còn chương trình học ở Mĩ! - Đức vua cướp lời Thi ánh mắt đăm đăm khó đoán .
_ Ưm con còn trẻ, từ từ học cũng được. Con muốn về thăm mộ mẹ và ở đó một thời gian. Con sẽ đi học lại mà ba! Năn nỉ ba đó! Baaaaaaa!!!!! - Hoàng tử Thi nũng nịu đưa đôi mắt cún con lên nhìn người cha.
_ Thôi được rồi cậu! Nhớ qua đó trông chừng thằng quỷ đó giúp ba! Nó là chúa gây chuyện! Con mà cũng quậy phá là chết với ta! - Vua Thái xoa đầu con nhắc nhở, gật đầu đồng ý, ấn đường giãn ra hài lòng.
_ Oh yeah! Cảm ơn ba! Con đi nha! Yêu ba nhất! Moah! - Thi cười tít mắt, nhảy cẫng lên hôn cha mình rồi chạy vụt đi sắp xếp hành lý.
Đức vua nhìn theo, mỉm môi hạnh phúc. Nếu không có thằng bé này thì chắc tâm hồn ông đã chết rục theo thời gian buồn tẻ mất rồi. Thời trai trẻ ông cũng đã có những ước mơ, hoài bão được tự do. Nhưng ông không thể! Ông càng không muốn những đứa con của mình bị giam cầm trong lễ giáo, khuôn phép. Bọn nhỏ được quyền vui chơi, tự do và có ước mơ riêng của mình. Ông không cản được. Đành chờ khi bọn nó rong chơi thỏa thích, nó sẽ về bên ông.....
Three
Một nơi chưa có "Bão"
*** Seoul - Korea ***
Một cô gái có mái tóc nâu xõa dài ngang eo, cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, đôi mi cong vút diễm kiều. Làn da mịn hồng kiêu sa, sắc môi hồng phấn chúm chím, chân mày liễu thanh tú. Cả con người toát lên vẻ thanh tao thoát tục. Cô ngồi bó gối bên cạnh một hòn non bộ lớn, dưới mặt hồ là những con cá chép đuôi vàng tung tăng ve vẩy đuôi .
Cô đang ở trong một ngôi nhà rất lớn có kiến trúc của một ngôi nhà Hàn truyền thống kết hợp với những cảnh quang hiện đại được bày trí vô cùng thông minh, khéo léo. Những thảm cây tươi mát xung quanh như càng điểm tô cho không gian nơi đây muôn phần thanh nhã. Đây là nhà riêng của tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc - Lee Woo Sub.
_ Sang Mi, có chuyện gì mà con buồn thế? Nhớ Kang à? - Một người đàn ông ngoài 60 tuổi có gương mặt phúc hậu, mặc vest đen tiến đến bên cô, ông ấy chính là tổng thống Lee. Ánh mắt ông vẽ lên những tia yêu thương vào cô gái đang ngồi bên hồ.
_ Ơ, ông , con ….đâu có đâu ông…. - Cô gái ngẩng mặt ngước nhìn ông Lee ngượng ngùng, ánh mi long lanh chớp chớp.
_ Chối sao? Ta là ông của con, chỉ cần con nghĩ gì ông cũng có thể nắm rõ trong lòng bàn tay mà! - Tổng thống Lee mỉm cười hiền hậu nhìn cháu gái ông - Lee Sang Mi - hôn thê của Thái tử Hoàng gia Thái Kang Suridathik. Ông xoa đầu cháu gái trêu chọc.
_ Ông trêu con kìa! Phải! Con đang nhớ Kang đấy! Ông ơi, Kang sắp về Việt Nam rồi! - Cô gái tên Sang Mi nũng nịu đáp trả, đầu dịu vào lòng ông mình sủng nịnh.
_ Ha ha, mà sao nó lại đến đó? - Ông Lee nghiêng đầu nhìn.
_ Con cũng không biết nữa, nghe nói là cậu ấy muốn học trung học tại đó!
_ Thế ý con là… - Vị tổng thống đăm chiêu suy nghĩ được ý tứ của cô cháu gái yêu quý của mình.
_ Phải, ông cho con theo về Việt Nam nhé ông! - Sang Mi nắm tay ông mình hỏi khẽ, ánh mắt rợp lên tia hi vọng.
_ Về đó? Nhưng làm sao con sống nổi ở đó một mình? - Ông Woo Sub chau mày đắn đo.
_ Sao không được hả ông? Lúc nhỏ con sống ở Anh một mình có sao đâu! Con cũng sẽ ở kí túc xá mà, ông đừng lo lắng! - Sang Mi mạnh dạn nói, đứng thẳng người tạo lòng tin trước ông mình.
_ Còn vốn Tiếng Việt của con? Con chắc là đủ khả năng giao tiếp ở đó chứ? - Ông Lee lại nghĩ ngợi.
_ Ông cứ yên tâm, tháng sau con mới về mà! Con sẽ nhờ gia sư dạy cấp tốc lại. Con đã có vốn kiến thức cơ bản nên học sẽ rất nhanh! - Lee Sang Mi mỉm cười tự tin ngước mặt nhìn ông mình.
_ Con quyết tâm như thế sao? Vì Kang chính là Prince của con?
_ Vâng, con đã phải chờ đợi suốt 12 năm nay, lần này con quyết không bao giờ để lạc mất cậu ấy nữa đâu! - Sang Mi gật đầu trả lời, ngữ khí vô cùng quả quyết. Cô đã chờ một người suốt 12 năm, bây giờ đã tìm được người con trai ấy! Cô sẽ không bao giờ dám đánh mất cậu ấy nữa vì… Cậu và cô còn một lời hứa….
_ Thôi được! Thấy con nặng tình như thế thì ông đành chịu, ông đã chứng kiến con khổ sở tìm kiếm cậu bé ấy bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ đã tìm được thì con nhớ phải giữ kĩ lấy! Con không được bỏ cuộc đấy! Ông luôn ủng hộ con. - Tổng thống Lee Woo Sub đặt tay lên vai cháu gái mình căn dặn, ấn đường sáng lên tia ấm áp. Ông chỉ có độc nhất một cô cháu gái là người thân. Chỉ cần thấy nó vui ông cam lòng làm tất cả mọi chuyện vì nó.
_ Thật chứ? Con cảm ơn ông! Con vui lắm! - Cô gái mỉm cười rạng rỡ, ôm chặt lấy ông mình sung sướng.
_ Rồi! Con mèo nhỏ của ông, ông sẽ cho gia sư dạy tiếng Việt giỏi nhất dạy con nhé! Cố lên cháu gái! - Ông vuốt nhẹ mái tóc Sang Mi hiền hòa cười.
_ Ôi, thế còn gì bằng, con vô cùng cảm ơn ông! - Những tia cảm kích sáng lên trong mắt cô gái trẻ Sang Mi, cô ôm lấy người ông kính yêu trong niềm sùng kính thiết tha.
Hàn Quốc bình yên không chút sóng gió, chỉ một tháng sau thì cô gái này đã trở thành một quân cờ trong bàn cờ với bao nhiêu tình toán đã bày ra trước đó. Cô sẽ phải làm sao? Và tình yêu của cô liệu có được con người đó chấp nhận? Hi vọng cô sẽ không phải là một con tốt thí để tìm diệt được vua của đối phương, cô chỉ là người vô can.
_ Chào ba mẹ con đi học! Hạnh Phúc chị đi học nha! - Một cô gái khoảng 15 tuổi có mái tóc đen mun, đôi mắt màu xanh xám tro xinh đẹp, mái ngố đáng yêu. Cô ấy là 1 cô gái Việt Nam xinh xắn...