Old school Swatch Watches

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

509 Views



_ Bồ công anh? Chúng cứ bay vi vu như tuyết rơi ấy! Tại sao chúng phải bay? - Tôi ngây ngô hỏi cậu, cái má phúng phính hồng hào phồng phồng tiếc rẻ.

_ Đó là đặc tính của nó mà! Chúng nhờ gió đưa hạt của chúng đi khắp nơi. Đến vùng đất mà chúng có thể tiếp tục sống, có thể nảy mầm. Không thích chúng lại bay tiếp. - Cậu nhìn tôi cười hiền đầy yêu quý, mắt cứ ngước nhìn bó hoa của tôi tan bay vào không gian.

_ Ôi thật kì diệu! Như thế thì thú vị lắm! - Tôi tỏ ra ngưỡng mộ, mắt cũng dán theo những cánh nhỏ bay bay mịn như lông thỏ, lâu lâu lại vướng lại trên kẽ tay mình mịn màng.

_ Ước chi mình cũng được như thế! - Thiên Thần chợt ao ước, ánh mắt xa xăm như thoáng buồn.

_ Không được! Không được! Thiên Thần bay như thế sẽ bỏ lại Kẹo Bông một mình. Không chịu đâu! - Tôi nũng nịu lúc lắc cánh tay cậu giận dỗi.

_ Phì, ha ha, ngốc! Làm sao mình lại bỏ Kẹo Bông được! Thiên Thần sẽ mãi mãi ở bên cạnh để bảo vệ Kẹo Bông mà! - Cậu xoa đầu tôi trìu mến đầy cưng chiều dỗ dành.

_ Hứa thật chứ?

_ Hứa! Thiên Thần không biết nói dối! - Thiên Thần vỗ ngực cười ôn nhu, đôi mắt lục ngọc của cậu toả ra thứ hào quang thanh nhã đầy hấp lực.

_ Thật chứ?

_ Thật! Thề trên danh dự luôn! - Cậu gật gật đầu lấy uy phong, nét trẻ con vương vướng trong giọng nói ngây thơ.

_ Hi hi vui quá! Cậu hứa phải giữ lời đấy nhé! La la!

_Hi hi hi hi - Thiên Thần vẫn cười, trong trẻo sáng bừng như nắng sớm. Thoáng chốc nụ cười đó sáng chói, sáng đến loá mắt, nụ cười của cậu tan thành ánh sáng. Li ti bay lên cao thành những đốm nhỏ hoà vào những đốm hoa bồ công anh bay vút trên không trung, tan biến như chưa bao giờ tồn tại....

_ Thiên thần! Cậu đâu rồi! Cậu ở đâu? Đừng trốn mà! Cậu ở đâu? - Tôi gào giọng gọi cậu ấy. Như làn sương mỏng, Thiên Thần biến mất như hư vô, những đám hoa lởn vởn mất dạng. Không gian im ắng một cách đáng sợ. Tất cả mọi thứ trở nên trắng toát, tôi như lạc vào một không gian vô tận, mọi thứ đều không hiện hữu, chỉ mình tôi kêu gào, cảm giác lẻ loi kinh khủng xô đẩy sự hoảng loạn dâng trào:

_ Thiên Thần! Trả lời mình đi! Cậu ở đâu?

_ Thiên Thần!

_ Thiên Thần!

_ Thiên Thần!

_ Thiên Thần!

_ Thiên Thần!

_ ..........

_ ......

‎**************

_ Thiên Thần! Đợi mình với ! Đừng bỏ mặc mình! Đừng rời xa mình! Thiên Thần! Thiên Thần! - Tôi lảm nhảm nói mớ, hoảng sợ đến ngồi bật dậy. Oa, thì ra nãy giờ là mơ sao ? Phù, giật cả mình. Tôi lại mơ đến nó - một ký ức từng có trong tuổi thơ tôi. Người bạn thời bé luôn lởn vởn níu giữ tôi trong từng giấc mơ ngọt ngào để rồi kết thúc tất cả bằng một cơn ác mộng khủng khiếp. Mọi thứ diễn ra như mới nguyên của ngày hôm qua, có lẽ là do tôi quá nhớ cậu ấy, người bạn mà tôi yêu quý nhất.

Tôi choàng người ngồi dậy, tay vuốt những giọt mồ hôi lốm đốm trên trán. Nắng ngập vào phòng sáng trưng, tôi nheo nheo mắt vì lóa. Ồ, thì ra đã sáng rồi, đúng hơn là sáng bét luôn mới phải. Tôi ngủ nướng sắp khét giường rồi!

Lồm cồm người bò dậy xếp lại chăn dra, tôi vươn vai hít thở chào ngày mới. Liếc nhìn em đồng hồ thân yêu, cây kim giờ của "em ấy" đã hí hửng nhảy qua con số tám. Trời đất! Tám giờ sáng? Ôi, trễ, trễ mất thôi!

Tôi phóng vù vào nhà vệ sinh để đánh răng, thay vội bộ đồng phục, mọi thứ đều vội vã vì hôm nay là ngày hết sức đặc biệt: Ngày tốt nghiệp trung học cơ sở của tôi.

Tôi tên Mai, không có mang họ "Công Tằng Tôn Nữ" cao quý, chỉ đơn giản là cái tên Trần Thị Phượng Mai bình thường, nhưng cũng dễ thương chứ bộ! Ưm, nhưng thường thì mọi người hay gọi tôi là Apple hơn. Đó là biệt danh của tôi từ nhỏ rồi.

Năm nay tôi 15 tuổi, vừa học xong lớp 9. Lứa tuổi mà người ta gọi là "xì tin" nhất. Cũng giống như bao đứa con gái cùng tuổi, tôi vẫn là một đứa mê giai đẹp, khoái nhạc Kpop, nghiện "tám" không giới hạn. Một cuộc sống vẫn bình thường như biết bao người. Sáng đến trường, chiều học môn năng khiếu, tối bay lên "già hú" chat. Mọi thứ tuần tự và nhịp nhàng như một nhịp điệu bình dị hằng ngày chậm chạp diễn ra.

Tôi mặc đồng phục vào, đây là lần cuối cùng tôi mặc nó. Thế là tôi đã trải qua sự nghiệp học hành được ngót nghét 9 năm (không tính mấy năm mầm non nha!). Vài tháng nữa tôi đã trở thành học sinh lớp 10 rồi. Ô la la, thích quá đi!

Tôi đứng trước gương ngắm nghía. Từ trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái có làn da trắng hồng. Gương mặt mịn màng với đôi mắt màu xám tro nổi bật. Đôi mắt - thứ mà tôi cho rằng đó là điểm hút nhất trên gương mặt của tôi. Nó có màu xanh xám kì lạ, thanh trong như nước suối đầu nguồn. Dường như ai cũng khen tôi có một đôi mắt trong veo như nước, một ánh nhìn thanh tân, trong sáng lạ kỳ. Ở nhà tôi không ai có đôi mắt màu xám tro, trừ tôi ra. Tôi luôn thắc mắc vì điều này. Ba mẹ tôi đều có màu mắt đen láy như mực. Em gái tôi cũng thừa hưởng vẻ đẹp từ hai đôi mắt ấy, mắt nó to và sáng tròn như mắt nai. Không hiểu tôi giống ai mà lại mang màu mắt khác thường như thế, thực sự rất khó lí giải.

Tôi cũng thấy lạ là dường như tôi không giống ai trong gia đình. Tôi có da trắng, tóc hun hun đỏ, dày mượt, mắt màu xám tro và mũi cao dài. Ba tôi có nước da ngăm cùng cái mũi hơi to và thấp, cằm nhọn, tóc đen huyền nhưng mỏng. Mẹ tôi thì thấp bé, da tái nhợt cùng chân mày mỏng như tăm, tóc hoe vàng cháy nắng và mềm mỏng. Ngắm đi ngắm lại thì tôi thấy hơi buồn, như tôi không giống ba mẹ nhiều như em tôi. Ganh tỵ quá đi!

Mẹ nói tôi có tính giống ba. Hoạt náo, lạc quan nhưng sâu sắc. Có lẽ tôi ngưỡng mộ ba quá đỗi nên tính cách của tôi cũng học hỏi từ ba. Hi hi, nhìn lại thì mình cũng có điểm giống ba mẹ, đỡ tủi thân.

Chải lại mái tóc, tôi búi nó thành một củ tỏi nhỏ trên đỉnh đầu. Kiểm tra bản thân một lần nữa. 1,2,3,... Chuẩn rồi! Ngọc nữ trường Thanh Du phải biết giữ hình tượng, tôi phải toàn diện mọi thứ mới được.

Xí xọn một hồi tôi cũng nhận thức là mình sắp trễ giờ đến trường. Buổi lễ bế giảng năm học sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng, giờ đang là 8.10 phút , từ nhà tới trường mất 15 phút. Hình như tôi hơi vội hơn giờ. Đâu gấp lắm đâu ta! Haizz, làm hớt ha hớt hải nãy giờ.

Tôi thủng thẳng bước từ gác xuống, mắt đảo quanh tìm mẹ, dáo dác quanh bếp mà chẳng thấy mẹ đâu.

_ Hạnh Phúc! "Dép" morning! - Tôi cất tiếng gọi con vật nhỏ đang nhảy choai choai dưới chân mình. Là một con cún, chính xác là nô tỳ đặc biệt của tôi.

Con chó nhỏ nghe tôi gọi thôi nhún nhảy, nó te te chạy chui vào góc bếp tha đôi dép lê vào cho tôi. Con chó này có sở thích vô cùng quái đản: thích cuộn mình ngủ trên đôi dép lê hình Hello Kitty màu hồng phấn của tôi. Tối tối nó lại tha dép tôi vào một góc rồi cuộn mình ngủ, sáng sáng lại ngoan ngoãn trả dép lại cho tôi. Đúng là hết nói nổi!

_ Cherry, mẹ đâu? - Tôi ngồi chồm hổm vuốt ve đầu con Hạnh Phúc vừa ngước mặt hỏi con nhỏ vừa húp sột soạt tô mì trên bàn - là em gái tôi.

_ Ủa? Dậy sớm vậy? Mặt trời sắp lên tới thiên đỉnh rồi mà mới chịu dậy sao? Mẹ đi chợ rồi! - Con nhỏ hoạnh hoẹ tôi. Thấy ghét thật, nó dám khích bác tôi kìa.

_ Thây kệ người ta, tại hồi tối chị thức khuya đọc sách mà!

_ Xời, ba cái tiểu thuyết Trung Quốc đó có gì hay mà chị phải thức khuya đọc rồi ngồi chấm khăn khóc sướt mướt...