Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

508 Views

Cho cậu ba ngày. Ok?'>

_ Ừm, thanks. Cậu làm gì thì làm đi. Thứ cậu cần đã nhận được rồi chứ?

[ Từ đại diện của Lời Sám hối của Thợ săn Thiên Tài? Ờ, rồi! Không ngờ sự thật lại kinh khủng như vậy. Cậu ổn chứ?'>

_ Vẫn chưa hết sock. Thứ quan trọng nhất bây giờ là Angel. Đừng để nó rơi vào tay hắn!

[ Cậu biết cách chôn giấu bí mật đó ở đâu mà! À, thôi. Tớ thấy một "thiên thần" xuất hiện rồi. Đi giăng bẫy đây. Con mồi béo bở!'>

_ Chờ tin mới từ cậu, bye.

[ See you later! Bye!'>

**********

Sân bay Tân Sơn Nhất.

8.15 am

_Thông báo chuyến bay mang mã số QN2013 khởi hành từ Bangkok đến Việt Nam vừa hạ cánh...

_ Thông báo chuyến bay mang mã số GP4493 khởi hành từ Seoul đến Việt Nam vừa hạ cánh....

Hai thông báo liên tiếp diễn ra. Trong quầy cà phê ở khu ăn uống sau lớp kính dày, một thiếu niên ăn mặc sành điệu với Jacket da đinh tán đen và quần jean màu đen rách tua phong cách đang ngồi bắt chân chữ ngũ nghe nhạc trong hearphone.

Chàng trai đẹp như tranh manga có mái tóc bạch kim sáng chói, khuyên đinh tán gắn bên tai trái. Gương mặt hoàn hảo như được trau chuốt vẽ với đôi mắt to đen lay láy, mi rậm vút, làn môi mọng đỏ như quả dâu chín,chiếc cằm nhọn vương giả, da trắng như men sứ. Một nét đẹp quý tộc sang trọng đạo mạo hơn người.

_ Tốt nghiệp cấp II Trường Trung học Cơ sở Thanh Du, học lực giỏi, hạnh kiểm tốt. Thông thạo cả 4 thứ tiếng Việt, Anh, Hàn, Trung. Đệ nhị đẳng quyền đai Teakwondo, hoàng đai Vovinam. Wow! Xem ra em thực sự rất-có-tiềm-năng. Angel à, chủ nhân tương lai của mi quả nhiên rất ưu tú. Đúng như ta biết, em đúng là thiên tài! - Nhếch môi ma quái, chàng trai tóc bạch cười tinh quái, mắt dán vào bức ảnh trong Ipad trên tay mình. Nhấm môi chút capuchino, hương sữa thơm béo ngậy quyện trong cà phê vương vấn trên làn môi đỏ hồng gợi cảm kia thêm bóng mượt.

_ Trò chơi phía trước em chính là một "chiến binh át chủ bài" trên ván cờ này, cùng với "cô ấy". Em sinh ra là người của bóng đêm. Hãy để bóng đêm dạy em làm thế nào để sinh tồn. Con đường phía trước còn rất dài. Đừng để bản thân bị ngã quỵ! - Sờ tay lên màn hình Ipad phẳng lì, chàng trai khẽ thì thào với cô gái trong hình như nhắc nhở, ánh mắt thảng thốt dấy lên nhiều tư tâm. Nụ cười đẹp như cố bẻ cong hoàn mỹ, chút cứng ngắc vẫn vướng trên làn môi.

Bằng một ánh nhìn lạnh nhạt như đoán trước, đôi mắt đen huyền sâu thẳm hướng ra phía làn ra vào, những hành khách từ các chuyến bay quốc tế đổ xô nhau tràn ra khỏi cổng ra vào. Ánh nhìn của cậu ngưng đọng tại nơi có một thiếu niên khoác hoodie xanh biển, quần kaki màu nâu đất nổi bật đôi chân cao tắp của người thiếu niên đứng ở một góc sân bay. Một thiếu niên không quá 16 tuổi có mái tóc vàng kim bắt mắt, tai đeo hai núm đen nhỏ phong cách và chiếc đồng hồ điện tử hầm hố bên tay trái. Cậu trai trẻ có nét mặt băng lạnh nhưng phảng phất nét trẻ con ương bướng. Điều đáng chú ý là cậu có gương mặt gần như giống hệt chàng trai khoác Jacket đen đang nhàn nhã ngồi ở tiệm cà phê ở khu ăn uống trong sân bay, vẫn là những đường nét hệt nhau giữa hai gương mặt, cậu bé mặc hoodie xanh có khuôn mặt có phần bầu bĩnh, non nớt hơn, đôi mắt to sáng như hòn than nhỏ, chiếc cằm vương nhọn quý tộc, làn da mịn sữa, sống mũi cao và sắc môi đỏ hồng như thoa son. Khoảng giữa hai người không quá xa, đủ để nhìn rõ mặt nhau nhưng có lẽ người thiếu niên tóc vàng kim hình như không thấy được chàng trai đang nhìn mình.

_ Đến rồi ư? Nhóc con, là tự em chuốc lấy phiền phức. Được thôi! Anh sẽ giao cho em một vai diễn để đời, chỉ cần em không gây náo loạn là được. Trò chơi sắp tới vai diễn của em không nhỏ đâu! - Tư lự một mình, vòng môi mọng hồng ma mị cười như đang tính toán một kế hoạch sâu xa. Kế hoạch 1: Tìm kiếm hậu duệ: Bắt đầu tiến hành. Cất chiếc Ipad vào túi, đứng dậy rời khỏi bàn, cậu vơ lấy chiếc mũ lưỡi trai đen chụp lên đầu, kéo vali rời đi.

[ Tôi sẽ là một trong những kẻ vận hành trò chơi này. Bi kịch hay hạnh phúc một phần do tôi quyết định. Đừng lo lắng tôi sẽ làm hại bạn! Đơn giản là tôi đang đi tìm câu trả lời cho bản thân mình: Tôi là ai?

Ha ha, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ có một cái tên mới. Tên tôi là Nguyễn Chí Linh...

Hãy chờ ngày "công diễn" vở kịch điên rồ này!'>

Bóng hình chiếc Jacket đen kéo vali bước đi lẫn khuất trong dòng người chen chúc. Thoáng chốc biến mất khỏi tầm nhìn mọi người như sương khói.

Góc sân bay, người thiếu niên trẻ vẫn đứng đấy tĩnh lặng như bóng tùng cao tuổi. Cậu như đang chờ đợi một ai đó. Sự xuất hiện của cậu cũng gây chú ý không nhỏ cho mọi người, vì cậu toát lên một khí chất ngạo mạn nhưng đẹp rúng động lòng người chẳng khác gì chàng trai tên Hiểu Minh xuất hiện trước đó không lâu.

Đột nhiên, trên vai chiếc hoodie xanh bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên. Là tay của một cô gái.

Phía sau cậu, cô gái vừa bước tới mặt váy voan đen bồng bềnh như tiểu công chúa, khoác hờ trên vai chiếc áo vest nam màu trắng điệu đà. Cô gái hết sức xinh đẹp với làn da hồng hào như hoa nhài trắng, mái tóc màu nâu đậm như màu của loại chocolate đắt tiền. Gương mặt xinh đẹp với làn môi cam nhạt e ấp, chiếc mũi nhỏ thanh tú cùng đôi mắt xanh trầm như ngọc, đôi mắt cong liễu dịu dàng hoàn hảo trên khuôn mặt trái xoan. Cô đứng sau cậu, cười duyên dáng:

_ Chào Thi ! Chờ chị lâu lắm không? - Cô gái hỏi.

_ Không lâu lắm, đủ để ngủ một giấc! - Cậu bé tên Thi lạnh nhạt trả lời như trách móc, mắt chẳng thèm liếc nhìn đến cô gái bên cạnh.

_ Chị xin lỗi mà, ngoan nào, đừng dỗi chứ! Nào, cái tên anh trai yêu quý của em đâu? - Cô gái bước đến trước mặt cậu, véo véo cái má đang xụ xuống phụng phịu của cậu dỗ dành.

_Ai mà biết! Ủa? Mà vệ sĩ của chị đâu?

_ Họ á? Chị cấm họ đứng gần chị quá 10m nên họ đứng lẫn trong đây, em không thấy được đâu! Họ phiền lắm! Còn em về đây một mình sao? - Cô gái xua tay, giọng nói trong trẻo vẫn vang vẳng bên cậu. Xem chừng mối quan hệ của hai người cũng khá tốt đẹp.

Thi đưa mắt dáo dác xung quanh rồi vô tư:

_ Việt Nam là địa bàn của em mà sợ ai bắt nạt. Em có khối đàn em ở đây. Don't worry! Này , chị định ở lại đây học trung học thật sao? Vậy thì đừng nên dùng tên thật, phiền phức lắm!

_ Chị biết mà, tên Việt Nam của chị là Phạm Kì Thư. Thấy thế nào? Còn Thi, tên tiếng Việt của em là gì thế? - Kì Thư vui vẻ nói, ngón tay vân vê chiếc lắc bạc có hình chiếc giày thuỷ tinh nhỏ xíu trên tay.

_ Em vốn là người Việt Nam mà, hồi sang Thái ba em mới phiên âm tên Việt của em sang tiếng Thái thôi! Tên em là Nguyễn Hoàng Thi. - Thi vỗ ngực tự hào xưng.

_ Nguyễn _ Hoàn _ Thy? - Thư cố bập bẹ đánh vần tên của cậu em.

_ No! Sai rồi! Nguyễn Hoàng Thi cơ! - Thi giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại không hài lòng.

_ Hoàng Thi? Đúng không? - Thư nói lại.

_Good! Chị nói tiếng Việt khá lắm đó. Không ai biết chị là người Hàn luôn ấy!

_ Hì hì, vậy giờ em có về nhà Kang với chị không?

_Đừng gọi Kang nữa, hắn là Nguyễn Chí Linh, nhớ nhé! Em không về đâu, còn có việc cần giải quyết. Chị định học ở trường Supper Star với hắn luôn à? - Thi hỏi.

_ Ờ, đúng rồi! Em tính sao? Không đi học à? - Thư tò mò hỏi Hoàng Thi.

_ Ừm, có. Nhưng mà... À thôi đi, mai mốt chị sẽ biết. Giờ em có việc phải đi rồi! Hẹn gặp lại chị sau nhé! Bye! - Thi tỏ ra hơi vội vã , cậu vội chia tay Thư rồi kéo vali chạy một mạch như vừa trông thấy người quen.

_ Sao thế?

_ Ơ, không có gì! Tạm biệt chị dâu! Đi à! - Thi vờ che giấu sự ngạc nhiên sau lớp mặt bình thản. Cậu hơi vội vã như muốn đuổi theo ai đó.

_ Ừm, vậy đi đi! Bye em! - Thư ậm ừ tạm biệt cậu em.

Nhìn theo cậu bé đáng yêu đang vội vàng rời đi, Thư cười nhẹ hồn nhiên.

_ Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi được rồi chứ? - Một người vệ sĩ của cô bạo gan tiến lại gần cô hỏi khẽ.

_ Tìm được cậu ấy chưa? - Thư chợt tỏ ra lạnh lùng, ánh nhìn hờ hợt vờn quanh mọi quang cảnh.

_ Thưa, Thái tử Kang đã đáp chuyến bay đến Việt Nam lúc 7.30 sáng rồi ạ. Nhưng chúng tôi không tìm được cậu ấy trong số những hành khách rời khỏi chuyến bay. - Người vệ sĩ mặc hắc y vẫn kính cẩn thưa.

_ Chắc là hắn trốn mất rồi! Thôi, ta hãy trở về biệt thự của cậu ấy trước. Sắp xếp cho tôi vào học ở Supper Star...