pacman, rainbows, and roller s

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

Posted at 25/09/2015

504 Views

Cô mặc bộ đồng phục trung học giản dị đang vẫy chào những con người trong ngôi nhà và con chó nhỏ đang quấn quýt dưới chân.

Buổi sáng trong lành trên đất nước Việt Nam, ánh nắng sớm mát dịu soi rọi len lỏi qua những khu cao ốc lớn của thành phố, cô gái trẻ dắt chiếc xe đạp Martin @ màu xanh dương ra khỏi nhà, nụ cười tươi tắn nhảy múa trên môi. Cô gò người đạp những vòng xe, tay vuốt vuốt đuôi tóc cột cao năng động. Hình ảnh của cô bị hai con người trong một chiếc Limo đen thu lấy không sót một chi tiết.

_ Thấy cô bé ấy thế nào? - Một chàng trai tóc vàng lãnh đạm, gương mặt đẹp tựa như ma quỷ với những đường nét sắc xảo như được điêu khắc tinh vi, ánh mắt màu lục trầm như màu của một khu rừng bị màn đêm bao phủ, làn môi cam nhạt gợi cảm, chàng trai mặc vest đen nhếch môi cất hỏi người bên cạnh.

_ Thiên thần! Là cô ấy! Tại sao cậu đưa tôi đến đây? - Chàng trai bên cạnh ngước mặt sang hỏi, ánh mắt vừa dấy lên tia vui mừng hớn hở vừa lộ ra nét lo lắng bất an.

Chàng trai vừa cất tiếng hỏi mặc bộ trang phục trắng trang nhã, gương mặt thanh thoát tựa như một thiên thần, cái mũi cao thanh tú, đôi mắt to tròn với hàng mi rậm cong như cánh quạt, làn môi như một quả cam chín mọng, làn da trắng trẻo mịn màng. Mái tóc đen mun bồng bềnh lịch lãm.

Cả hai con người đang ngồi đối diện nhau, trước mặt họ là một bàn cờ vua đang đánh dở, cả hai đều hướng mắt vào cô gái đang đạp xe phía ngoài ô kính. Hai đôi mắt chăm chăm đeo đuổi một suy nghĩ riêng.

_ Cậu cảm thấy thế nào? Ván cờ này cần một con hậu như vậy! - Chàng trai mặt vest đen nhấc một quân hậu trong tay, mắt nhướng tới cô gái bên ngoài xe ám chỉ.

_ Black Jack! Cô ấy không liên quan đến trận chiến này! Tôi có thể chơi bất cứ trò chơi điên rồ nào với cậu nhưng xin cậu đừng đụng đến những người thân bên cạnh tôi. Họ vô can! - Chàng trai tóc đen lo lắng cất tiếng ngăn cản, khóe mi giật giật khẩn hoảng.

_ Sao lại vô can chứ? Liên quan mật thiết ấy chứ! Tôi và cậu chính là chủ nhân của ván cờ này, mỗi chúng ta đều sở hữu những quân cờ riêng biệt, cô ấy chính là con hậu của tôi! - Chàng trai tên Black Jack cong môi ma quái, cầm quân cờ trong tay tiến lên một nước.

_ Quá đủ rồi, đừng làm hại họ nữa! Tôi xin cậu! - Chàng trai đối diện hạ giọng cầu khẩn, đôi mắt dán lên bàn cờ vừa tiến thêm một bước. Chốc chốc, ánh mắt lại liếc mắt ra ngoài.

_ Ha ha, Devil à, có biết vì sao tôi lại thích sử dụng cô ấy là một quân hậu không? - BJ mỉm cười khoanh tay trước ngực hướng mắt về con người đối diện chăm chú.

_ Sao? - Devil - Chàng trai mặc trang phục trắng nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Bàn tay đặt vào quân cờ đánh tiếp.

_ Vì cô ấy chính là tử huyệt của cậu! - BJ chậm trãi trả lời, mắt chuyên tâm trước nước cờ của đối thủ.

_ Vậy thì tôi chính là tử huyệt của cậu! - Devil hừ lạnh, nhếch môi châm biếm.

_ Phải! Chỉ cần cậu bị cô ấy điều khiển thì tôi sẽ bị ảnh hưởng! Cô ấy có thể chỉ là một con tốt! Nhưng cậu đã biết quy luật rồi! Chỉ cần đi hết ván cờ thì tốt sẽ được phong. Tôi phong cô ấy là hậu - một con hậu rất linh hoạt. - BJ đưa con tốt của mình đi đến khung cuối cùng của bàn cờ - phong hậu.

_ Nhưng chỉ cần cậu không cẩn thận thì dù con hậu có linh hoạt cách mấy cũng sẽ bị hạ! - Devil nhắc nhở. Bàn tay tiếp tục đánh nước cờ nhàn hạ.

_ Hi hi, con mã của cậu đang bị hạ trước kìa! - Chàng trai có đôi mắt lục lướt mắt sắc bén lên ván cờ, đưa quân của mình soán vị của đối thủ. Môi nhếch lên mãn nguyện.

_ Tôi sẽ thắng trong ván cờ này! - Devil nắm chặt quân mã trong tay, đôi mắt dấy lên sự quyết đoán thâm sâu. Cậu phải bảo vệ những người vô can trước con quỷ không có tính người này! Nước đi vẫn lần lượt diễn ra.

_ Tự tin thế? Cậu có biết vì sao cậu luôn bị tôi khống chế không? - Đôi mắt lục lãnh đạm lướt nhìn hình ảnh thiên thần trước mặt.

_ Hư! Vì sao? - Devil mím môi cười chua chát.

_ Vì cậu và …cô gái ấy….đều có một đôi cánh …rất đẹp…chỉ tiếc là…nó ….màu TRẮNG! - BJ nhếch môi lạnh nhạt, quân cờ buông xuống. Đôi mi cong đen che khuất đôi mắt lạnh băng đầy thù hận.

_ Tôi thắng rồi! - Devil đặt quân cờ của mình đến ô cờ. Chiếu bí .Đôi mắt sắc bén dấy lên tia kiêu hãnh .

_ Tốt! Nhưng ván cờ “máu" thì tôi sẽ là người chiến thắng! - Chàng trai có mái tóc vàng vỗ tay mỉm cười, cậu đã thua trong ván cờ này. Nhưng …ván cờ tiếp theo …cậu nhất định không được thua!

_ Cứ chờ xem! Đừng ép tôi phải vùng dậy! Tôi sẽ khiến cậu khốn khổ như chính cậu đã hành hạ tôi! Hết giờ để làm một thiên sứ hiền lành thánh thiện rồi! Tôi sẽ trả lại cho cậu tất cả! Thứ quỷ dữ! - Chàng trai Devil chau ánh mắt đe dọa. Thời khắc thảm khốc sẽ bắt đầu tại đây. Cuộc chiến không khoan nhượng giữa thiên thần và ác quỷ. Ai sẽ thắng?

Chiếc Limo đen mang hơi thở của cả hai loài sinh vật đối lập: Thiên thần và Ác quỷ hòa vào thế giới bình yên của xứ sở Việt Nam. Trò chơi phía trước sẽ rất thú vị. Những tia nắng sớm quyện đặc hơi thở của thù hận, nước mắt. Quá khứ là một nhịp thang dẫn đến cuộc chiến ngày hôm nay. Vậy thì hãy để hôm nay giải quyết tất cả mọi chuyện. Chấm dứt tất cả… bằng một ván cờ - ván cờ máu sinh tử - giữa thiên thần và ác quỷ.



Four.

Hội ngộ tại Việt Nam

**********

Một tháng sau.

Sân bay Tân Sơn Nhất , Việt Nam.

8.00 am.

_ Thông báo chuyến bay mang mã số YB1073, khởi hành từ Luân Đôn đến Việt Nam vừa hạ cánh... - Tiếng loa phát thanh lảnh lót vang lên thông báo.

Từ những khoang cửa ra vào đầy ắp người, làn cửa ra vào của những chuyến bay quốc tế chợt nhộn nhịp chào đón một nhóm khách quốc tế vừa đáp về xứ sở hình chữ S.

Khuôn khổ sân bay tối tân nhất của Việt Nam đông nghịt người, những thân nhân chào đón những người viễn xứ bằng những tấm bảng ghi tên và những bó hoa tươi thắm xinh đẹp. Không gian nhộn nhịp tiếng cười nói rộn rã.

Từ làn ra vào VIP xuất hiện một nhóm người mặt trang phục đen bước ra. Dẫn đầu là một thiếu niên cao ráo, vóc dáng mảnh khảnh như khoẻ mạnh, làn da trắng sứ mịn hồng. Mái tóc người thiếu niên ánh lên màu nâu hạt dẻ thuần chất, ánh mắt hổ phách thanh nhã rung động lòng người, sắc môi hoa đào mềm mịn, chiếc mũi cao tắp ngạo nghễ. Cả người cậu toát lên một khí chất bá đạo bức người dù gương mặt chừng không quá hai mươi tuổi. Ánh nhìn trong đáy mắt màu nâu đỏ lạnh nhạt chẳng màng quan tâm ai, một thái độ dửng dưng của cuồng ngạo buộc những ánh mắt hiếu kỳ chốn đông người nơi đây phải ngước nhìn.

Cậu mặc vest đen lịch lãm, gương mặt vô cảm nhưng đẹp mê hồn, sau gáy gần mép tai phải hiện lên một vết xăm thập tự đen kỳ quái, vết xăm rất đẹp nhưng ẩn chứa một bí ẩn nào đó nhấn chìm ánh mắt của mọi người ngưng đọng tại đó. Trước ngực cậu, một sợi dây đen có hình dáng hệt như vết xăm sau gáy của cậu , được chế tạo công phu từ kim loại quý và điêu khắc tinh xảo. Những hạt kim cương đen lấp lánh đính dọc trên một chữ cái cách điệu trang trí trên mặt dây chuyền. Là chữ S (Stewart). Người thiếu niên khẽ cau mày khó chịu bởi những ánh mắt cứ chòng chọc dán vào cậu.

Thiếu nữ đắm đuối nhìn theo đến hồn xiêu phách lạc. Nam ngước nhìn đến ganh tỵ, oán giận. Quý cô thèm thuồng như muốn vớ lấy cậu mà ăn tươi nuốt sống. Đúng là một nham sắc "đại hoạ nhân gian"!

Cậu cùng toán người phía sau vội vã rời khỏi chốn thị phi đầy những ánh mắt tò mò này, sau lưng cậu, một chàng trai ngoại quốc chừng hơn hai mươi tuổi, dáng vóc cao dỏng, gương mặt tuấn tú với đôi mắt xanh bích tinh anh, mái tóc vàng óng, vệt môi hồng khẽ nhếch lên cười trộm:

_ Thiếu gia à, cậu có cần khẩu trang không? Đừng vô tư giết người bằng gương mặt đó nữa, cậu sắp hút hết máu của mấy nàng "sắc nữ" đằng kia rồi! - Chàng trai tinh nghịch thì thầm vào tai người thiếu niên, ngữ âm đầy vẻ trêu chọc.

‎_ Mới về Việt Nam đã muốn nhận lương thôi việc rồi phải không? - Mái tóc nâu dẻ hừ lạnh, gương mặt bình lặng thoáng tia ấm ức đang che giấu.

_ Ức lắm hả? Ai bảo cậu thừa hưởng cái vẻ đẹp xuất sắc này từ phụ huynh làm gì . Lúc nhỏ là bé trai kháu khỉnh xinh xắn. Thấm thoắt giờ thì là mĩ nam xuất chúng, thực sự Kevin nhà mình lớn nhanh như thổi ấy! - Nụ cười kia vẫn chưa vụt tắt, ánh mắt giấu niềm tự hào nho nhỏ trong đồng tử xanh biếc. Tay anh chàng chỉnh chu lại cái huy hiệu hình chữ S màu vàng hệt như mặt dây chuyền của người thiếu niên đang đính trên ngực áo trái của mình. Tốp người phía sau hai người là những vệ sĩ cao cấp của gia tộc Stewart, một trong những gia tộc giàu có nhất thế giới.

_ Bớt nhảm đi! Bây giờ chúng ta về đâu? - Ngắt ngang nụ cười trêu chọc của tên thanh niên tóc vàng, gương mặt trắng hồng bực dọc mà tối xầm lại, cậu tiết kiệm từng câu từ với người bên cạnh.

_ Oh... New World Hotel, tạm thời ở đấy, chừng nào gặp Red thì tính tiếp. Được chứ Kev... À, quên, được chứ thưa Hoàng Hiểu Minh thiếu gia? - Người thanh niên vờ kính cẩn đáp, tay chắp sau lưng, kề mặt gần chủ nhân của mình hỏi nhẹ.

‎_ Okey. Go! - Hiểu Minh trả lời, môi cắn nhẹ như đắn đo suy nghĩ gì đó, ánh mắt nâu sáng nhẹ đảo quanh như chờ đợi, tìm kiếm thứ gì.

Một chiếc Limousine đen dừng chờ sẵn, chàng trai tóc vàng mở cửa cho cậu bước lên rồi nhanh nhẹn ngồi vào vị trí lái, nhóm vệ sĩ phía sau cũng bước lên những chiếc Mercedes đen sang trọng chạy vụt đi nhanh chóng. Những ánh mắt tiếc nuối đổ dồn theo chiếc Limo, đau đáu dõi theo như muốn đuổi theo người thiếu niên anh tuấn.

****************

_ Nghe đây, gì?

[ Wow, wow, wou, ác quỷ của ta được hâm mộ quá! Xem cái sân bay đó như vừa trải qua bạo động vậy. Nữ thì la hét inh ỏi, già, trẻ, bé, lớn thì nhìn chảy cả nước dãi, rơi cả kính, rớt cả răng, nghiêng cả Boeing, sập cả đài kiểm soát không lưu. Hic, ghê thật, cậu còn hơn cả Osama bin Laden nữa!'>

_ Giễu đủ chưa? Mi cũng thế thôi mà trách cứ ta được gì! Đang ở đâu?

[ Đâu cũng được, cậu nên nhớ tớ luôn theo sát cậu. Mọi hành động của cậu tớ đều rõ. Thế thôi!'>

_ Tìm được họ chưa?

[ Angel sao? Cậu tưởng tớ là thần chắc, từ từ chứ! Tớ đang tìm đây, đừng hối!'>

_ Quỷ này, nghỉ phép vài hôm được chứ?

[ Chưa làm được gì đã đòi nghỉ phép! Sướng nhỉ?'>

_ Không cho thì thôi, khỏi móc.

‎[ Thôi, làm gì thì làm...