XtGem Forum catalog

Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh

Posted at 27/09/2015

900 Views

Tôi cười chảy ra nước mắt.

"Chết chưa?" Tôi đổ thêm dầu vào lửa: "Ai bảo anh thích ra oai lắm vào, cứ thích chơi BMW cơ? Lái BMW có thể trở thành người tốt sao?"

Tôn Gia Ngộ nghiến răng nghiến lợi trả lời tôi: "Triệu Mai, em cẩn thận đấy, xem tối nay anh giải quyết em thế nào?"

"Em chả bận tâm. Dù sao lần nào người lưng mỏi chân mềm không bò dậy nổi cũng là anh".

Tôn Gia Ngộ nhoài người định cốc vào đầu tôi, tôi cười hì hì rồi lập tức nhảy xuống xe co giò chạy mất.

Đến giờ học, tôi mới cảm nhận thấy nỗi đau khổ khi không ngủ đủ giấc. Người tôi vật vờ, mắt tôi đờ đẫn suốt cả buổi học.



Chương 5 - Part 1



Từng gặp chăng giữa rừng sâu cô tịch
Ca sĩ tình yêu, ca sĩ muộn phiền?
Nhận ra chăng nụ cười, ngấn lệ
Hay ánh sầu đáy mắt đăm đăm
Từng gặp chăng hỡi bạn?
(Ca sỹ- Puskin)

Một tháng trôi qua, bên ngoài không có bất cứ động tĩnh nào, trừ việc hải quan thay đổi lãnh đạo nên cơ cấu lại. Những điều Tôn Gia Ngộ lo lắng không hề xảy ra. Tôn Gia Ngộ và những cộng sự của anh lúc nào cũng căng thẳng như gặp kẻ địch. Sau đó thiên hạ vẫn thái bình, bọn họ bắt đầu khôi phục trạng thái bình thường.

Tôi và Tôn Gia Ngộ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn trước, anh bắt đầu dẫn tôi tới những buổi tụ họp bạn bè và nơi vui chơi giải trí. Đến lúc này tôi mới phát hiện, Tôn Gia Ngộ là tay chơi có hạng.

Mỗi ngày anh chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ, buổi tối bảy tám giờ mới từ bến cảng về đến thành phố, cơm nước xong anh lại đi casino chơi đến tận đêm khuya, sáng ngày hôm sau anh vẫn đúng sáu giờ thức dậy và lái xe đi bến cảng.

Ở một đất nước xa lạ, do ngôn ngữ và phong tục tập quán bất đồng nên tivi và báo chí có cũng như không. Trong công việc làm ăn, đám thương nhân Trung Quốc bị một sức ép rất lớn nên họ chỉ biết chơi cờ bạc hoặc tán gái làm trò tiêu khiển, để giảm bớt áp lực.

Ở casino lớn nhất Odessa có đến một nửa nhân viên phục vụ biết nói tiếng Trung, chứng tỏ khách hàng người Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn ở đây.

Nhân viên chia bài cũng có nữ giới, họ mặc áo sơ mi trắng và gi lê khoác ngoài thống nhất, họ luôn giữ bộ dạng lạnh lùng nhưng chuyên nghiệp. Những cô nhân viên nữ không xinh đẹp như tôi tưởng, mà sức hút thật sự nằm ở đám khách hàng nữ ăn mặc khêu gợi lượn lờ trong casino. Bọn họ rất xinh đẹp và quyến rũ, bắt chuyện với cánh mày râu một cách tự nhiên, tạo thành cảnh tượng đặc thù của casio.

Có thể thấy rõ Tôn Gia Ngộ không phải là người ham mê cờ bạc, mỗi lần anh chỉ chơi năm trăm đô la Mỹ, thua hết sẽ rút lui. Ngoài trường hợp đặc biệt, anh không hề động đến một giọt rượu. Nhược điểm duy nhất người khác có thể lợi dụng anh, e rằng chỉ có nữ sắc.

Tôn Gia Ngộ rất được hoan nghênh ở casino. Đám con gái bản xứ thường không bận tâm đến sự tồn tại của tôi, ôm vai bá cổ anh nũng nịu: "Mark...Mark...". Bọn họ nhìn anh bằng cặp mắt long lanh, chỉ hận là không thể ăn tươi nuốt sống anh.

Tôn Gia Ngộ dường như rất hưởng thụ sự tiếp xúc thân mật của người đẹp. Anh rút ví phát cho mỗi người một tờ mười đô la, khiến các cô gái reo lên, giống như được ông già noel đến tặng quà.

Tôi cố gắng kìm chế sự phẫn nộ, không muốn làm anh mất thể diện trước đám bạn bè. Ra ngoài cửa tôi mới sa sầm mặt, một mình đi về phía trước, không thèm nói chuyện với anh.

Tôn Gia Ngộ đuổi theo tôi: "Anh chỉ là gặp cảnh diễn trò thôi mà, có phải lên giường với bọn họ đâu, em ghen gì chứ?"

Tôi đứng lại, nghiêm túc phê bình anh: "Tôn Gia Ngộ, anh có biết thế nào là tôn trọng người khác không? Trước mặt em, anh nên một vừa hai phải thôi? Cho dù cố tình diễn trò để em nhìn thấy."

"Được rồi, anh biết rồi, lần sau anh sẽ không thế nữa". Tôn Gia Ngộ hứa với tôi, anh đi mở cửa xe rồi thở dài: "Phụ nữ đúng là phiền phức, câu này không sai một chút nào".

Do tôi lưu tâm tìm hiểu con người Tôn Gia Ngộ nên bình thường nghe không ít chuyện phong lưu của anh. Tôn Gia Ngộ có một biệt danh nổi tiếng là "Đội trưởng", tên gọi đầy đủ là "Đội trưởng đội pháo Đại Thanh".

Cuối cùng tôi cũng biết nguồn gốc câu chuyện "Đội pháo Đại Thanh".

Câu chuyện bắt đầu từ một ngày hè nào đó, đám thanh niên nhàn rỗi muốn tìm trò vui, thế là họ đăng quảng cáo trên báo chí, thông báo một đoàn phim điện ảnh Trung Quốc muốn tìm nữ diễn viên chính ở địa phương. Kết quả rất nhiều cô gái đăng ký dự thi, tất cả đều trẻ trung xinh đẹp.

Bọn họ thuê một phòng khách sạn tổ chức cuộc phỏng vấn nghiêm chỉnh. Gặp những đối tượng vừa mắt, bọn họ đều ghi chép lại hoàn cảnh gia đình và phương thức liên hệ của đối phương để tiện sau này đi tán tỉnh.

Có một hai thí sinh đầu óc sáng suốt hỏi tên phim là gì. Nam diễn viên chính Tôn Gia Ngộ phản ứng nhanh, bật ra cái tên "Đội pháo Đại Thanh". Thế là cụm từ "Đội pháo Đại Thanh" ra đời từ đó, thậm chí sau này dùng để chỉ chung những anh chàng lăng nhăng.

Đây vốn là một câu chuyện hài hước nhưng tôi không cười nổi. Có nhiều đêm tỉnh giấc, tôi hồi tưởng lại từ đầu đến cuối nhưng vẫn không thể hiểu nổi tại sao tôi lại chọn anh.

Lúc không nhìn thấy anh, tôi chỉ nghĩ đến thói trăng hoa và phong lưu của anh. Lúc gặp anh tôi lại quên hết tất cả, trái tim tôi luôn trong tình trạng chao đi đảo lại, không sao tìm thấy vị trí thích hợp.

Đây là một sự trầm luân không có lý do...Vì một người như vậy.

Ngoài ra tôi còn một nỗi lo lắng khác, hiện tại Bành Duy Duy tưởng tôi và Andre hẹn hò. Vì vậy thỉnh thoảng tôi qua đêm ở bên ngoài, cô chỉ trêu tôi một hai câu mà không nghi ngờ gì. Nhưng nếu tôi và Tôn Gia Ngộ thường tay trong tay xuất hiện ở nơi công cộng, trước sau gì cũng sẽ gặp Duy Duy, đến lúc đó tôi sẽ phải đối mặt với cô như thế nào?

Tôi muốn nói thật cho Duy Duy biết nhưng mỗi khi gặp cô, tôi đều không thể mở miệng.

Con đường tình cảm u ám, nhìn không ra kết cục. Trong lúc hoang mang và bối rối, tôi chỉ có thể tiếp tục làm đà điểu, sống ngày nào hay ngày đó.

Khoảng thời gian này, niềm an ủi lớn nhất đối với tôi là piano.

Dưới sự chỉ bảo của Nina, kỹ thuật chơi piano của tôi tiến bộ trông thấy, đến mức thầy giáo phụ đạo cũng cảm thấy kỳ lạ và không tiếc lời khen ngợi tôi. Trình độ tiếng Nga của tôi cũng khá hơn nhiều, tôi đã có thể giao lưu những câu đơn giản với người bản xứ. Tuy tôi chưa hiểu hết câu nói của bọn họ nhưng đại khái cũng hiểu ý chứ không đến nỗi "vịt nghe sấm" như trước kia.

Tất cả những điều đó khiến tôi có chút đắc ý, tôi dần dần tìm lại sự tự tin của ngày nào.

Một ngày tôi đang ở trường thì nhận được điện thoại của Andre, anh hỏi tôi liệu có thể cùng hai cô em gái anh đi chợ "Bảy km" để mua đồ, vì tôi có thể dùng tiếng Trung để mặc cả.

Tôi nói tất nhiên không thành vấn đề.

Chợ có tên "Bảy km" là vì nó cách trung tâm thành phố bảy cây số. Chợ có diện tích mấy ngàn mét vuông, do rất nhiều container cũ tạo thành cửa hàng hoặc các công ty. Hàng hóa ở đây được bán buôn và bán lẻ, giống như chợ bán buôn ở trong nước.

Sau khi tan học, tôi dẫn hai cô em gái của Andre đi dạo quanh chợ. Ba chúng tôi dừng lại ở khu bán quần áo, con gái thích nhất là áo sơ mi lụa và áo lông vũ của Trung Quốc.

Bọn họ vào một cửa hàng thử áo sơ mi, chủ cửa hàng gặp khách hàng nữ xinh đẹp nên rất phấn chấn. Anh ta bỏ mặc khách hàng khác, vội vàng đến hỏi han chúng tôi.

Tôi giúp em gái Andre mặc cả, đưa ra giá chỉ bằng hai phần ba giá của chủ cửa hàng. Ông chủ kêu lên: "Cô này, cô không giúp người nhà mình lại đi giúp bọn Tây".

Tôi cười: "Được rồi, cái áo này ở trong nước cũng chỉ ba mươi nhân dân tệ. Anh đã có lãi thì bán cho người ta đi".

Anh ta vuốt trán thở dài: "Cô ơi, cô muốn phá hoại chuyện làm ăn của tôi sao? Xin cô đấy, tôi giơ cao hai tay đầu hàng, mong cô tha cho tôi".

Tôi cười cười, cảm thấy cũng không tiện mặc cả quá đáng, thế là tôi đi ra ngoài cửa chờ bọn họ. Trong lúc đưa mắt nhìn xung quanh, tôi đột nhiên bắt gặp một hình bóng quen thuộc, anh đang đứng ở bên ngoài cửa một quán khác.

Giờ này anh không đi hải quan lại đến đây làm gì? Tôi rón rén tiến về phía anh, định gây bất ngờ cho anh.

Đúng lúc này, một cậu bé tóc đen khoảng năm sáu tuổi từ trong quán chạy ra ôm lấy chân anh.

Tôi gần như không thể tin vào tai mình, vì cậu bé gọi anh: "Papa".

Tôi như bị sét đánh ngang tai, toàn thân tê liệt không thể động đậy.

Anh bế đứa bé đi vào trong quán, một cô gái người Ukraine thân hình mảnh mai đi ra ôm lấy thắt lưng anh.

Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, ngũ quan của cô hoàn mỹ đến mức không có điểm gì đáng chê. Gương mặt nhỏ nhắn của cô trông buồn buồn, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Tôi đứng nguyên một chỗ, toàn thân bắt đầu run rẩy, đây rốt cuộc là ảo giác hay sự thật? Hay chỉ là cơn ác mộng?

Nhưng người đàn ông kia rõ ràng là Tôn Gia Ngộ, ánh nắng chiếu sáng gương mặt điển trai của anh. Nhìn từ xa xa, hai người giống như nhân vật bước ra từ bức họa.

Anh cúi đầu đặt nụ hôn dịu dàng lên trán người phụ nữ.

Tôi nhắm mắt, đôi mắt nóng như lửa đốt. Khi tôi lại mở mắt, Tôn Gia Ngộ và người phụ nữ kia đã mất dạng.

Tôi lảo đảo đi ra khỏi chợ, bỏ mặc hai cô em gái của Andre. Tôi không biết đi đâu nên cứ thế đi bộ dọc theo đường cái. Một lúc sau người tôi ướt đẫm mồ hôi.

Một chiếc xe ô tô đi qua, tài xế giảm tốc độ: "Tôi về thành phố, cô có đi không?"

Tôi kéo cửa xe ngồi vào trong. Tim tôi đau đớn vô cùng, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Người tài xế tốt bụng hỏi: "Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về"...