Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Posted at 27/09/2015
905 Views
Tôi cầm nó tần ngần hồi lâu, sau đó tôi quyết định đem trả lại cho anh, đề phòng nhà anh xảy ra chuyện, cả người tôi mọc miệng cũng không thể nói rõ ràng.
Người mở cửa là Lão Tiền, cả đầu và mặt anh ta băng bó trắng toát, trông giống một xác ướp. Cánh tay anh ta treo lủng lẳng ở trước ngực.
Tôi bị bộ dạng của anh làm cho hoảng sợ đến mức lùi lại một bước.
"Là tai nạn ô tô, tôi bị mảnh kính vỡ đâm vào". Lão Tiền gượng cười: "Mai Mai, thời gian qua cô sao vậy? Điện thoại không nghe, người cũng không thấy đâu cả".
Tôi không trả lời anh ta mà chỉ đưa mắt về sau lưng anh ta: "Tôi tìm Tôn Gia Ngộ, anh ấy có ở nhà không?"
Lão Tiền tỏ ra vô cùng kinh ngạc: "Cô không biết à? Tiểu Tôn đang nằm viện quan sát".
Đầu óc tôi nổ tung: "Nằm viện? Tại sao?"
"Xe là do cậu ấy lái, tôi đã ra nông nỗi này, cậu ấy càng không tránh được...".
Tôi lập tức quay đầu chạy, Lão Tiền đuổi theo hét lớn: "Này, cô có biết cậu ấy nằm ở bệnh viện nào không? Là bệnh viện Batabo, cô đừng đi nhầm đấy".
Tôi chạy nhanh đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, hai lá phổi như sắp nổ tung. Túm được một nữ y tá ở chân cầu thang, tôi vội hỏi: "Tôn Gia Ngộ, người Trung Quốc, anh ấy ở phòng bệnh số mấy?"
Cô ta hiếu kỳ nhìn tôi: "Tầng bốn, phòng 407″.
Trên cửa phòng có một miếng kính to bằng lòng bàn tay, tôi nhòm vào bên trong. Cảnh tượng trong phòng như hàng trăm mũi kim cùng một lúc đâm thẳng vào mắt tôi.
Tôn Gia Ngộ và đứa bé đang ngồi trên giường ăn dâu. Hai tay đứa bé dính đầy nước dâu, nó bôi lên mặt anh rồi cất tiếng cười trong trẻo và gọi anh: "Papa".
Mẹ đứa trẻ ngồi bên cạnh giường, cô trêu cậu bé: "Ivan, cho mẹ ăn một quả đi".
"Cho mẹ một quả". Đứa trẻ lặp lại lời nói của mẹ, cầm một quả dâu lên xem xét rồi lại nhét vào miệng nó.
Tim tôi đập mạnh, tôi cảm thấy không đứng vững nên tựa vào bức tường từ từ ngồi xuống. Khó khăn lắm tôi mới lấy lại bình tĩnh, tôi rút chìa khóa nhà anh nhét vào dưới khe cửa.
Cửa phòng đột ngột mở ra. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ngay đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của người phụ nữ.
Tôi lập tức đứng dậy, người phụ nữ lùi lại một bước ngoảnh đầu gọi: "Tôn...".
Tôn Gia Ngộ nhìn thấy tôi, anh vẫn ngồi im không động đậy chỉ cất giọng lạnh lùng: "Cuối cùng em cũng đến rồi".
Tôi bước đến bỏ chìa khóa vào tay anh.
Tôn Gia Ngộ cúi xuống nhìn chiếc chìa khóa, anh cười châm biếm: "Em có ý gì? Em chán ghét tôi hay là chuyện xảy ra hai ngày trước khiến em sợ hãi, sợ tôi liên lụy đến em?"
Tôi im lặng quay người bỏ đi, sự thật đã bày ra trước mắt, tôi thật sự chẳng có gì để nói.
Tôn Gia Ngộ bước xuống giường túm chặt tay tôi: "Em hãy nói cho rõ ràng xem nào".
Tôi ra sức giãy giụa và đẩy mạnh anh. Tôn Gia Ngộ mất đà lùi lại phía sau, mông anh ngồi phịch xuống đất, lưng đập vào thành giường. Đĩa hoa quả để ở mép giường rơi xuống đất vỡ tan tành.
Đứa trẻ sợ quá khóc thét lên.
Người phụ nữ vốn định tiến đến đỡ Tôn Gia Ngộ nhưng đành phải quay sang dỗ dành đứa bé. Cô y tá bước vào lên tiếng trách móc, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Tôi nhân cơ hội thoát thân, chạy một mạch xuống tầng dưới.
Tôi không hận ai cả, chỉ hận bản thân mình, đã biết rõ kết quả mà vẫn tự chuốc lấy đau khổ. Thật ra, tôi chỉ viện cớ đến gặp anh, nhưng không ngờ được chứng kiến cảnh gia đình anh vui vẻ bên nhau.
Nước mắt trào ra, lồng ngực như có một con dao sắc nhọn đâm vào, khiến tôi không thở nổi.
Chương 5 - Part 2
Cách đây không lâu em từng cầu xin anh lừa dối tình yêu trong tim em.
Với sự tồn tại đồng tình giả dối,
Anh dùng linh cảm và ánh mắt kỳ diệu,
Để đùa giỡn và thuần phục linh hồn em,
Làm nó rơi vào thuốc độc và ngọn lửa.
(Trái tim chúng ta cố chấp biết bao- Puskin)
Thời tiết bắt đầu có dấu hiệu ấm áp hơn, tôi không muốn ở trong nhà nên ra vườn hoa bên lề đường ngồi vài tiếng đồng hồ.
Ánh nắng buổi chiều rất tuyệt, bên cạnh có mấy đứa trẻ chạy đi chạy lại đùa giỡn, tiếng cười vui vẻ của các em lanh lảnh như tiếng chuông ngân. Tôi ôm mặt nhưng không cảm nhận thấy một tia ấm áp nào.
Đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tai tôi: "Mùa đông sắp trôi qua rồi, cô chưa gặp mùa xuân của Odessa phải không?"
Tôi buông thõng tay, hóa ra là Andre, anh đưa cho tôi một cốc cà phê.
Uống một ngụm cà phê nóng bỏng, linh hồn tôi dần trở về chốn cũ. Tôi hỏi Andre: "Sao anh biết tôi ở đây?"
"Tôi vừa gặp cô bạn cùng phòng xinh đẹp của cô". Andre nháy nháy mắt.
Bình thường Andre rất hiếm khi mặc thường phục, hôm nay anh diện một áo len màu đen cao cổ và quần jeans. Bộ quần áo trông rất giản dị, vạch bên trong ra xem có lẽ gắn mác Made in China, thế nhưng Andre vẫn nổi bật và dễ chịu.
Dưới ánh nắng mặt trời, đồng tử màu xanh lam của anh dường như trong suốt, có thể nhìn thấy đáy mắt.
Andre ngồi xuống bên cạnh tôi. Cả hai chúng tôi đều không lên tiếng, chỉ im lặng dõi theo dòng người qua lại.
Trên quảng trường có người kéo đàn phong cầm, toàn những ca khúc quen thuộc từ thập niên sáu bảy mươi như "Buổi tối ngoại ô Moskva", "Katyusha", "Hoa mâm xôi nở"... Ông ta chơi hết bài này đến bài khác nên những người xung quanh dần dần tụ tập lại, thậm chí có người dắt tay nhau nhảy theo điệu nhạc.
"Andre". Cuối cùng tôi là người phá vỡ không khí trầm mặc: "Anh hết bận rồi à?"
"Đúng vậy, nhưng thu hoạch không lớn lắm". Anh nhìn tôi: "Anh ta tạm thời được an toàn".
Andre không nhắc đến tên, nhưng tôi biết anh đang ám chỉ người nào. Anh đặc biệt báo tin này cho tôi là vì muốn tôi yên lòng. Nhưng anh không biết tôi mới bị người đó làm tổn thương đầy mình.
Tôi muốn nở nụ cười, nhưng hai khóe miệng cứng đờ giống như bị hóa đá.
Andre kéo tay tôi: "Đứng dậy đi, chúng ta cũng nhảy một điệu".
Tôi đẩy tay anh: "Andre, tôi muốn nói với anh, tôi xin lỗi, chúng ta chỉ có thể là bạn".
Tôi không muốn tạo cho Andre một tia hy vọng giả dối, khiến anh để lỡ thời thanh xuân tươi đẹp, đây là một việc làm vô đạo đức.
"Bạn thì bạn". Andre kéo tay tôi: "Chỉ cần cô không né tránh tôi".
"Andre..."Tôi cảm thấy vô cùng bất an, tôi nợ anh nhiều như vậy, sau này tôi sẽ lấy gì để đền đáp anh?
"Đây là chuyện của tôi, cô không yêu tôi, nhưng cô không thể ngăn cản tôi yêu cô. Mai, tôi muốn nói cho cô biết, cô rất tốt đẹp, bất cứ người đàn ông nào cũng bị cô hut hút, cô đừng phủ nhận bản thân".
Mắt tôi đỏ lên: "Andre, anh ngốc thật đấy!"
Anh nhìn tôi mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng giữa mùa đông, sưởi ấm trái tim băng giá của tôi.
Kể từ ngày hôm đó tâm trạng tồi tệ của tôi bắt đầu dần hồi phục, nhưng tôi không thể ngờ, người phụ nữ đó lại đến tìm tôi.
Chị ta dắt theo đứa trẻ, tôi vừa nhìn liền nhận ra chị ta ngay. Dù sao những người phụ nữ xinh đẹp như chị ta cũng rất hiếm gặp.
"Tên tôi là Valeria". Không ngờ chị ta nói tiếng Trung rất lưu loát, "Ngày hôm đó cô đã hiểu nhầm, tôi muốn nói chuyện với cô".
"Tôi và chị chẳng có gì để nói". Tôi không muốn để chị ta vào nhà. Ít nhất chị ta cũng cao một mét bảy lăm, hơn tôi nửa cái đầu, nếu động thủ tôi không chắc có lợi thế.
Nhưng chị ta không chịu ra về, cứ đứng ngoài cửa nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu, đôi mắt chị ta long lanh như hai giọt nước, có lẽ người đàn ông nào cũng sẽ cảm động khi nhìn vào mắt chị ta.
Vì tôi là đàn bà nên trò này không có tác dụng với tôi. Tôi chuẩn bị đóng cửa, đưa mắt qua bên này bắt gặp đứa trẻ chị ta đang dắt tay, gương mặt trắng muốt của cậu bé đỏ ửng vì giá lạnh, thế là tôi lập tức mềm lòng.
Tôi để hai mẹ con Valeria vào nhà, xuống bếp lấy hộp bột chocolate pha cốc nước ấm rồi đứa cho đứa trẻ.
"Có gì mời chị nói đi". Tôi ngồi cách xa mẹ con Valeria, thái độ hết sức lạnh nhạt.
Thật ra chị ta cũng không nói nặng lời nên tôi không muốn tỏ thái độ quá đáng, trong chuyện này chắc chị ta cũng là người bị hại.
Valeria ôm vai đứa trẻ, chị ngập ngừng một lúc lâu mới bắt đầu câu chuyện của chị: "Tôi sinh Ivan năm mười bảy tuổi, bố của nó bị thất nghiệp, một thời gian dài không tìm được việc làm, mỗi khi uống rượu say là anh ta về hành hạ mẹ con tôi".
Tôi sững sờ, lập tức ngồi thẳng người. Nói như vậy, đứa trẻ này không phải là cốt nhục của Tôn Gia Ngộ?
Đứa trẻ tên Ivan ngồi yên lặng trên ghế salon. Cậu bé hai tay cầm cốc chocolate uống từng ngụm nhỏ. Cậu bé được thừa hưởng nét đẹp của mẹ nên có ngũ quan thanh tú, làn da trắng của cậu bé gần như trong suốt. Cậu bé có mái tóc và con ngươi màu nâu thẫm, chính vì vậy tôi mới hiểu nhầm cậu bé là con lai...