Polaroid

Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh

Posted at 27/09/2015

901 Views



Ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu vào trong lòng, nhìn thấy rõ những hạt bụi nhỏ li ti bay khắp không gian, khiến con người có cảm giác thời gian như dừng lại.



Chương 4 - Part 2



Tôi lưu luyến bầu không khí ấm áp này, tạm thời quên hết thói hư tật xấu của anh, tôi đột nhiên cảm thấy nếu cứ tiếp tục sống như vậy cũng không tồi. Nhưng khi điện thoại của Tôn Gia Ngộ đổ chuông, mọi ảo tưởng của tôi lập tức biến mất.

Tôi nghe thấy anh nói chuyện với Nina, hình như hàng của anh ở bến cảng xảy ra chuyện.

Lúc tạm biệt, Nina ôm Tôn Gia Ngộ, gương mặt bà đầy vẻ lo lắng: "Hãy cẩn thận, cậu bé của tôi".

Tôn Gia Ngộ không kịp đưa tôi quay về thành phố, anh lái xe đi thẳng tới bến cảng cách đó vài chục cây số. Trên suốt đường đi anh giữ bộ mặt trầm mặc đáng sợ.

Tôn Gia Ngộ đi gặp hải quan, còn tôi vào một quán cà phê bên ngoài bến cảng đợi anh, trong lòng tôi thấp thỏm không yên.

Mãi đến tám giờ tối, Tôn Gia Ngộ mới quay lại, sắc mặt anh rất khó coi. Tôi gọi canh và bánh sandwich nhưng anh chỉ uống một hớp canh rồi lại đặt xuống.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi nơm nớp hỏi Tôn Gia Ngộ, trong ấn tượng của tôi anh mãi mãi là người không có chuyện gì không thể giải quyết.

"Không có gì, hai lô hàng bị tịch thu". Anh rút một điếu thuốc, vẻ mặt trở lại sắc thái bình thường.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, uống một hơi cạn cốc nước. Tôi nghĩ sự việc chắc không đến nỗi nghiêm trọng lắm.

Trên đường trở về thành phố, trời tối om, hai bên không có đèn chiếu sáng mà chỉ có đá mắt mèo ở giữa hai làn đường, mỗi khi đèn pha ô tô chiếu vào sáng lấp lánh.

Tôi tựa người vào ghế xe chợp mắt một lúc. Trong cơn mơ mơ màng màng tôi đột nhiên cảm thấy xe lạng về một bên. Tôi lập tức tỉnh giấc, tình huống này không bình thường bởi từ trước đến nay kỹ thuật lái xe của Tôn Gia Ngộ rất tốt, anh lái xe tương đối ổn định.

"Anh buồn ngủ lắm phải không?" Tôi hỏi.

Tôn Gia Ngộ không trả lời. Anh dừng xe ở bên đường ấn công tắc, khóa chặt tất cả cửa xe.

Tôn Gia Ngộ lấy từ ngăn kéo ra một hộp thuốc, trên hộp thuốc in hàng chữ "Atropine".

Tôi ngây người nhìn anh uống thuốc. Viên thuốc màu trắng to bằng cái cúc áo, không có nước, anh cứ thế nuốt trôi. Có lẽ do thuốc kích thích cổ họng, anh cúi người nôn thốc nôn tháo. Nhưng ngoài viên thuốc, anh không nôn ra bất cứ thứ gì khác.

Atropine? Tôi đột nhiên có phản ứng, giơ tay sờ trán anh nhưng bị anh giữ lại: "Đừng chạm vào người anh!"

Theo phản xạ tôi lập tức rụt tay lại.

Tôn Gia Ngộ cúi xuống tựa đầu vào tay lái. Trong xe chỉ còn lại hơi thở hổn hển của anh. Tôi bất lực nhìn anh, tim nhói đau vô cùng.

Một phút trôi qua dài như một thế kỷ, Tôn Gia Ngộ cuối cùng cũng điều hòa hơi thở, anh nở nụ cười yếu ớt với tôi: "Em đừng sợ, chỉ là dạ dày co rút. Em hãy giúp anh gọi điện thoại cho Lão Tiền".

Tay tôi run run, bấm nhầm vài lần mới có thể gọi thông điện thoại.

Tôi đưa đến thoại đến sát tai anh: "Lão Tiền, anh mau thông báo với chủ hàng, những ngày này đừng cho người dỡ hàng ở kho. Đợi đầu sóng ngọn gió qua đi rồi tính sau".

Lão Tiền còn đang nói điều gì đó, Tôn Gia Ngộ buông điện thoại xuống sàn xe. Gương mặt anh vô cùng đau đớn, anh rên một tiếng, tay anh nắm chặt tay tôi, trán anh chảy đầy mồ hôi.

"Alo! Alo! Tiểu Tôn, cậu làm sao vậy?" Giọng Lão Tiền vọng ra từ loa ngoài điện thoại.

Tôi nhặt điện thoại và nhanh chóng thông báo vị trí của chúng tôi.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ lái xe đến đó. Cô nhớ khóa kỹ cửa xe, đừng ra ngoài đấy".

Tôi muốn điều chỉnh ghế ngồi của Tôn Gia Ngộ ngả ra sau để anh có thể nằm thẳng. Tôn Gia Ngộ giữ tay tôi lại: "Đừng!". Nói xong anh đưa mắt ra ngoài cửa.

Tôi ngẩng đầu, toàn thân đông cứng trong giây lát. Bên ngoài có mấy bóng hình đáng nghi đi đi lại lại quanh chiếc xe của chúng tôi. Có kẻ còn nằm bò lên xe nhìn vào bên trong. Đến giờ tôi mới hiểu, tại sao Tôn Gia Ngộ và cả Lão Tiền đều nhấn mạnh đến việc khóa cửa xe. Bởi vì chiếc xe này chói mắt quá.

Nhớ đến tin tức về một số vụ cướp ô tô xảy ra thời gian gần đây, lòng bàn tay tôi rịn đầy mồ hôi.

Tôn Gia Ngộ an ủi tôi: "Em đừng sợ, cùng lắm nộp hết tiền mặt cho chúng".

"Nếu chúng muốn cướp "sắc" thì sao?" Tôi hỏi anh.

Tôn Gia Ngộ hình như đã bớt đau, anh lại bắt đầu bỡn cợt: "Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là anh sẽ hai tay dâng em cho chúng, còn anh một mình thoát thân".

Tôi tức nhưng chỉ biết cười cười, anh chẳng bao giờ chịu nói một câu tốt đẹp với tôi.

Nửa tiếng sau, chiếc xe con màu trắng của Lão Tiền xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi.

Anh ta nhảy xuống xe, đập mạnh vào cửa xe chúng tôi. Nhìn thấy ba người Ukraine cao to đi cùng anh ta, tim tôi mới trở về vị trí cũ.

"Tiểu Tôn, cậu không sao đấy chứ? Xảy ra chuyện gì vậy?" Lão Tiền trông có vẻ rất căng thẳng.

"Hải quan đổi lãnh đạo rồi, số tiền chúng ta đầu tư coi như mất trắng." Lúc này Tôn Gia Ngộ đã chuyển xuống nằm ở ghế sau. Giọng nói anh vẫn rất yếu ớt, khiến tôi không khỏi đau lòng.

Lão Tiền tỉnh ngộ: "Thảo nào hôm nay ở chợ xuất hiện bao nhiêu cảnh sát và nhân viên thuế vụ".

Tôn Gia Ngộ lập tức ngồi dậy: "Hỏng rồi! Không biết có phải ba cơ quan liên kết diễn "Liêm chính phong bão?" ("Liêm chính phong bão" là phim truyền hình về đề tài chống tham ô hối lộ do đài TVB Hongkong sản xuất).

"Không đến nỗi như vậy đấy chứ?"

"Chúng ta phải đề phòng mới được, đây cũng không phải lần đầu tiên. Anh hãy nói với bọn họ, tối nay chuyển hết hàng ở kho đi chỗ khác".

"Tôi biết rồi!" Lão Tiền gật đầu: "Một mình tôi đi là được, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi".

"Tôi sẽ đi cùng anh. Ngộ nhỡ lần này họ làm thật thì chắc chắn có một cuộc truy quét lớn".

Tôi ngồi ở bên cạnh nghe mà cứ mơ mơ hồ hồ, trong lòng tôi thầm nghĩ: trời ạ, bọn họ nói chuyện chẳng khác nào tập đoàn buôn lậu ma túy.

Sau khi gọi xong điện thoại, Tôn Gia Ngộ dùng tiếng Nga nói với mấy người bản xứ, rồi anh quay sang tôi: "Triệu Mai, em đi theo họ về".

Nghĩ đến cơn đau của anh, tôi thấy không yên tâm nên tỏ thái độ cương quyết: "Em đi cùng anh".

Tôn Gia Ngộ gắt lên: "Em đừng gây phiền phức cho anh nữa có được không?"

Tôi đột nhiên cảm thấy ấm ức khi bị anh mắng, nước mắt cứ thế chảy xuống. Từ lúc quen biết anh, nước mắt của tôi nhiều đến mức như vòi nước bị hỏng, muốn ngừng cũng không ngừng nổi.

Lão Tiền phá vỡ không khí ngột ngạt, anh ta nhét chìa khóa vào tay tôi: "Đừng khóc nữa, cô hãy về chỗ chúng tôi đợi đi. Tiểu Tôn thương cô nên mới nói vậy, ngoan nào!"

"Lão Tiền..." Tôn Gia Ngộ trừng mắt đầy bất mãn.

"Khâu Vĩ hôm nay không ở nhà, cô ấy tới đó cũng không sao cả". Nói xong không đợi Tôn Gia Ngộ lên tiếng, Lão Tiền kéo anh đi.

——————-

Về đến nơi ở của bọn họ, đầu tiên tôi ngồi đợi ở phòng khách. Gọi điện thoại về nhà, Duy Duy vẫn không thấy tăm hơi như thường lệ. Sau đó không thể gắng gượng hơn, tôi liền đi lên gác mặc cả quần áo nằm xuống giường.

Mãi tới năm giờ sáng bọn họ mới trở về. Tôn Gia Ngộ vào phòng mang theo không khí lạnh. Anh nằm xuống giường, một lúc lâu cũng không thấy động đậy.

Tôi kéo chăn đắp lên người anh, sờ mặt anh thấy lạnh toát, tay anh cũng như cục đá. Tôi hơi sợ hãi, lắc mạnh người anh: "Anh cởi áo khoác rồi hãy đi ngủ. Có đói không em hâm nóng lại cháo cho anh?"

Tôn Gia Ngộ lắc đầu, anh giơ tay cởi áo khoác ném sang một bên rồi chui vào trong chăn. Anh ôm tôi và nói như mê ngủ: "Ngoan, đừng động đậy, để anh ôm em một lúc".

Không đến năm phút, hơi thở của Tôn Gia Ngộ đều đều chứng tỏ anh đã ngủ say. Tôi nhắm mắt nằm một lúc lâu nhưng không tài nào ngủ nổi. Thế là tôi rời khỏi lòng anh và đi ra ngoài. Lão Tiền một mình ngồi ở bàn ăn ngấu nghiến mẩu bánh mỳ. Tôi múc một bát cháo thịt bò tối qua tôi nấu trong lúc chờ đợi cho anh ta.

Anh ta cười nói: "Được đấy, Mai Mai, không ngờ cô đảm đang như vậy?"

Anh ta nói chuyện rất tự nhiên và thân mật, khiến tôi không thể thích ứng. Tôi không quên cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh ta, anh ta đặt tay lên vai Duy Duy.

Lão Tiền từng là giảng viên khoa tiếng Nga một trường đại học nào đó, vậy mà lời nói và cử chỉ của anh ta có vẻ không đứng đắn. Cũng có thể bản chất anh ta không như vậy mà do tôi đa nghi quá...