XtGem Forum catalog

Thiên thần bóng tối - Phần 2

Posted at 27/09/2015

482 Views

Con bé tự cô lập mình. Rồi nó cũng bỏ học, ngày ngày quanh quẩn trong căn biệt thự, sống như một cái bóng. Ai cũng biết sự tồn tại của nó, nhưng đều lờ đi, đều mặc kệ. Cho đến ngày gặp Phong, người đàn ông đứng trước thang máy như đang tìm kiếm một thứ gì quan trọng. Phong là người đầu tiên chịu mở miệng với nó, không quan tâm quá khứ nó thế nào, không hỏi han thân phận nó ra sao... Dù Phong ít đáp lại, ít bộc lộ cảm xúc, nó vẫn cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh Phong. Rồi nó biết đến lí do Phong ở trong biệt thự này, tình yêu anh dành cho người ấy. Len lúc đầu có ghen tị, điều đó khiến con bé nhận ra mình đã thích anh chú khó ưa mất rồi... Tình cảm ấy còn có cả sự kính trọng, khâm phục, và tình thương. Thứ tình thương con bé chưa bao giờ được nhận...
Khi Len quyết định nói sự thật cho Băng trước mặt Davinci và Janda, con bé đã đoán trước cái giá sẽ phải nhận. Ở Vilas này, con bé là người hiểu rõ nhất sự độc ác đến bệnh hoạn của ba và cô ruột mình.
Linh cảm sẽ bị hại, con bé đưa thẻ xanh cho Phong. Chỉ không ngờ, cái chết đến thảm khốc như vậy...
Janda lúc này đang ở trong phòng mình, tắt điện. Cô ta chậm rãi thắp những cây nến khắp phòng, cả trăm ngọn lửa nhỏ nhen lên lập lòe. Gương mặt cô ta vàng vọt bởi ánh nến, và giọng nói khẩn thiết, ma mị như vọng về từ hốc sâu:
- Cô không cố ý ... cô không cố ý đâu. Cô không muốn như vậy đâu. Là cháu có lỗi với cô trước... là cháu muốn cướp người đàn ông của cô... đừng trách ... đừng trách cô ...
Phong loạng choạng, vô hồn bước về phòng...
Ban nãy không chú ý, anh đã không thấy một tấm ảnh của Thiên và Vy đặt trên bàn. Tấm ảnh Len từng trôm được từ ngăn kéo tủ của anh.
Ngón tay anh vô lực, khó khăn nâng lên, lật tấm ảnh ngược lại. Mặt sau tấm ảnh, giữa khoảng trắng, hai dòng chữ đen nghiêng được viết cẩn thận. Rất cẩn thận.
“Chú này, nếu chú cứu được vợ ra khỏi đây, thì không quay lại nữa phải không?”
“Chú này, nếu chú cứu được vợ ra khỏi đây, thì có thể quay lại đây dù một lần không...”
- Tôi sẽ... tôi sẽ ...
Giọng Phong run lên, anh sụp xuống phía dưới bàn, tay nắm chặt tấm ảnh. Nhưng Len từ giờ không thể nghe anh nói nữa, con bé từng ngàn lần muốn nghe anh trả lời câu hỏi ấy... Nhưng từ giờ thì không thể nữa rồi.



Chap 22:



Janda trong chiếc áo choàng ngủ khoan thai bước vào phòng Davinci. Cô ta định lên tiếng hỏi tại sao muộn rồi anh còn gọi em tới, nhưng còn chưa kịp hé miệng thì đã bị hai bàn tay bạo lực của anh trai túm lấy vải áo, xô mạnh vào cửa kính. Giọng Davinci gầm lên vẫn còn nỗi bàng hoàng:
- Len... là em giết Len? Em giết con bé đúng không??!!
Đáp lại sự phẫn nộ của anh trai, Janda vẫn mang vẻ mặt thanh thản.
- Anh biết rồi còn hỏi em làm gì... – Cô ta nhìn thẳng vào Davinci, giọng nói vẫn nhẹ nhàng xoa dịu – Em chẳng phải vừa diệt trừ một mối lo cho anh sao... Đừng tự phủ nhận như thế, em hay anh đều muốn nó biến mất như nhau thôi.
Davinci xiết mạnh tay hơn, ghì mạnh em gái vào mặt kính hơn, mặt hắn trợn lên, tiếng nói rít qua kẽ răng:
- Im ngay! Im ngay!! Len là con anh! Nó vẫn là con gái anh!!!
Janda vẫn đáp trả Davinci bằng sự bình thản, thêm chút chế giễu:
- Ra anh còn nhớ nó là con gái anh... Anh à, xem lại mình đi. Xem anh đã bao giờ xứng làm ba nó chưa!
Câu nói này đã chọc thẳng vào tim gan Davinci một nhát, ngón tay hắn trở nên vô lực buông lơi ra, đôi mắt vẫn sững sờ. Janda nhân cơ hội đó đẩy mạnh hắn ra, chỉnh lại áo ngủ.
- Anh còn chưa từng thừa nhận nó là con, chưa từng gọi nó là con, còn ở đây lên giọng cao thượng với em? Con bé từ lâu đã sống như chết rồi... em giúp nó giải thoát là việc tốt không phải sao?
Lại dáng vẻ khoan thai, Janda bước vòng đến ngồi ở ghế sofa, rót một tách trà uống.
Hai tay Davinci đang buông thõng, đầu hắn ong ong khi phải nghe những lời như ve vuốt của Janda, nhưng thực ra lại đụng trúng tim đen hắn. Phải, trong một thoáng hắn đã từng nghĩ phải trừng phạt Len, con bé là mối hiểm họa. Hắn từng nghe Len gọi hắn là ba, nhưng chưa bao giờ đáp lại, gọi con bé là con. Len đã không gọi hắn là ba từ lâu lắm rồi, lần cuối cùng gọi lại là vạch trần tội ác của hắn. Phải, là lần cuối cùng hắn được nghe tiếng gọi ba...
- Nó mới 14 tuổi, em quá tàn nhẫn.
Giọng Davinci phát ra run nhẹ. Janda nhấp một ngụm trà, khẽ cười.
- Thật thà với bản thân anh đi, anh nên biết ơn vì em đã làm thay việc anh muốn làm. Con bé cứ tiếp tục có khi sẽ hại anh, ở Vilas này ngoài anh hay em, chỉ có nó biết về cái chết của mẹ nó. Biết anh đã bức cô ta đến phải tự sát thế nào....