Thiên thần bóng tối - Phần 2

Posted at 27/09/2015

481 Views

..
“Anh là chồng tôi, nhưng tôi không cách nào nhớ ra anh... thì tôi phải làm sao bây giờ...?”
- Em không phải làm gì cả.
Băng ngước lên nhìn Phong, ở khoảng cách gần luôn khiến cô phải ngước. Dù bóng tối làm cô không thấy rõ gương mặt anh, cô vẫn nghe được hơi thở Phong ấm áp, thân thuộc. Và giọng nói trầm thấp vững tin ấy truyền vào tai cô, khiến cô muốn đánh mất lí trí.
- Nếu mỗi ngày thức dậy, em đều quên mất em là ai, thì mỗi ngày anh sẽ nói em biết em là vợ anh.
Nếu mỗi ngày thức dậy, em đều quên mất anh yêu em, thì mỗi ngày anh sẽ đều cố gắng chứng minh rằng anh yêu em.
365 ngày trong 1 năm hay 3652 ngày trong 10 năm cũng được, ngày nào thức dậy anh cũng sẽ làm mọi thứ ...để em bắt đầu yêu lại anh.
Băng nín lặng, cô không thể thốt ra câu chữ nào cả, cũng chưa đủ thời gian để thấu hết từng lời Phong nói. Mãi mãi không thấu được. Vì dù có thêm thứ gì rộng hơn vũ trụ, cũng không định lượng nổi, người đàn ông này yêu cô nhiều đến mức nào.
Vẫn trong bóng tối, ngón tay Phong lần xuống nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ lên. Vẫn trong bóng tối, môi anh đặt lên làn môi mềm. Môi cô còn dính sữa, Phong liếm nhẹ môi cô, rời ra, lại liếm nhẹ môi anh.
Rồi đột ngột như lúc xuất hiện, Phong buông Băng ra, rời đi...
Bàn tay Băng vừa định đưa lên níu lấy vạt áo vest thì anh đã biến mất. Chỉ còn một khoảng không phía trước cô. Hụt hẫng lạ kì. Dù cô biết với khung cảnh hỗn loạn do anh tạo ra ngoài kia, cô và anh cũng không thể lén ở cạnh nhau lâu. Thì cô vẫn hẫng.
Vừa hạ bàn tay xuống, vừa hít thở một hơi dài, vì vừa rồi nụ hôn của anh khiến cô ngừng thở, thì tiếp tục bất ngờ! Trong bóng tối, bàn tay anh đột ngột luồn vào tóc cô, một bàn tay nữa ôm lấy eo cô kéo cô sát lại, như sở hữu, như tuyên bố chủ quyền. Và lại một nụ hôn. Lần này dài hơn, xâm lấn hơn, cuồng nhiệt hơn, nhưng cũng êm dịu, ướt mềm hơn...
Tiếp tục khiến cô bất ngờ phải ngưng thở lần hai, rồi một giọng nói chậm, huyền hoặc hút hồn ngay bên tai cô:
- Yêu lại anh.
Tích tắc anh lại buông cô ra. Tích tắc biến mất.
Băng như bất động giữa bóng tối, hàng mi chưa chớp thêm lần nào. Vết dấu của anh còn vương đậm trên môi cô, bên tai cô, trên tóc cô, bên eo cô, dịu dàng si mê lưu luyến, không hề biến mất theo anh.
Phong phải lập tức thoát ra ngoài theo cửa phụ, dẫn sang phòng bếp, từ cửa phụ phòng bếp ra hành lang phía sau. Nhưng lúc nãy khi vừa sang đến phòng bếp, không thể kiềm chế được, anh lại quay lại trao Băng thêm một cái hôn. Anh không biết hành động xuất thần kiệm lời của anh đã khiến Băng bất khả kháng và thất thần thế nào.
Khi đã trở lại trạng thái ổn định, cô mới quay người, kéo cửa đi thẳng ra phòng ăn.
- Tiểu thư! Tiểu thư! Cô đi đâu vậy??
Hai tên vệ sĩ cầm đèn soi tá hỏa chạy lại, chúng vừa định gọi cho Davinci.
- Tiểu thư, cô không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
Chúng soi khắp người Angel để chắc chắn cô ổn. Băng không đáp, bước hướng ra cửa, về phòng. Tâm trí cô vẫn còn váng vất vì hai lần đụng chạm chớp nhoáng vừa rồi.
- Chập điện? Tại sao? – Davinci nghi ngờ hỏi lại khi tay vệ sĩ thông báo tình hình.
- Đã cho xử lí sửa chữa ngay, có lẽ do thời tiết ẩm thấp mấy ngày nay. Không có thiệt hại nào nên thiếu gia cũng không cần chú ý đâu ạ.
- Hãy bảo vệ Angel cẩn thận, có vấn đề gì các ngươi sẽ chịu trừng phạt đầu tiên.
- Rõ, thưa thiếu gia – Tên vệ sĩ cúi đầu.
Tay quản lí của Davinci vừa bước vào, tên vệ sĩ lui ra ngoài ngay.
- Thiếu gia, vẫn chưa tìm thấy thẻ xanh của Len.
Davinci đang đọc tài liệu của công ty trên máy tính, vừa nghe tin đã rời màn hình, đứng dậy ngay. Tay hắn gõ gõ vài nhịp trên bàn, đầu suy tính nhiều thứ.
- Chỉ trong biệt thự này, phải tìm ra bằng được!
- Thiếu gia, có phải đang quá lo nghĩ rồi không? Nếu sắp xếp lại phòng cho Len thì có thể làm lại chiếc thẻ mới, không thì lệnh cho một chuyên gia phá khóa cửa bằng điều khiển an ninh từ hệ thống là được rồi.
- Vấn đề không phải là sắp xếp lại phòng – Hai mày Davinci chau lại – Nếu thẻ đó lọt vào tay kẻ khác thì hậu quả không lường được. Được rồi, ta sẽ liên lạc với một chuyên gia để trao đổi vấn đề này.
Tay quản lí định cúi đầu lui ra, nhưng vẫn thấy thắc mắc khó hiểu, hắn lại tò mò hỏi:
- Thiếu gia, dù lọt vào tay kẻ khác thì thẻ xanh cũng vô dụng mà thôi, thẻ Vilas nhận dạng vân tay người dùng mà!
- Duy nhất thẻ của Len thì không, cũng là thẻ duy nhất vào được phòng nó, phòng duy nhất không camera trong phòng, không camera hành lang.
Nghe Davinci nói, tay quản lí hiểu ra được độ “ưu ái” đặc biệt của Davinci cho cô bé này. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu một điều:
- Nhưng thiếu gia, cứ cho là có kẻ có thẻ đó, vào được phòng cô bé, thì cũng đâu có tác dụng gì?
- Không thể chủ quan được. Laptop của nó cũng là laptop duy nhất truy cập được vào hệ thống an ninh ta đã yêu cầu mọi chuyên gia bảo an lờ đi! Giờ đã hiểu tình hình chưa? Tiếp tục tìm chiếc thẻ ngay đi.
Tay quản lí rời đi rồi, Davinci mở ngăn kéo bàn, lấy một tấm ảnh để ở dưới cùng phía trong ra, là ảnh chụp hắn với vợ cũ và con gái khi mới 5t, Len. Davinci trước giờ tưởng như không quan tâm Len, thực ra vẫn theo dõi và đáp ứng những điều con bé muốn. Phòng Len ở là phòng ngày trước nó hay ngủ cùng mẹ. Nó không muốn và chưa bao giờ cho kẻ nào vào căn phòng ấy, ngoài nó. Davinci nằm mơ cũng không nghĩ chuyện Len lại đưa thẻ của nó cho Phong.
- Ba xin lỗi – Davinci mấp máy miệng – Hãy yên nghỉ bên mẹ con.
Màn hình máy tính có tín hiệu báo, nhìn vào camera trước cửa phòng, Davinci liền mở cửa cho vị khách vào, là một chuyên gia y học.
- Thiếu gia, có cần thiết phải làm đến mức đó không?
- Việc tôi muốn cứ thực hiện đúng như vậy, đừng thắc mắc gì cả.
- Thứ thuốc ức chế trí nhớ lần trước đã ảnh hưởng không tốt đến cô ấy rồi, thêm lần này tôi e rằng có biến cố...
- Biến cố? – Giọng Davinci gằn lên – Tôi trả tiền cho các người là để bảo đảm không có những biến cố ấy xảy ra! Bà đang dọa dẫm tôi đấy à?
- Không phải, thiếu gia. Đứng trên góc độ lương y...
- Thôi dẹp đi, làm thì làm, không thì nghỉ việc. Vấn đề xóa vĩnh viễn kí ức và chắp nối đoạn kí ức tự tạo vào, tôi cũng chán nghe các người nói không có kết quả, không thể thực hiện rồi.
- Y học không có năng lực siêu nhiên, xin thiếu gia hãy hiểu!
Davinci khẽ cười:
- Tôi lại tìm thấy kẻ có khả năng siêu nhiên làm việc đó rồi đấy, các người cứ chuẩn bị tinh thần hợp tác cùng đi.
***
Mở laptop khởi động, Phong nhìn đồng hồ để căn giờ sẽ rời khỏi phòng Len. Anh biết Davinci sẽ cho người tìm thẻ xanh của Len, không tìm thấy sẽ nghi ngờ, nên anh phải sử dụng laptop này triệt để trước khi Davinci có động thái khác.
Phong truy cập vào hệ thống camera, lập tức xem camera phòng Băng. Giờ là 1h sáng, cô đang ngủ yên trên giường, một mình trong phòng. Đã yên tâm, Phong mở web chat, Thiên, Vy vẫn chưa reply lại tin nhắn của anh.
“Có chuyện gì báo ngay cho ba, đừng giấu!”
Phong tiếp tục để lại lời nhắn, chắc chắn đã xảy ra chuyện thì hai đứa mới bỏ quên cách liên lạc với anh thế này. Nhưng Phong cũng tin nếu Thiên, Vy ở cùng nhau thì không đáng lo, vì hai đứa đặc biệt có cách suy nghĩ về một vấn đề giống nhau, hiểu nhau còn hơn cả hiểu bản thân mình.
Laptop của Len có thể đột nhập vào hệ thống an ninh, từ đó Phong tìm ra địa chỉ IP của các máy được tự do vận hành hệ thống đó, cũng chính là máy của các chuyên gia IT mà Davinci thuê về. Từng làm việc cùng để nâng cấp hệ thống an ninh cho tổng công ty tập đoàn Uyam, Phong đã nắm sơ qua về trình độ của 10 vị ấy. Nếu hack vào được 1 trong số 10 máy tính ấy, chắc chắn có nhiều thông tin bí mật Phong cần.
Bỗng, đôi mắt Phong khẽ nhíu, nhìn lên màn hình thu nhỏ của camera phòng Băng ở góc trên, một vị chuyên gia y học trong biệt thự Phong từng gặp đang điều chỉnh tốc độ của dịch truyền cho Băng, còn cô đang nằm bất tỉnh trên giường. Anh lập tức phóng to màn hình camera, vị bác sĩ đang tiêm một ống dung dịch nhỏ vào chai truyền nước.
Nửa đêm, tại sao Băng phải truyền và thứ dung dịch kia là gì?? Mới cách đây vài tiếng anh gặp cô cô vẫn hoàn toàn khỏe mạnh!!
Phong đóng laptop, rời nhanh khỏi phòng.
Phong đứng sát ở mép góc của một lối rẽ hành lang. Khi vị bác sĩ được một gã vệ sĩ dẫn đi đến lối rẽ, Phong đột ngột bước thẳng ra, va mạnh vào kẻ mang áo blouse, tay anh cố tình quặc vào hộp đựng y tế bà ta đeo trên vai để nó văng ra.
Vị bác sĩ hét lên một tiếng vì giật mình, lập tức cúi xuống nhặt những dụng cụ y tế bị rơi ra...

XtGem Forum catalog