The Soda Pop

Thiên thần bóng tối - Phần 2

Posted at 27/09/2015

485 Views

. Anh tự thấy nực cười, hay không?
- Angel – Giọng Davinci hoảng hốt – Anh xin lỗi, tất cả vì anh quá yêu em, nhưng tình yêu thì không có sai hay đúng. Yêu ai đều không phải lỗi của ai, chỉ trách ông trời đã làm anh quá yêu thương em!
Bàn chân trần tiếp tục bước, môi Băng mấp máy một lời, chỉ một lời cũng khiến không khí quanh Davinci nặng nề, đen mịt...
- Tình yêu không có sai hay đúng. Nhưng tình yêu có sự đáng khinh.
Băng đã đi khuất, Davinci vẫn đứng bất động ở đó... Janda từ đâu bước đến, thầm thì những lời vào tai anh trai:
- Cô ta từ đầu đã không thuộc về anh. Nếu anh còn nhẹ nhàng, nhẫn nhịn, anh sẽ mãi mãi tuột mất cô ta... Anh không muốn điều đó, phải không?
***
Len lại rất tự nhiên mở cửa vào phòng Phong. Anh đang ngồi tựa vào thành giường, thở dốc, mồ hôi lấm tấm. Anh vừa vượt qua cơn thèm thuốc, lần này đỡ vật vã hơn những lần trước, không dùng dây thừng vẫn có thể tự chủ qua cơn.
- Chú, đưa chú đến chỗ này.
Len tóm lấy tay Phong, kéo lên.
- Đi đâu? – Phong hỏi lại, giọng khô khốc. Anh vẫn còn mệt.
- Rất tuyệt! – Len hứng thú đáp, vẫn kéo Phong đi nhanh.
Dừng trước một cánh cửa, Len dùng thẻ xanh quẹt qua, xong lại kéo Phong vào. Là một phòng chứa bể bơi trong nhà, nước trong vắt, hơi ấm bốc lên.
- Bể bơi. Tôi đã bơm thêm nước nóng. Đảm bảo chú sẽ thích!
Len chưa nói hết thì Phong đã tiến đến, đứng ngay mép bể, quay lưng lại. Rồi đột ngột, anh ngả người rơi ngửa xuống ...Ùm, nước bắn lên tung tóe, bắn cả vào chân Len. Con bé cười toe.
- Ấm không? Tôi đã nói là tuyệt mà!
Len cảm thấy Phong không chỉ bị thương tổn nặng nề về thể chất mà còn về tinh thần, anh luôn phải mệt mỏi, căng thẳng trĩu nặng. Ngâm mình trong bể nước nóng sẽ là thư giãn nhất.
Phong mới nhìn thấy bể nước đã muốn chìm mình ngay xuống. Anh lặn xuống nước, để cơ thể ngập trong nước, để nước ấm vuốt ve làn da anh. Thực sự rất dễ chịu!
Chừng 20s, Phong ngoi lên, ho vài tiếng. Anh vuốt vuốt mặt rồi mở mắt, nhìn về phía Len, như gửi một lời cảm ơn. Nước ấm đã làm anh thư giãn, sảng khoái hơn nhiều.
Len đã ngồi xổm trên mép bể, hai tay khoanh trên gối.
- Tôi còn muốn tặng chú thứ này nữa.
Tay con bé vẫy vẫy như trẻ con đòi người lớn bế. Phong khoát nước, bơi lại gần Len. Anh nâng hai cánh tay đặt lên thành kính, vì vết thương chưa lành miệng ngâm lâu trong nước không tốt.
Len lấy từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ bằng ngón tay. Nhấn nút, một giọng nói khó chịu gào lên tức khắc:
“Không vấn đề gì? Tại sao đang lúc thèm khát mất tự chủ lại vẫn liên tục gọi tên kẻ khác??”
“Nếu đang lên cơn lại bất tỉnh thì sao? Lại ngủ luôn 1 giấc đến sáng thì làm sao??? Mày có dám nói thuốc đúng như mày nói nữa không??”
Đoạn ghi âm đã dừng, Phong vẫn còn sững sờ vài giây nữa... Len nhét cái máy vào túi, bật cười thành tiếng.
- Xem chú kìa, đừng tự hành hạ mình nữa nhé.
Rồi giọng con bé bỗng trở nên nghiêm túc:
- Chú không có lỗi gì cả, chú đã cố gắng rất nhiều rồi. Tôi biết chú sẽ làm được mà, tôi tin mà!
Len đứng bật dậy, tay vẫn đút túi áo.
- Tôi đoán chú cũng biết lí do tôi luôn nắm rõ hành tung của vợ chú rồi, máy tính của tôi hack được camera trong biệt thự. Nhưng mới đây Davinci không biết đề phòng cái gì đã nâng cấp an ninh lên, tôi không thể vào được camera nữa.
Len thở dài, rồi cúi xuống đặt một tấm thẻ xanh lên bề mặt kính chỗ khô ráo. Là thẻ của Len, tức là thẻ vào được phòng Len.
- Chắc chắn chú cần nó đấy!
Nói rồi, con bé quay người bỏ đi... Một đoạn, lại quay mặt lại, vừa nói vừa đi lùi.
- Chú này, nếu chú cứu được vợ ra khỏi đây, thì không quay lại nữa phải không?
Giọng Len ban đầu nghiêm túc, sau lại cười toe tỏ ra trêu chọc.
Con bé quay đầu, đi thẳng thêm vài bước, nghĩ gì, lại quay người đi lùi, nhìn Phong nói:
- Tôi rất thích chú, thật đấy!
Câu nói này của Len khiến Phong ngước lên nhìn con bé. Phong vừa nhìn lên, con bé lại toét miệng cười:
- Nhưng chú nhỡ có vợ rồi, bỏ qua vậy. Gặp lại con trai chú, tên gì nhỉ, à Chấn Thiên, nhớ nói là tôi sẽ theo đuổi anh ta bằng được! Chờ xem!
Len đã quay người, bước thẳng ra cửa. Trước khi ra, con bé đã đứng lại một giây, miệng nói cho mình nó nghe.
- Tôi thích chú, là thật.
Cầm tấm thẻ xanh của Len trên tay, Phong đến phòng con bé. Đúng như con bé nói, hành lang đến phòng nó không camera.
Nhưng chắc chắn Davinci sẽ nghi ngờ nếu Phong không ở phòng và cũng không tìm thấy trên camera một lúc lâu. Anh quyết định sẽ chỉ vào chừng nửa tiếng.
Phòng con gái mà khá đơn giản, chỉ độc một chiếc giường, một tủ nhỏ, một tủ lạnh. Còn không có gương, không có bàn trang điểm hay tủ quần áo lớn như những đứa con gái đang lớn cùng lứa. Phòng cũng khá u ám, vì bề mặt kính không nhìn thẳng ra không gian ngoài căn biệt thự, không ánh sáng mặt trời. Phong chợt nhớ đến căn phòng của anh hồi ở biệt thự Lâm Chấn. Len vẻ như đã cô độc rất lâu...
Không quan sát thêm, Phong nhanh chóng lấy chiếc laptop của con bé ở trên giường. Anh ngồi dưới sàn, mở máy. Hai bàn tay đều băng gần kín, chỉ hở ra những ngón tay còn xây xước. Cử động chắc chắn sẽ đau, nhưng không còn cách khác, tay Phong quan trọng như bộ não của anh.
Phong tìm thấy dấu hiệu laptop này đã từng hack camera của biệt thự, nhưng giờ truy cập vào bị chặn. Thực ra chỉ là camera, nếu con bé cố tình truy cập sâu hơn vào hệ thống an ninh, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vừa tìm cách đột nhập vào camera của hệ thống mới nâng cấp, Phong vừa mở web Con chim xanh. Ngón tay một lúc lại ngừng lại, hơi run vì đau, nhưng anh buộc phải chịu đựng, anh không có nhiều thời gian.
Lời nhắn trước của Vy cho biết Thiên đã gửi laptop của anh tới công viên U và gửi file ảnh,Vy đã gửi file tài liệu về cá răng cưa. Lời nhắn sau của Vy nói rằng con bé và Thiên đang chuẩn bị tới P-Li!
Ánh mắt Phong dừng lại ở dòng chữ ấy, anh lập tức nhắn lại:
“Trở về X-PL! Ngay!”
Nhưng có vẻ lần này Vy không canh phòng chat nữa, không có lời đáp lại. Phong tiếp tục nhắn:
“Làm như lời ba, và cẩn trọng!”
Anh sau đó mở file tài liệu Vy gửi, lúc chờ tải thì nhấn quay lại trang hack camera.
Hệ thống mới nâng cấp cũng không làm khó anh, anh giải mã và vượt qua tường lửa bảo vệ nhanh chóng. Lúc chờ lệnh vượt tường lửa chạm mức 100%, anh quay lại file tài liệu, bắt đầu đọc. Tập trung cao độ để đọc một file tổng hợp hơn 400 trang word, anh đọc bằng mắt theo chiều thẳng từ trên xuống, theo sự thâu tóm ý từ giữa dòng, giữa trang giấy, nắm những từ khóa. 5 giây đủ để hiểu nội dung một trang, lướt qua trang không cần thiết,trang nhiều chi tiết quan trọng sẽ là 7 giây.
Đọc được phân nửa tài liệu, anh chuyển về trang hack. Cột chạy đến 100%, enter, hệ thống camera đã mở . Anh xác định được phòng của Băng, phòng Davinci. Khu trung gian giữa tầng 3 và 4 có lẽ mang bí mật lớn nên Davinci không đặt camera, không để một hình ảnh nào của nó được lưu lại. Trong phòng Băng, cô đang ngủ, có lẽ vẫn mệt mỏi với trí nhớ của bản thân. Phong lập tức phát hiện ra trong phòng Băng có thang máy riêng, có lẽ sẽ dẫn từ phòng Davinci lên. Trong phòng Davinci mà có thang máy riêng, thì không tự nhiên mà hắn lắp đặt như vậy. Có thể nào thang máy này vào được tầng trung gian?? Phong lướt xem một lượt các máy quay ở những nơi khác của biệt thự, ghi vào não mọi thiết kế bố cục, mọi góc quay...