Thiên thần bóng tối - Phần 2

Posted at 27/09/2015

480 Views

. Anh không muốn những kế hoạch của anh đổ sông đổ bể, đúng không?
- Janda – Giọng Davinci ngày càng yếu ớt, khuất phục hơn – em cũng không cần bắt nó ra đi đau đớn như vậy...
- Nhẹ nhàng hay giày vò đều cùng một kết quả mà thôi. – Janda mỉm cười – Em chỉ muốn cảnh báo cho Lâm Chấn Phong biết, mọi kẻ muốn hắn không thuộc về em đều có cùng kết cục. Muốn hắn biết chống đối lại em sẽ bi thảm thế nào...
Davinci quay nhìn nhìn về phía em gái. Một lát, hắn mới thở mạnh ra, nói:
- Anh sẽ làm đám cưới, rồi đưa cô ấy đi khỏi đây. Biệt thự này và hắn... là của em. Anh nói em rõ trước, Janda Uyliam, em chỉ cần làm hại đến Angel, chính tay anh sẽ giết em.
Tách trà nâng lên, tỏa hương thơm nhẹ dịu, Janda hơi nghiêng đầu:
- Em cũng muốn nói với anh điều đó, anh không được phép làm hại Lâm Chấn Phong. Hắn có chết, phải do tay em giết.
- Anh sẽ không lấy mạng hắn, nhưng trước mắt sẽ moi chất xám của hắn nhiều.
***
Davinci bê một khay đựng sữa nóng và tô cháo gà hầm lên phòng Băng, đặt lên giường. Cô đang chơi domino trên giường.
Hắn ngọt ngào dỗ dành:
- Toàn những món em thích đây. Đến giờ ăn rồi, Angel.
Băng xem như không nghe, không thấy, vẫn tiếp tục trò chơi. Davinci kiên nhẫn lựa lời:
- Cháo rất ngon, em thử ăn đi. Không có thuốc mất trí nào cả, anh rất sợ em tiếp tục bị đau đầu, mệt mỏi. Giờ anh chỉ muốn em khỏe mạnh hơn thôi.
Không may cho hắn, hắn chỉ mong được nghe chửi, nghe chỉ trích nguyền rủa thậm tệ cũng không được. Hắn chỉ mong vậy để còn được xin lỗi, được thanh minh. Nhưng Băng là vậy, cô chỉ dùng lời lẽ yêu thương hoặc chỉ trích cho những người cô còn quan tâm. Kẻ như Davinci, giờ cô xem như không tồn tại. Giống như cách cư xử của Phong, im lặng là mức độ cao nhất của sự khinh bỉ.
- Em giận anh vì Len à? Đúng, anh thừa nhận chưa nói sự thật cho em. Anh từng có một người vợ, nhưng hôn nhân đó chỉ là sắp đặt, anh không có tình cảm với cô ấy... Người anh yêu thật sự là em, trước giờ chỉ có em thôi.
Davinci vươn tay định nắm lấy bàn tay Băng, nhưng nghĩ sao lại rụt lại.
- Em đừng im lặng nữa, cứ trách mắng anh đi. Em im lặng càng khiến anh dằn vặt hơn em biết không?
Đáp lại lời cầu xin của Davinci, Băng không im lặng nữa, mà tự tạo ra thứ âm thanh “lộn xộn ồn ào”, là tiếng thủy tinh vỡ! Cô đẩy nhẹ tay cho cả khay đựng sữa và cháo rơi xuống sàn... Rồi cô lại tiếp tục trò chơi.
Davinci nhìn xuống sàn, nhìn sữa và cháo đổ ra trộn vào nhau... Hắn gật gật nhẹ vài lần, hắn đã hiểu suy nghĩ của Băng. Thực ra là Băng đã cố tình muốn hắn hiểu từ nãy rồi. Cô không sẽ không bao giờ mở miệng với hắn nữa!
Davinci đứng dậy, gọi những tên vệ sĩ ngoài cửa vào, nói với họ đưa Angel đến phòng ăn dùng bữa, và đừng làm cô bực mình.
- Một ngày em sẽ hiểu được tình cảm của anh.
Nói vậy, rồi hắn rời khỏi phòng.
Phong một mình trong phòng, ngồi dưới sàn dựa thành giường. Từ giờ sẽ không còn ai lẽo đẽo theo anh, hỏi vô vàn câu ồn ào, một câu “chú này”, hai câu “chú này”. Cũng không còn ai vào phòng anh tự nhiên lấy sữa uống.
Thật ra Phong cũng như Len, là lần đầu tiên có một người bạn, đúng nghĩa. Ở biệt thự Lâm Chấn anh chưa từng có, ra khỏi đó cho đến khi vào Vilas, trong tâm trí anh chỉ luôn có gia đình.
Phong tự dằn vặt vì đã không thể giúp Len lúc con bé cần anh nhất, anh lúc nào cũng thấy có lỗi khi người anh thương yêu bị hại... Nhưng duy nhất chỉ Len thôi, anh tự thề rằng sẽ không để người thân nào của anh bị hại nữa. Nếu có thì anh sẽ tự chôn mình xuống mồ!
Phong liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã 8h tối... đã quá thời điểm anh thường lên cơn... Anh đã chiến thắng thứ thuốc đó, tự mình khống chế con quỉ dữ trong người! Anh đã vượt qua, như Len đã nói, con bé tin anh làm được. Phong đứng dậy, anh có nhiều việc phải làm từ bây giờ.
Phòng ăn.
Mấy cô giúp việc nhìn Angel từ tốn dùng bữa tối, lén thì thầm vài câu chuyện. Tay quản lí người làm liếc sang, gửi một ánh nhìn răn đe, họ liền lập tức im lặng.
Bàn ăn hôm nay chỉ có mình Băng, vài tên vệ sĩ đứng phía sau cô cách một đoạn. Cô không chú ý xunh quanh, rất thong thả ăn, không có Davinci và Janda khiến cô dễ chịu. Uống thêm một hơi cho hết ly sữa, rồi Băng đứng dậy, kết thúc bữa ăn.
Bỗng, một tiếng nổ lớn của thủy tinh vang lên từ phòng bếp, những chiếc đèn đều cháy bóng, nổ đồng loạt. Vài nữ giúp việc hét lên sợ hãi, co rúm lại.
Tiếp đó, vài ba chiếc đèn neon trong phòng ăn cũng phát nổ, đèn chùm ánh sáng vàng ở giữa trần cũng chập chờn rồi tắt. Phòng tối om.
Mấy cô giúp việc vẫn hoảng sợ la hét, quản lí người làm và vài tay vệ sĩ đã nhanh chóng trao đổi vài câu rồi tản ra tìm nguyên nhân để giải quyết tai nạn.
Hai kẻ vệ sĩ riêng của Băng lập tức chạy lại phía ghế cô vừa ngồi với ý định nhanh chóng đưa cô ra khỏi đây. Nhưng, cô đã biến mất!
Khi đèn vừa tắt, phòng chợt tối, một bàn tay đã tóm lấy cổ tay Băng kéo đi... Bất ngờ, nhưng nhận ra tín hiệu tin cậy thân quen, Băng đã mặc kệ mà chạy theo.
Cửa phòng chế biến đồ ăn tươi của nhà bếp khép nhẹ lại. Một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy vai Băng, bàn tay khác áp vào má cô, dù bàn tay người ấy phải quấn băng vì những vết thương, nó rất đỗi dịu dàng.
- Đừng sợ, là anh.
Trong bóng tối, không hề nhìn thấy rõ nhau, bàn tay Phong áp vào bên má ấy vẫn cảm nhận được cô đang khe khẽ lắc đầu. Cô đã không sợ chút nào.
- Đã biết trước là anh...
Phong cảm thấy ấm lòng, vợ anh đang ở đây, trước mặt anh, không còn hiểu lầm, căm ghét anh nữa, dù chưa nhớ ra anh, vẫn dần đón nhận tình cảm anh trao cô.
- Anh đã có câu trả lời cho câu hỏi của em...
Băng khẽ nhíu mày... là câu hỏi ấy, câu hỏi cô đã hỏi anh nhiều lần khi ấy...

XtGem Forum catalog