XtGem Forum catalog

Thiên thần bóng tối - Phần 2

Posted at 27/09/2015

487 Views

.. tôi hãy về bên anh....
Phong định chống tay gượng đứng dậy, để ôm Băng vào lòng, để nói với cô lại những điều ấy, một ngàn lần anh cũng nói... Nhưng chưa kịp thì cơ thể Băng đã sụp xuống.
Gương mặt cô cúi gằm, mái tóc rơi trên sàn, hai vai cô run lên, giọng nói cũng run lên:
- Anh nói... tôi hãy về cùng anh... Nhưng... tôi không nhớ ra anh là ai cả. Tôi không cách nào nhớ ra anh là ai... Tôi không cách nào nhớ ra tôi là ai ... thì tôi phải làm sao...?? Thì bây giờ... tôi phải làm sao... bây giờ...
Tấm ảnh trong tay Băng rơi ra, bàn tay cô mở ra, rồi lại nắm chặt, rồi lại mở ra... vẫn không có can đảm để cầm lại tấm ảnh, không có can đảm để vươn tay tới cuộc sống trước đây của cô, vươn tay tới hạnh phúc của cô...
Một người mà, thức dậy không biết mình là ai, không biết mình đã trải qua những gì...
Một người mà, chồng ở trước mặt, người thân yêu nhất, gắn bó nhất ở ngay trước mặt, lại không thể tới mà ôm lấy, giữ lấy, nói yêu thương...
Một người mà, cố gắng cách nào cũng vô vọng, cũng bất lực để biết mình muốn gì, mình phải tin vào điều gì...
Có phải là một người bất hạnh nhất hay không?
Những giọt nước lăn ra từ khóe mắt, tiếng khóc không ngượng ngùng bật ra, run rẩy, thổn thức. Bờ vai rung lên, hai cánh tay trùng xuống, run lên... Phong chưa bao giờ thấy vợ mình yếu đuối như bây giờ. Nhưng anh phải làm sao, anh phải làm sao để cô nhớ ra anh... Câu hỏi cô hỏi anh, anh phải trả lời cô như thế nào...
“Anh là chồng tôi... nhưng tôi không thể nhớ ra anh là ai... thì tôi phải làm sao bây giờ...”
Phong buông lơi hai cánh tay, như nó đã rời khỏi cơ thể, không còn của anh nữa... Bây giờ không phải là nỗi đau chất chồng, mà là nỗi bất lực hoàn toàn. Khi thấy người yêu thương nhất đau, lại không cách nào để an ủi, vỗ về...
12h đêm.
Băng đi từng bước chậm rãi, vô hồn trên hành lang. Đôi mắt cô không hề có điểm nhìn, đôi mắt hai màu trong suốt, lặng tờ.
Davinci đã đứng chờ phía trước một lúc lâu, trông hắn lo lắng thất thần.
- Angel, vé máy bay đã đặt rồi, điểm đến đã định rồi. Biệt thự anh đã mua rồi. Chỉ chờ em đi cùng anh. Chỉ chờ ta rời khỏi đây, rời khỏi những rắc rối mệt mỏi lúc này. Anh làm nhiều chuyện có lỗi với em, anh hứa sau này sẽ bù đắp, luôn luôn yêu thương em thật lòng... anh hứa với em...
Băng dừng lại, không nhìn Davinci, hai tay cô vẫn vô lực buông lơi. Giọng cô mỏng nhẹ như hơi sương:
- Làm tôi mất trí, làm tôi quên mất bản thân tôi, gia đình tôi, làm tôi căm hận người tôi từng yêu nhất ... rồi nói tôi hãy quên tất cả, đi theo anh....