Thiên thần bóng tối - Phần 2
Posted at 27/09/2015
737 Views
tôi chưa thấy hắn trong biệt thự này bao giờ!
***
- Đây không phải đường tới nơi ngắm mặt trời! – Băng dừng lại, giọng nói bình thản.
Cô không quan tâm tên vệ sĩ này nhìn lạ hoắc, nhưng hắn dẫn đường và vừa rẽ vào một hàng lang đi ngược lại hướng tới đoạn hành lang xem hoàng hôn.
Tay vệ sĩ quay lại, hắn thấy phục khả năng nhớ đường của Angel, vì các hàng lang ngang dọc trong Vilas khá rắc rối và bằng kính nên nhìn từa tựa giống nhau. Hắn đã mất cả ngày để học thuộc đường đi trên bản đồ được cấp.
- Tiểu thư, đi đường này cũng tới đó được.
- Vậy tự ngươi đi – Băng ngại giải thích nhiều, cô định quay lại đúng nơi cô muốn đến.
Nhưng tay vệ sĩ tóm lấy cổ tay cô:
- Tiểu thư không được đi một mình!
Khá bực bội vì kẻ nhiều chuyện lại còn chạm vào mình, Băng ngoảnh lại, đôi mắt hai màu băng lạnh nhìn tên vệ sĩ, giọng nói âm vực cao:
- Bỏ ra!
Gã vệ sĩ nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng trong trẻo thu hút kia, miệng hơi nhếch lên:
- Tôi được dặn là phải dùng chất kích thích trước để ra tay hưng phấn hơn. Nhưng với phụ nữ đẹp như cô em thì không cần rồi!
Dứt lời, hắn giữ chặt cổ tay Băng hơn và kéo mạnh cô đi theo.
Hắn quá to khỏe, Băng không thể giằng ra hay kháng cự hiệu quả.
“Nourishment” (Sự nuôi dưỡng) – Bảng chữ nhật in con chữ đỏ treo trên cửa một căn phòng, phía trên có dấu hiệu cảnh báo (!). Nhưng Băng chỉ kịp đọc được con chữ trên cửa thì tay vệ sĩ đã mở cửa rồi đẩy mạnh cô vào trong.
Băng ngã chúi xuống sàn kính, cổ tay đau nhức vì tên kia dùng lực mạnh. Hắn rất nhanh, cởi khuy áo vest, cởi carvat.
- Cô em có muốn trăng trối điều gì không? Cầu xin tha mạng hay cầu xin nhẹ tay chẳng hạn, anh sẽ xem xét?
Tên vệ sĩ giả đã cởi bỏ cả áo sơ mi, để lộ những hình xăm quái dị trên ngực và bắp tay lớn.
- Nhìn mặt anh cũng tử tế đúng không? Ai mà đoán được anh đang bị truy nã vì tội hiếp dâm hành hung cơ chứ!
Hắn rút thắt lưng ra, cuộn cuộn vài vòng trên cổ tay:
- Nhưng gọi hiếp dâm là không đúng, anh thích bạo dâm! Sao nào, kích thích không?
- Đồ điên! – Băng hoàn toàn không sợ hãi, cô bình thản nhả ra hai chữ bực bội, rồi chống tay định đứng dậy.
- Điên? – Tên cởi trần trợn mắt – Đúng, đang điên! Muốn giết mày trước rồi mới hiếp đây!!
Hắn nhào tới trận Băng xuống sàn, hai bàn tay to lớn bóp mạnh hai vai cô. Băng vừa thấy đau thì môi đã bị ép chặt, khiến tiếng cô định phát ra bị đẩy ngược vào trong. Cảm giác ghê tởm hơn khi lưỡi hắn tiến vào trong hoành hành khắp khoang miệng cô, thô bạo và dâm dục. Băng thật sự kinh tởm chỉ muốn ói, nhưng bàn tay cố sức đẩy khuôn ngực gã đàn ông vẫn bất lực, hắn quá khỏe. Suy nghĩ lóe lên trong tích tắc, cô nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau. Một tiếng rên xiết vang lên giận dữ, gã tội phạm đã buông Băng ra, miệng há hốc đau đau đớn. Lưỡi hắn bị cắn đến chảy máu.
- Con đàn bà khốn kiếp! – Cùng tiếng chửi thề lớn, hắn giơ tay tát mạnh Băng một cái khiến má cô hằn đỏ những vết ngón tay.
- Bệnh hoạn! – Băng vẫn không hề hãi sợ, ánh mắt lại nhìn thẳng vào gã đàn ông, cái miệng xinh xắn thoát ra những con chữ khinh bỉ
Một cái tát nữa giáng mạnh xuống từ bàn tay thô ráp, và giọng nói gằn xiết dọa nạt:
- Mày chán sống rồi phải không? Mày muốn bị đánh trước rồi mới bị hiếp chết phải không?
Bàn tay to tóm lấy cả quai hàm Băng, sau mỗi chữ “phải không” của hắn, những ngón tay lại xiết mạnh hơn. Mắt hắn trợn ngược vằn sọc đỏ. Hắn chưa hành hung hiếp dâm ả đàn bà nào lại ngạo mạn, không sợ hắn, không van xin hắn như thế này. Điều đó làm máu trong người hắn sôi sùng sục phẫn uất.
Băng đau, tay cô giữ lấy cổ tay gã đàn ông, đôi mắt nhắm nghiền chịu đựng. Hắn vẫn ngày càng dùng lực hơn. Nhưng cô vẫn không hé miệng kêu rên một tiếng. Cả cơ thể gồng lên chống chịu... cho đến khi... Đầu cổ đã ngửa lên 45 độ so với mặt kính vì lực bóp của tay gã tội phạm. Lúc này, tròng mắt Băng giãn rộng, hai vành môi hé ra run lên. Cô hoàn toàn quên mất cơn đau do tên khốn kia hành hạ, mà choán lấy cô là nỗi hãi sợ khiến 1 tiếng cũng không thể kêu lên. Đó là thứ mà nãy giờ bị tên khốn che mất tầm nhìn nên cô không thấy được, là thứ cô sợ nhất trên đời này...
Băng đã nhìn thấy, trên trần nhà bằng kính trong suốt, nhìn xuyên được lên sàn nhà của căn phòng phía trên... Những con vật dài mềm ngoằn nghèo bò trườn trên sàn, cuộn tròn, quấn lấy nhau, dính vào nhau, nhiều đến mức không còn chỗ hở. Màu lục lam, màu sọc xanh trắng, màu loang lổ đen trắng, màu loang đỏ... Cả một sàn nhà như một ổ rắn khổng lồ trườn bò chuyển động không ngừng. Không! Nhìn từ hướng của Băng thì nó chẳng khác nào một ổ rắn với hàng trăm cái đầu ngóc lên, hàng trăm cái đuôi nhỏ bóng nhẫy treo trên không, như sắp rơi hết xuống cơ thể cô!!!
Trong chốc lát quá hãi hùng, Băng đã không biết váy của cô đã bị xé toạc ra, để lộ cơ thể mềm mại với những đường cong gợi cảm.
Gã đàn ông đứng dậy, cầm trên tay chiếc thắt lưng. Ngón tay hắn vuốt dọc theo đồ vật bọc da ấy, đôi mắt sáng quắc lên bệnh hoạn và dâm dục:
- Tao sẽ cho mày biết thế nào là bạo dâm! Tao sẽ cho mày biết thế nào là nỗi đau đớn dày vò đến đỉnh! Tao sẽ khiến mày phải rên rỉ cầu xin tao!
Dây thắt lưng giơ cao, một tích tắc nữa vút xuống thì một chiếc bình cứu hỏa bằng thép giáng mạnh vào đầu gã tội phạm. Lực vung quá mạnh khiến hắn ngã nhào về một phía, trong lúc còn váng vất hoa mắt, tay hắn theo phản xạ giữ lấy chỗ đầu đang bắt đầu túa máu.
Phong nhìn Băng, cơ thể anh bất động trong một giây, hai hàm răng nghiến chặt, tròng mắt giãn ra hiện những tia đỏ. Trong anh, những đau đớn dằn vặt nhân lên thành cơn phẫn nộ giận dữ, chất ngất. Anh nhanh chóng cởi áo vest rồi đắp lên người Băng.
Gã tội phạm vừa loạng choạng nhấc người dậy thì lại tiếp tục bị chiếc bình thép cứng giáng xuống đầu. Phong giận đến nỗi đôi mắt tỏa ra những tia lạnh toát, môi mím chặt, những đường gân xanh nổi lên chằng chịt. Và anh cứ thế dùng chiếc bình thép phang mạnh xuống tên tội phạm. Máu me be bét, sống mũi gãy, nhiều chỗ bầm dầp, hắn không có cơ hội phản kháng, chỉ còn biết nằm co quắp trên sàn kính rên rỉ trong cổ họng, mắt sưng híp lên nhắm nghiền.
Nhưng cơn giận trong người Phong vẫn chưa giải tỏa hết. Anh ném chiếc bình cứu hỏa xuống đất, giật phăng mấy chiếc cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi trắng đã dính máu tươi. Phong nhìn sang phải, nơi áo vest tên tội phạm ném xuống, một con dao lộ ra, thấy một nửa lưỡi dao sắc ngọt.
Khuôn mặt Phong vẫn lạnh tanh, đầy sát khí, nếu lúc này không giết được người có lẽ Phong sẽ bất mãn nhồi máu đến chết.
Những tiếng hét man rợ vang lên, đập vào tường kính làm toàn bộ những mảng tường rung lên... Lưỡi dao sắc phẫn uất đâm thẳng xuống, đâm liên tiếp điên loạn cho đến khi những ngón tay đứt rời ra khỏi bàn tay nhầy nhụa máu . Bàn tay đã chạm vào người Băng! Gã đàn ông cong người lên, dướn tới, bàn tay trái tóm lấy bắp chân Phong, cái chân đang dẫm nát cổ tay phải của hắn. Những ngón tay hắn bấu mạnh, hai hàm răng nghiến chặt để chịu đựng nỗi đau cực điểm, họng vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên xiết. Đôi mắt sưng to trong cơn đau he hé mở, nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Phong đang nhìn bàn tay lành lặn của hắn vẫn còn tóm chặt chân anh. Hắn lập tức liền buông tay, khi nghĩ đến hai bàn tay mình đều mất mọi ngón!
Phong thở mạnh ra nhiều lần, không khí như đông đặc lại vì những tức giận của anh vừa nhả ra. Phong đứng thẳng dậy, vẫn còn tiếp tục thở mạnh. Con dao sắc bị ném xuống sàn. Anh quay người, hướng về phía Băng.
Phong không biết rằng gã tội phạm đã quen việc chém giết đánh nhau, bê bết máu, hắn bị thương nằm như chết dí. Nhưng Phong vừa quay đi, hắn đã có thể tóm lấy con dao anh vừa vứt xuống, nhỏm người dậy vung tay hướng tới lưng áo sơ mi... Nghe tiếng động, Phong xoay người phản ứng nhanh, song không tránh được, lưỡi dao sắc sượt qua hông áo anh rồi mới bị tay Phong gạt mạnh cho văng ra. Vết thương nặng hơn Phong nghĩ, thêm một chuyển động của cơ thể khiến máu túa ra khá nhiều. Nhân lúc ấy gã tội phạm mò dậy, dùng một bàn tay bò điên loạn trên sàn, máu rớt dọc theo. Rồi hai bàn chân lành lặn giúp hắn đẩy cửa chạy thoát ra ngoài. Hắn cuống cuồng chạy thoát như thể không phải sợ bị đánh chết, mà sợ thứ khác kinh khủng hơn. Nhưng mất máu nhiều vậy chắc chắn hắn cũng không chạy được xa... Trên sàn có vài ba chiếc ngón tay bị đâm rời ra nằm trơ trọi, nhuộm đỏ máu.
Phong không đuổi theo, vì anh còn việc quan trọng hơn ở đây. Anh ngoảnh lại nhìn Băng, đôi mắt anh vài giây trước vừa giận dữ điên dại, giờ đã se sắt đau đớn. Mặc kệ vết thương đang chảy máu, anh tiến lại gần Băng hơn...
Cô giờ đang dựa lưng vào tường kính, tay giữ chặt chiếc áo vest đang đắp lên người, ánh mắt vẫn mất hồn. Thực tình cô không sợ gã tội phạm, thứ cô sợ đang ở phía trên kia.
- Băng, không sao rồi. Anh ở đây.
Phong định ngồi xuống lập tức ôm lấy vợ mình, nhưng giọng nói của anh vừa khiến cô như sực tỉnh, lấy lại hồn vía. Cô bật dậy, vẫn ôm lấy chiếc áo vest của Phong, rồi lao về phía cửa...