Snack's 1967

Thiên thần bóng tối - Phần 2

Posted at 27/09/2015

736 Views

Nhưng dùng hết sức lực cũng không thể kéo được cửa! Mới trước đó chỉ vài phút, gã tội phạm kia vẫn còn chạy thoát được ra. Tại sao??
Nhưng cái cửa không còn là vấn đề quan trọng nữa, Phong không hiểu tại sao vợ anh vẫn hoảng loạn như vậy, hoảng loạn kéo cửa, rồi tuyệt vọng vì bất lực. Cô lùi dần, lùi dần, ánh mắt thất thần nhìn chăm chăm xuống sàn. Đến góc tường, Bằng từ từ trượt xuống, co người lại trong chiếc áo vest rộng của Phong.
- Băng, mọi chuyện qua rồi.
Phong đã nhanh chóng đến bên cô, áp tay lên trán, lên má cô. Nhìn những vết ngón tay còn lằn đỏ trên má Băng khiến anh bị dày vò.
- Anh xin lỗi, anh phải tới sớm hơn. Nhưng mọi chuyện qua rồi, không ai làm hại em nữa, anh hứa.
Hai tay Phong áp lên đôi má trắng bệch, giọng rất đỗi dịu dàng, trấn an vợ. Đáp lại, giọng Băng cất lên run rẩy:
- Nó... nó...
Phong cảm nhận được rõ nét nỗi khiếp đảm trong Băng, thứ gì làm cô hãi sợ đến vậy?? Chắc chắn không phải tên khốn kia, Phong hiểu vợ anh hơn ai hết. Vậy là thứ gì, cô đã thấy thứ gì khiến tâm trí hoảng loạn như vậy??
“Nourishment” – Sự nuôi dưỡng, cái tên của căn phòng này lướt qua suy nghĩ Phong, ban nãy anh đã điên cuồng chạy đến đây mà không nghe Len giải thích thêm, cũng không có thời gian suy nghĩ tại sao lại là “Sự nuôi dưỡng”. Là nuôi dưỡng thứ gì???
Phong từ từ... từ từ ngước lên... Hai võng mạc in rõ cả nghìn vật dài mềm đang trườn bò, ngoằn nghèo ngay phía trên đầu kia, những thứ Băng đã thấy. Lũ rắn quấn, cuốn riết vào nhau nhiều không tưởng, dày đặc cả một sàn kính phía trên.
- Anh sẽ đưa em ra khỏi đây.
Không hề mất bình tĩnh, vừa dứt lời, Phong đã lại cầm bình cứu hỏa lên, anh dùng hết sức đập nó vào cửa kính, đập mạnh nhiều lần liên tiếp. Nhưng tấm kính chỉ rung lên chứ không hề suy suyển, đến nứt ra cũng không. Máu từ vết thương ở hông của Phong đang ứa ra nhiều hơn, anh không thể tiếp tục phá kính vô ích nữa. Não bộ Phong ghi nhận phân tích mọi thứ xung quanh căn phòng để tìm ra cách thoát. Trong lúc ấy Phong đã nhận ra nhiều điều kì lạ hơn trong căn phòng này... Ở góc phòng phía đối diện Băng, có một thứ máy móc lớn, nãy giờ vẫn đang chạy, phát ra tiếng kêu đều đều. Những cái ống dẫn từ trong thân máy thò ra, như thể bên trong đang chế biến thứ gì đó và sẽ được đưa ra ngoài qua những cái ống ấy.
Phía trên cái máy, một chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Đồng hồ hiện ánh sáng xanh đang chỉ 6h kém 4p. Kim giây càng chạy thì chiếc máy phía dưới càng rung mạnh hơn.
Phong lại ngước nhìn lên, ổ rắn phải cả nghìn con vẫn chuyển động rộn rạo không ngừng, chúng như đang đói?! Hàng trăm con như thế ăn thứ gì và cho ăn như thế nào?
Căn phòng Phong đang đứng tại sao gọi là “Sự nuôi dưỡng”? Ngay lúc Phong đã đoán ra cơ chế của 2 phòng nhìn xuyên thấu này, thì đồng hồ chỉ đúng 6h. Đèn xanh chuyển thành đỏ. Từ chiếc máy lớn, những viên thịt đỏ ngòm rơi ra từ những chiếc ống dẫn, rất nhiều. Đây chính là thức ăn nuôi dưỡng loài bò sát kia! Và trên trần kính, một ô vuông kính tự động mở ra!
Hàng chục con rắn từ ô kính mở ấy đột ngột rơi xuống sàn nơi Phong đứng... Chúng tách nhau ra trườn về nhiều phía. Phong lập tức lùi lại vài bước... Chỉ vài phút nữa, ổ rắn trên kia sẽ trườn xuống, rơi xuống khắp sàn này!!!
Phong ngoảnh lại nhìn Băng, đôi mắt cô đang mở căng ra, vô hồn, khiếp hãi. Gương mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu. Quai hàm run lên. Cả cơ thể càng co cứng lại hơn. Chưa bao giờ Phong thấy vợ mình sợ hãi đến thế. Đầu anh chỉ có duy nhất 2 cụm từ “bảo vệ” “bằng mọi cách”.
Những con rắn trườn xuống từ ô kính mở, nhưng do số lượng quá đông, nhiều cái đầu cùng chúc xuống, ngóc lên, như treo ngược lơ lửng, những cái lưỡi tỉa làm hai lè ra lại rụt vào. Nhiều con quấn vào nhau rồi rơi tự do như những cái dây thừng mềm oặt, đủ thứ màu loang lổ. Thứ da bóng mỡ càng khiến chúng trông ghê tởm. Dưới sàn ngày càng nhiều rắn, chúng ăn thức ăn nhả ra từ máy chế biến. Vài con đang trườn về phía Phong!
Và Phong, anh quyết định bước chân về phía lũ rắn!!
Những con rắn sẽ không tấn công nếu không đụng tới nó. Bước chân Phong khéo léo để không dẫm vào bất kì thân mình thon dài uốn éo nào. Anh đến gần chiếc máy chế biến thức ăn, nhìn một lượt đoán biết cấu tạo bên trong của nó. Phong kéo công tắc nguồn, tắt máy. Một con rắn trườn qua bàn chân anh, vài cái đuôi khác quệt qua ngón chân, anh không nhúc nhích, những con rắn cũng chỉ trườn qua rồi tiếp tục ăn mồi. Phong mở tấm thép ở thân cái máy lớn, không để ý tới vài con rắn bò trên vỏ máy đang ngóc đầu nhìn mình. Phía trong thân máy là những bình ắc quy, dây nhợ ống thép chằng chịt. Điều Phong cần đã thấy. Phong quay lại giữa phòng mang theo một bình ắc quy và một đoạn thép nhỏ ngắn.
Một con rắn rơi tự do đáp xuống vai anh, ngóc đầu, thè lưỡi dài đánh hơi, trườn một đoạn ngắn nữa rồi rơi xuống sàn. Có lẽ chỉ vài phút cũng khiến anh quen với hoạt động của lũ rắn này.
Không mấy khó khăn để Phong tháo bình ắc quy ra, anh tiến lại phía góc phòng nơi Băng vẫn đang co ro.
- Mùi khó chịu một chút!
Anh nói, rồi đổ thứ chất lỏng sánh từ trong ắc quy ra, đổ theo một vòng cung phía trước chỗ Băng, nối từ bên tường này sang bên tường kính kia.
Vài con rắn bò tới nhằm hướng chân Phong. Anh bước vào phía trong vòng cung vừa tạo ra từ chất lỏng có trong bình ắc quy. Con rắn ngóc đầu lên,cái lưỡi mảnh thè ra vài lần, nó đến gần thứ chất lỏng ấy thì trườn quay lại. Vài con khác không bò tới gần, nhưng nghe mùi cũng cố trườn đi cách xa một chút. Đó là dung dịch axit sunfuric có sẵn trong bình ắc quy, và rắn thì sợ mùi lưu huỳnh.
Không con nào dám lại gần vòng cung vẽ bằng dung dịch axit nữa. Phong ngồi xuống bên vợ anh.
Theo dõi mọi hành động của Phong, Băng giờ đã bình tĩnh lại hơn. Dù nhìn những thứ đang bò trườn ở kia vẫn thật kinh tởm. Người đàn ông này tại sao lại vì cô mà làm mọi thứ như vậy? Người đàn ông này tại sao lại luôn miệng gọi cô là “Băng” như vậy??
Trong đầu Băng đang đặt ra rất nhiều câu hỏi thì dòng suy nghĩ chợt ngưng lại, Phong đã kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Anh nhẹ nhàng vuốt vạt tóc mềm:
- Anh xin lỗi. Sẽ không thứ gì làm hại em nữa! Anh xin lỗi...
Bàn tay người đàn ông này tại sao dịu dàng như vậy? Giọng nói này, cái ôm này tại sao lại ấm áp tin cậy như vậy?
Băng không tự hỏi thêm nữa, cô hoàn toàn dựa vào ngực Phong, khép mắt để những giọt nước mặn không ào ra. Như thế này, cô cảm thấy tuyệt đối an toàn.
***
Gã tội phạm chạy một được một đoạn thì ngã chúi xuống, hắn đau đớn, mất máu, kiệt sức. Vết máu chảy dọc theo hành lang, hắn dừng lại thì máu lập tức chảy ra thành vũng. Bàn tay còn lành lôi điện thoại từ túi quần vest, ngón tay miết miết màn hình vẫn không sạch được vết máu.
- Alo? Xong việc rồi chứ?
- Tiểu thư – Hắn thở hổn hển – Xong rồi, chuyển tiền cho tôi!
Chết đến nơi nhưng hắn vẫn tham tiền. Đầu dây bên kia nhận ra sự khác lạ trong giọng hắn:
- Ngươi bị phát hiện sao??? Cô ta đã ở trong căn phòng ấy chưa??
- Rồi, rồi – Gã tội phạm gấp gáp đáp – Nhưng 1 thằng khốn tới cứu cô ta, đã đánh tôi sắp chết. Tôi đã nhốt cả hai trong phòng ấy rồi!!
Vài giây im lặng, rồi đầu bên kia rú lên những tiếng chửi thề giận dữ...
Nourishment.
Ổ rắn lớn giờ đã hội tụ đủ ở sàn bên dưới, máy chế biến nhả ra bao nhiêu thức ăn thì bị nuốt gọn bấy nhiêu. Có điều lũ rắn chịu trườn cuốn chồng lên nhau nhiều lớp chứ không bén mảng tới gần vòng cung axit. Thế nên trong căn phòng cả nghìn con rắn, lại có một góc trống lớn không một con nào...