Thiên thần bóng tối - Phần 2
Posted at 27/09/2015
733 Views
Băng đã mặc lại áo vest rồi cài khuy cẩn thận. Thứ mùi trên áo này, có lẫn cả mùi máu tươi trên người Phong, nhưng cô vẫn thấy dễ chịu. Đôi mắt cô cố không nhìn về phía “ổ” rắn.
Phong ngồi sát bên cạnh cô, giọng nói của anh có chút gượng:
- Tất cả sẽ lại bò lên phía trên, và ô kính sẽ đóng lại như cũ. Sau bữa ăn, có lẽ sẽ có gì đó thu hút chúng bò lên trên.
Băng nhìn lên ô kính mở trên trần nhà, khi bình tĩnh lại cô đã đoán biết được cơ chế của 2 căn phòng nối liền này. 6h kém 10 cửa ở Nourishment sẽ tự động khóa lại, cái máy vẫn chế biến thức ăn từ trước, đúng 6h thì ô kính trên trần tự động mở, những con rắn xuống dưới để ăn mồi. Nếu có kẻ loài người nào bị nhốt dưới này có lẽ cũng trở thành mồi cho lũ đáng sợ háu đói kia.
Một tên vệ sĩ sẽ không thể có thẻ chuyên biệt để vào được căn phòng này... Cả Phong và Băng cùng đang nghĩ đến kẻ chủ mưu.
Băng không nghĩ thêm nữa, giờ được an toàn ở chốn kinh khủng này là đủ rồi.
- Vẫn sợ à?
Băng đột nhiên hỏi, khi cô quay sang nhìn Phong, cô thấy anh mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Phong khẽ cười, đáp lại:
- Ừ, sợ.
Băng nhíu mày, cô nhìn xuống người Phong. Áo sơ mi trắng đã nhuộm rất nhiều vết máu đỏ... Vẫn như lúc trước, cô luôn luôn thản nhiên làm những việc kẻ khác không làm. Băng dướn người, rồi cởi khuy áo của Phong.
Phong giữ tay cô lại:
- Em...
- Đừng nói gì.
Ra lệnh xong, cô tiếp tục cởi nốt những chiếc khuy cuối cùng, rồi mở hai vạt vải ra. Cô đoán không sai, một vết dao rạch trên hông Phong vẫn không ngừng chảy máu, ướt đẫm một mảng áo, vẫn đang nhỏ giọt xuống sàn. Nó mới là nguyên nhân Phong ra mồ hôi nhiều vậy.
Băng lấy con dao của gã tội phạm, rạch áo sơ mi Phong ra, rồi xé thành những miếng vải dài. Cả hai vẫn không nói 1 lời nào. Băng dùng chiếc khăn tay có trên túi ngực áo vest rịn nó vào vết thương. Rồi cô vòng tay gần như ôm lấy người Phong, cứ thế quấn mảnh vải thành nhiều vòng để giữ cố định chiếc khăn tay, cầm máu.
Băng hết sức nhẹ tay để “người bị thương” không đau, dù sao hắn cũng vừa cứu mạng cô, cô nghĩ. Băng không biết là Phong vẫn nhìn cô không rời.
Vì Phong không còn áo mặc phải cởi trần, Băng bắt đầu chú ý những vết sẹo trên người anh. Hai vết sẹo trên vai do đạn súng, do hàm răng của quái cá răng cưa. Vết sẹo trên bắp tay, trên hông, nhiều vết sẹo ở sau lưng nữa nhưng Băng không thấy được. Băng nhìn lâu nhất là vết sẹo ngay ngực trái Phong. Là lúc anh bảo cô giết anh, anh đã cầm tay cô đâm thẳng dao vào tim mình.
“Hắn đã từng chịu nhiều nỗi đau”, Băng tự nghĩ như vậy. Cô đã quên rằng mọi vết thương trên người Phong đều là vì cô.
Băng chợt nhớ ra, hình như cô đã nhiều lần nghe Davinci nhắc về người đàn ông này,hết sức nhấn mạnh lặp lại những chi tiết “là quản lí mới, là kẻ từng hành hung, giết người, là kẻ gây tai nạn cho em” Băng không quan tâm, nên cũng không nghĩ nhiều tới trước đây.
- Công việc trước đây của anh... là đánh người à?
Băng rốt cuộc hỏi một câu như thế, rất bình thản hỏi. Phong cười nhẹ:
- Là Davinci nói với em?
Băng không đáp, cách cư xử của người đàn ông này vẻ như rất hiểu cô nghĩ gì, vẻ như biết rất nhiều về cô.
- Em tin? – Phong hỏi tiếp
- Không biết – Nhìn ánh mắt Phong vẫn chú mục vào mình, Băng trả lời không ăn nhập gì cả.
Không nhìn Phong nữa, đôi mắt hai màu nhìn xuống sàn... Cô lại hỏi, một câu hỏi lạnh làm Phong đau!
- Từng quen nhau à?
Nằm mơ Phong cũng không nghĩ có ngày vợ anh hỏi anh một câu như thế, khi anh từng ngày, từng giờ, từng phút, cả lúc ý thức hay vô thức, tâm trí vẫn hướng về cô. Còn cô lại đang từng ngày, từng giờ, từng phút quên mất anh, quên mất kí ức sóng gió rồi tươi đẹp của hai người.
Phong đáp lại, giọng anh nhẹ, nhưng chứa tất cả sự tự chế giễu, chua xót, quặn đau.
- 19 năm.
Một khoảng lặng khá lâu, Phong thấy tim đau nhói, còn Băng thấy lòng trống không. Cô nhận ra người đàn ông ở cạnh bên đang đau đớn, nỗi đau ấy chạm đến tim cô. Nhưng cô không thể nhớ gì về anh, một chút cũng không...
- Tôi... – Băng lại cất lời, chậm rãi trải lòng – Dường như những gì không nghĩ đến, không bận tâm thì sẽ không quên. Cứ như những chuyện rất quan trọng thì luôn đánh mất. Cảm giác đó rất khó chịu. Là mỗi sáng thức dậy đều thấy bản thân trống rỗng. Là sau mỗi cơn đau đầu thì mọi thứ đều trắng xóa...
- Thứ thuốc Davinci cho em uống, em cố gắng nhớ sẽ càng tự khắc quên.
- Davinci luôn... – Băng không thể phủ nhận “kẻ tự nhận là chồng sắp cưới” ấy luôn chăm sóc cô, quan tâm cô.
Nhưng tiếng nói cô phát ra bị giọng nói quyết liệt của Phong chặn lại:
- Em tin anh hay không?
Đôi mắt sẫm màu nhìn cô đầy giày vò, mạnh mẽ. Hai đôi mắt vẫn trực diện nhìn nhau, khoảng cách rất gần. Và thay vì một câu trả lời, Băng lại đặt câu hỏi khác:
- Anh có biết ở đâu có một bờ biển xanh trong, sóng lặng, có thể ngắm cả bình minh và hoàng hôn...
- Có cát mịn, hải âu, và có một căn nhà gỗ nhỏ cạnh biển... phải không?
- Sao anh...
Tiếp tục chặn lời Băng, Phong giữ lấy hai vai cô, giọng tràn đầy quyết liệt, van vài và cả yêu thương:
- Băng, là nhà của chúng ta! Là mơ ước ngày trước của em! Giờ còn là mơ ước của anh!
Băng, em có thể mặc kệ mọi thứ ở đây, em đã quên gì, còn nhớ những gì... mà đi theo anh không?
Băng, em có thể cùng anh về lại nơi ấy không? Bờ biển xanh...
Đôi mắt hai màu vẫn trân trân nhìn Phong, mọi lời nói của anh, từng câu từng chữ đều ghim vào tâm trí cô, như khắc tạc. Chưa kịp để cô suy nghĩ thêm, một nụ hôn đã đặt lên làn môi mềm. Đầu Băng váng vất, cô bị cuốn vào nụ hôn ấy, mê mẩn, mềm ướt, dịu dàng.
Căn phòng khá rộng. Ổ rắn lớn cả nghìn con vẫn trườn, quấn, cuộn vào nhau, dày đặc, ghê rợn. Tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc, tích tắc, đều đều. Ở một góc, có hai người vẫn mặc kệ tất cả mà trao nhau nụ hôn dài....