XtGem Forum catalog

Thiên thần bóng tối - Phần 2

Posted at 27/09/2015

735 Views


Phong đã tắt laptop và ngồi xuống ghế dài trước đó chỉ vài giây.
Bản thân anh vẫn đang chìm vào cơn giận dữ ngầm trong lòng, khiến bên trong như tích tụ lại thành quả mìn có thể phát nổ lập tức. Anh chỉ muốn xé xác Davinci ra ngay lúc này!
- Anh đợi em mệt lắm không?
Nhưng mùi nước hoa của Janda xộc vào mũi Phong khiến tâm trí anh bị phân tán, thực sự muốn ói ra. Bàn tay Janda khẽ đặt lên cánh tay Phong, vuốt ve, cùng giọng nói ngọt ngào:
- Em rất cảm kích khi anh ở đây. Em xin lỗi vì đã muốn hại Angel, nhưng em không cố tình đâu. Là tại anh đã phụ lòng em trước...
Bàn tay khiêu khích của Janda chuẩn bị đặt lên ngực Phong, lần tới khuy áo, nhưng Phong đã không thể kiềm chế thêm mà đứng bật dậy. Giọng anh lạnh lẽo:
- Đừng gọi vợ tôi là Angel.
- Được, được, em sẽ không nhắc tới cô ấy... Nhưng tối nay anh có thể ở lại với em không?
Một lời mời chào dẫn dụ, một chiếc váy trễ nải gợi tình và một đôi mắt long lanh (tỏ ra) ngây thơ. Nhưng trước mắt Phong, anh chỉ thấy một kẻ tâm thần bệnh hoạn. Phong không còn thấy tức giận với thứ tâm thần ấy nữa, mà là cảm giác khinh bỉ, không thèm nghĩ rằng cô ta tồn tại.
Anh quay người, bước thẳng ra cửa, như một lời từ chối Janda rõ ràng nhất. Nhưng cô ta không bỏ cuộc, đã lập tức chạy đến ôm lấy anh từ phía sau, vòng tay ôm rất chặt:
- Đừng như thế, em biết lỗi rồi, em xin lỗi rồi. Em sẽ không đụng tới cô ấy nữa như anh muốn. Anh xem em như kẻ thay thế cho cô ta cũng được, em chịu hết. Nhưng đừng tuyệt tình với em, xin anh...
Vòng tay nơi lỏng hơn, Phong từ từ quay người lại, đối diện với Janda, nhưng không nhìn cô ta. Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn hướng khác:
- Thay thế? Cô tuyệt đối không xứng.
- Không, em không tin. Em không thua kém cô ta bất kì thứ gì!
Bởi vì Phong hoàn toàn dùng thái độ lãnh đạm, Janda cũng không tức giận, mà giọng nói như van lơn. Và Janda bắt đâu tuột dây váy xuống, ánh mắt vẫn ngước lên nhìn Phong đầy thách thức, khiêu gợi.
- Em không tin đàn ông có thể chung thủy với 1 người phụ nữ. Điều đó không thể!
Phong không ngăn cô ta, cũng không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào. Tất cả trên gương mặt anh là sự lạnh lùng, bình thản, như trước mắt anh chỉ là không khí. Đó chính là mức độ khinh bỉ cao nhất.
Anh từ từ đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Janda, khi cô ta đang kéo tuột chiếc váy rơi xuống. Giọng anh y như ánh mắt anh, hoàn toàn vô cảm:
- Cô có lột hết trước mắt tôi, với tôi cô vẫn là con quỷ dữ trong hình người.
Janda đứng nguyên một chỗ, đôi mắt không chớp nhìn theo Phong bước ra khỏi phòng mình.
- Lâm Chấn Phong! Hôm nay anh dám hạ thấp tự trọng của em, ngày mai em sẽ bắt anh quỳ xuống van xin trước mặt em!
***
- Lâm Chấn Phong thực sự may mắn, thiếu gia. Chưa kẻ nào rơi xuống bể ấy mà còn sống. Kẻ cả kẻ bơi giỏi nhất cũng sẽ hoảng loạn mất tự chủ khi gặp loài quái vật ấy
Davinci chống cằm trên bàn làm việc, ánh mắt nhiều mưu tính, Lâm Chấn Phong luôn làm hắn đau đầu.
- Hắn chưa chết cũng tốt, vẫn còn nhiều giá trị lợi dụng. Nhưng ta lo lắng một điều. Hắn đã bị tấn công, chắc chắn sẽ nghi ngờ về khu vực bể nước ấy, và loài quái cá ta nuôi.
Quản lí của Davinci khẽ cười:
- Thiếu gia, có phải thiếu gia đề cao hắn quá rồi không? Chưa chắc hắn đã biết đó là loài vật gì, có khi còn chưa tưởng tượng bao giờ là có nó trên đời! Mà cứ cho là biết, hắn cũng không thể biết nó có tác dụng gì khi được nuôi ở Vilas này.
- Phải – Davinci gật gù – Không thể biết được! Một ngày 10 tiếng làm việc cho ta, thời gian còn lại quanh quẩn bên các cô gái trong Vilas cũng khiến hắn không có thời gian làm gì nữa rồi. – Davinci đang nghĩ đến Janda và Len, giọng nói đầy mỉa mai – Vậy sao ta phải quá đề cao hắn, thực sự chỉ có một bộ óc hơn người cũng đâu làm được gì! Còn không giữ được vợ ... Haha – Davinci bật cười khoái trá.
Davinci lại bên bàn kính, một tô cháo gà nóng đã được đặt sẵn sàng ở đó. Hắn mở ngăn khóa tủ, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, đựng thứ thuốc trắng đã nghiền nát. Rồi hắn mở tô cháo, đổ một lượng thuốc nhất định vào, dùng thìa khuấy đều. Hắn đậy nắp, miệng vẽ một nét cười thoả mãn:
- Phải, một kẻ không giữ được vợ, còn không thể làm vợ nhớ ra mình là ai, thì có tài cán gì mà khiến ta phải đề phòng mới được!
Davinci đã phát hiện ra Angel rất thích cháo gà hầm, đây là món khi cô mang thai Thiên và Vy bị nghén, giữa đêm thường hay bắt Phong phải đi mua. Có lần anh còn cõng cô vào tận thị trấn để ăn, đến mức bác chủ quán đầu thị trấn còn nói với con gái nhỏ rằng, sau này phải kiếm được tấm chồng như thế... Là hết mực thương chiều vợ như thế.
Băng ăn ngon hết tô cháo trước ánh mắt hài lòng của Davinci. Hắn đưa cô khăn giấy và nước lọc:
- Những cơn đau đầu vẫn hành hạ em phải không? Có lẽ là do di chứng của tai nạn. Gã quản lí mới, thấy hắn anh chỉ muốn cho người đánh chết vì đã hại em ra thế này. Nhưng hắn đã làm em gái anh mê muội thật rồi, anh không thể đụng tới. Nhưng anh hứa, anh sẽ tìm các chuyên gia giỏi nhất để chữa khỏi cho em, giúp em lấy lại trí nhớ.
Băng gần đây thường xuyên bị các cơn đầu đột ngột. Cô không biết rằng sau mỗi cơn đau như thế, mọi thứ cố gắng nhớ lại hay tập trung nghĩ về, cô đều hoàn toàn quên mất. Sau đó chỉ còn cảm giác mệt mỏi, cảm giác đã bỏ quên một thứ quan trọng ở đâu đó, nhưng bất lực để nhớ ra. Cô chỉ thấy thoải mái hơn khi tưởng tượng ra một vùng biển trong xanh, yên bình...
- Hai ngày tới anh phải ra nước ngoài. Ngày kia là ngày mất của mẹ anh, di nguyện của bà là tro cốt đặt ở nơi bà sinh ra. Bà là sự hối hận lớn nhất của cuộc đời ba anh, vì đã quá coi trọng sự nghiệp mà để mất người ông yêu thương nhất. Nhưng em yên tâm, sau khi kết hôn, anh sẽ hết mực chăm sóc cho em. Cũng muốn đưa em đi cùng anh, nhưng sức khỏe em không tốt và nhiều con mắt dòm ngó vào anh không thích. Vậy nên hãy ngoan ngoãn ở nhà nhé, chờ anh về.
Băng đã nằm xuống sàn, vờ như ngủ rồi. Những lời nói của Davinci không khiến cô rung động, nhưng khiến một người đã quên mọi thứ trong quá khứ như cô thấy an tâm.
***
Chiều muộn. Len thức dậy sau giấc ngủ ngày trong căn phòng của mình. Con bé cào tay vào bộ tóc xù khiến nó càng rối lên. Rồi con bé vươn hai tay, ngáp một hơi dài thoải mái:
- Aa... Cả Davinci và Janda cùng không có mặt ở nhà, không khí trở nên thật trong lành mà!
Len biết mai là ngày giỗ của mẹ Davinci và Janda, hàng năm cứ dịp này là cả hai lại ra nước ngoài. Con bé cuộn lấy cái chăn, rồi cả người cả chăn lăn từ trên giường xuống sàn kính. Vươn tay lấy chiếc laptop của mình, Len mở màn hình, khởi động. Đôi tay nhỏ thoăn thoắt lướt trên phím, đôi chân thò ra ngoài chăn đạp đạp không khí.
Trên màn hình, hệ thống camera toàn biệt thự hiện lên. Điều Len quan tâm đầu tiên là phòng của “anh chú” Chấn Phong. Phong vừa về phòng, có lẽ vừa đi làm việc không công cho Davinci. Len đoán việc đầu tiên Phong làm là mở tủ lạnh lấy sữa uống, và con bé thích thú vì đoán không sai. Tiếp theo, Len mở camera căn phòng Davinci quan tâm nhất, là phòng của Angel... Đôi mắt Len chợt nheo lại, có gì đó không ổn!
***
Tay vệ sĩ cà thẻ xanh, trước khi đẩy cửa bước vào phòng của Angel, hắn nhận cuộc gọi đến:
- Đau đớn và giày vò vào, nhưng đừng để cô ta chết ngay! Làm nhanh gọn rồi ra sân bay lập tức, tiền sẽ được chuyển tới ngay khi xong việc.
Tay vệ sĩ vào phòng, bước tới gần cô gái trong chiếc váy ngủ đang quay lưng lại với hắn, rồi cúi đầu:
- Tiểu thư, cô có muốn đi ngắm mặt trời lặn không?
Phong không lạ nếu mới sáng sớm Len đã vào phòng anh, nhưng hôm nay trông bộ dạng con bé hết sức hốt hoảng.
Anh vừa cởi khuy tay áo vest vừa thong thả hỏi:
- Cũng có chuyện khiến nhóc hốt hoảng như vậy?
- Chú... – Len đưa tay lau mồ hôi, thở thêm vài hơi để bình tĩnh hơn – Chú đã biết nơi đáng sợ nhất Vilas rồi đúng không. Nhưng còn một nơi đáng sợ thứ hai, là lí do khiến toàn bộ giúp việc ở đây đều sợ Janda phát hãi- “Nourishment” – tên vệ sĩ của Davinci hình như muốn đưa vợ chú đến đó, nhưng hắn.....