Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Thiên thần bóng tối - Phần 2

Posted at 27/09/2015

738 Views

.. – Len ngừng lại, nhoẻn miệng cười vì Phong bất chợt liếc ngang nhìn con bé, ánh mắt răn đe. Khi Phong lại nhìn thẳng, bước tiếp thì Len vẫn tiếp tục ồn ào:

- Bắt chú làm nhiều việc thế chắc chắn phải biết trước chú rất giỏi đúng không? Cỡ thiên tài? Còn làm những công việc ở những lĩnh vực không liên quan, chú tốt nghiệp bao nhiêu trường Đại học vậy? Có bằng tiến sĩ không?

Chợt, Len ngừng lại vì Phong đột ngột dừng chân, không đi tiếp.

Ở phía trước, Davinci và Angel đang đi tới, có lẽ mới dùng bữa sáng ở phòng ăn. Theo sau còn có vệ sĩ.

- Len? - Thay vì chọc tức, khiêu khích Phong như bình thường, Davinci có vẻ quan tâm đến Len hơn.

Nhìn thấy Davinci, lập tức sắc mặt Len thay đổi, không còn vui vẻ ồn ào nữa:

- Tôi đi trước, mới sáng ra thật mất vui. – Thông báo xong với Phong, con bé đi thẳng, lướt qua Davinci.

Davinci hoàn toàn không có ý giữ, hay tỏ ra quan tâm thêm tới con bé, dù khi bất chợt bắt gặp, hắn đã có vẻ lo lắng.

- Em khỏe chưa? – Như mọi lần, Phong vẫn chỉ chú mục vào Băng. Davinci chăm sóc cô rất chu đáo, nhưng cô vẫn có vẻ mệt mỏi, xanh xao.

Ý hỏi của Phong khiến Băng cảm thấy, Phong biết cô đã gặp tai nạn rơi xuống bể nước. Một điều chợt hiện trong tâm trí cô, lúc ở Linking, khi cô chuẩn bị rơi thì đã nghe tiếng gọi của ai đó: “Băng”. Chính là giọng nói này, giọng nói của tay quản lí. Giọng nói cô đã nghe ở đâu đó.

Nghĩ đến đây, như có luồng điện châm kích vào não bộ, Băng mất tự chủ, ngã về phía Davinci.

- Angel, em sao vậy??

Một tay Băng ôm lấy đầu, đôi mày chau lại. Cô cố tình hướng suy nghĩ đến thứ khác, một vùng biển xanh sóng lặng yên bình... Cô lập tức thoát khỏi cơn đau đột ngột.

Phong đã định lao đến, vì thấy Băng bất ổn, nhưng rất nhanh, cô đã đứng thẳng dậy.

- Em không sao chứ? Đau như thế nào? – Phong hỏi dồn dập, giọng lo lắng vô cùng. Davinci trừng mắt nhìn về phía anh.

Nhưng Phong, anh chưa kịp biết cơn đau của Băng do đâu, thì chính tim anh lại đau nhói lên. Khi Băng cất tiếng hỏi:

- Hắn là ai?

- Là quản lí mới của Janda, anh sẽ kể về hắn cho em nghe!



Chap 17:



Ở một nơi khác không phải Vilas, Thiên và Vy vẫn ngày qua ngày lo lắng cho ba mẹ chúng. Phong đã không tiết lộ địa điểm hay danh tính thực sự của “kẻ thù”, vì Phong biết Thiên, Vy sẽ không ngồi yên khi ba mẹ đang gặp nguy hiểm ở đâu.
- Ba đã không liên lạc gì lại từ lần gọi trước.
Vy nằm áp một bên má xuống bàn gỗ, đôi mắt nâu khói vẫn chăm chú theo dõi màn hình điện thoại. Cô nhóc gần như canh phòng chat 8760 trên “Con chim xanh” 24/24.
- Ba sẽ không sao, cả mẹ nữa, Vy. – Thiên trấn an em gái. Cậu cũng rất lo lắng, nhưng cậu phải bình tĩnh hơn để Vy được yên tâm. Thiên tiếp tục công việc của mình, bày những đồ ăn từ hộp giấy cứng lớn mà Yến Nhi, bạn gái cậu, gửi tới lên bàn. Toàn là những món hấp dẫn và chế biến phức tạp.
Đôi mắt nâu khói bắt ánh sáng, hướng ra cửa sổ phòng, nhìn những chiếc lá xanh run nhẹ trong gió. Một con chim nhỏ đậu trên cành cây, xỉa lông lá.
- Vì ba mẹ đều quá “đặc biệt”, mà chúng ta không thể sống bình yên được phải không anh?
- Vy, sóng gió đã tới nhưng sẽ qua nhanh thôi. Cả em hay anh cũng đều tin, ba sẽ đưa mẹ trở về mà... Còn bây giờ thì ăn đã, phải sống tốt để ba không lo. Và khỏe mạnh để ba có liên lạc “giao việc” thì còn làm được chứ, baby!
Thiên gõ gõ tay xuống bàn gỗ, giọng dỗ dành em gái. Vy ngẩng đầu dậy, nhìn một lượt các món ăn trên bàn:
- “Gấu” của anh gửi thật à? Điểm cộng lớn đấy anh trai, đảm đang, chu đáo đấy! Bao nhiêu món thế này chuẩn bị kì công lắm đây...
Thiên vừa gật gù, vừa giơ hộp giấy cứng đựng đồ ăn lên, để Vy nhìn thấy logo sang trọng in trên đó: “Nhà hàng Ý 5 sao”
Vy nhướn mày, ra ý chào thua:
- Anh không định bắt chước ba, lấy một người vợ về để ngắm phải không?
Một ống kính máy ảnh chĩa vào căn phòng từ ngoài cửa sổ, chụp lén, rồi lặng lẽ biến mất.
Đã là lần thứ ba Phong nhận được ảnh chụp Thiên, Vy. Cứ mỗi lần anh chạm mặt Băng trong Vilas, và nói với Băng những câu có ý định khiến cô nhớ lại thì vệ sĩ của Davinci sau đó lại gửi anh một bức ảnh của hai đứa. Lời đe dọa không được nói ra nhưng vẫn rất rõ ràng để hiểu: Thiên, Vy vẫn luôn trong tầm mắt của hắn, nếu Phong “dở trò” hay tìm cách trả thù, anh sẽ phải ân hận!
Một thiên tài luôn có cách giải quyết mọi vấn đề, nhưng khi bị ràng buộc bởi những mối nguy hiểm có thể xảy đến với người thân yêu, mọi thứ lại khó khăn hơn nhiều
Một kẻ vest đen nữa lại xuất hiện, đem tới một hộp quà thắt nơ đen sang trọng. Là vệ sĩ của Janda:
- Tiểu thư Janda chuyển tới một món quà, hi vọng quản lí đêm nay có thể đến phòng của tiểu thư, trực tiếp nhận lời xin lỗi thật lòng từ tiểu thư.
Tên vệ sĩ đã rời đi. Dĩ nhiên Phong sẽ không đụng một ngón tay tới hộp quà. Nhưng nếu là đến phòng riêng của Janda, Phong chợt có một suy tính khác, dù điều đó có vô cùng làm anh khó chịu.
Anh cần biết tại sao Băng sau vài ngày lại đã quên mất anh, và tìm cách khác để cô lấy lại trí nhớ.
Gần 8h tối.
- Không thể tin được! – Janda gần như thốt lên – Em đã nghĩ anh không đến, nhưng anh còn đến sớm nữa!
Janda không thể kiềm chế niềm vui sướng khi Phong lần đầu đứng trong phòng riêng của mình. Anh đứng đó, giữa căn phòng, sừng sững, cao lớn như một bức tượng thần. Cô ta đứng trước Phong, tươi cười rạng rỡ:
- Anh xem món quà em tặng chưa? Là bộ vest thiết kế riêng cho anh, may thủ công từ những người thợ chuyên nghiệp nhất nước Pháp.
- Nói vào vấn đề chính đi – Phong đáp, nhưng không nhìn Janda, đôi mắt sẫm màu sắc lạnh của anh đang chậm rãi nhìn khắp căn phòng.
- Từ từ... cứ từ từ thôi, đêm nay còn dài mà. Không biết anh đến sớm nên em chưa chuẩn bị gì cả. Anh chờ em một lát, chỉ một lát thôi.
Janda lùi dần, vừa nói vừa cười tươi với Phong. Cô ta nhớ ra mình chưa tắm, chưa diện đồ gợi cảm, chưa sức nước hoa. Và cô ta nhanh chóng vào phòng tắm, còn cố tình không khóa trái cửa, hồi hộp nghĩ đến chuyện Phong sẽ bước vào.
Nhưng Janda vì quá sung sướng, mị tình mà quên mất rằng Phong căm hận còn chưa giết cô ta được, huống hồ là đến đây để âu yếm cô ta.
Phong không có nhiều thời gian, anh lập tức lại bàn của Janda mở laptop. Chỉ mất 3 phút để anh hack mật khẩu và vào được máy. Và 30 giây để cài đặt chế độ ẩn danh – mọi hoạt động anh làm trên máy từ lúc xâm nhập đều không lưu lại một dấu vết nào. Anh gửi tin nhắn cho Thiên, Vy ở web Con chim xanh:
“Vy, giúp ba tìm mọi tài liệu chuyên sâu liên quan y học về loài cá răng cưa, hãy liên lạc với bác sĩ ở Thành phố Au để được giúp đỡ.
Thiên, gửi cho ba tất cả bức ảnh trước giờ của gia đình ta, có mặt vợ ba. Gửi laptop trong vali của ba đến hộp đựng đồ công cộng ở công viên U, thành phố P-Li. Và luôn bảo vệ em gái con!
Hãy làm mọi thứ cẩn trọng.
Mọi chuyện đều ổn.”
Tin nhắn gửi đi được rep lại tức khắc:
“Rõ, thưa ba. Con và anh Thiên cũng ổn!”
Phong hiểu rằng con gái đã luôn lo lắng và canh phòng chat.
“Ba sẽ sớm về, ba hứa.”
“Vâng, con tin.”
Chỉ cần 15p, Phong hoàn toàn có khả năng vượt tường lửa và đột nhập vào hệ thống an ninh của Vilas. Nhưng anh rõ một điều, Davinci có một dàn chuyên gia IT được thuê để bảo an hệ thống này 24/24. Chỉ cần Phong đột nhập, lập tức sẽ bị phát hiện và xác nhận là đột nhập từ máy tính của Janda. Như thế chẳng khác nào rút dây động rừng và Thiên, Vy sẽ bị đe dọa tính mạng.
Phong quyết định điều tra về Janda bằng cách hack mọi tài khoản cá nhân của cô ta. Tài sản ngân hàng có con số khổng lồ, nắm giữ 15% cổ phần trong đại tập đoàn Uyam, vô số tài sản bất động sản, giữ quyền thừa kế của nhiều khách sạn, khu giải trí. Thống kê tài chính cho thấy một tháng chỉ ngồi im một chỗ cũng đem về cho Janda cả triệu USD. Đó là lí do cô ta luôn tự tin ngạo mạn rằng bất cứ kẻ đàn ông nào cũng có thể quỳ gối để được ở bên mình. Email của Janda có hồ sơ bệnh án của bệnh viện, Phong biết được rằng sau lễ hội ồn ào ngày trước, cô ta đã phải đi điều trị tâm lí một thời gian. Phong ít khi hối hận điều gì mà không liên quan đến vợ anh, nhưng cứu Janda chắc chắc là điều anh vô cùng hối hận!
Từ email của Janda, Phong lần ra và hack được địa chỉ email của Davinci. Hắn là kẻ cẩn trọng nên không lưu giữ gì nhiều. Nhưng trong một giao dịch gần đây, hắn đã trả một khoản tiền lớn để mua một thứ thuốc cấm từ nước ngoài. Chính là thứ thuốc Phong đã nghĩ tới khi Băng lần thứ 2 không nhận ra anh. Thuốc gây ức chế trí não, giảm khả năng ghi nhớ và tập trung suy nghĩ, mỗi lần cố gắng nhớ lại một điều gây ấn tượng, thì lập tức sẽ đau dây thần kinh, hệ quả là cơ thể suy nhược và không thể nhớ về những điều quan trọng muốn nhớ.
Janda đã sửa soạn xong, mở cửa phòng tắm bước ra.....