80s toys - Atari. I still have

Thiên thần bóng tối - Phần 2

Posted at 27/09/2015

740 Views

Sau đó thì không còn nhớ chuyện gì tiếp theo nữa.

Davinci hơi ngập ngừng nhìn Băng, rồi cũng trả lời dứt khoát:

- Ừ, anh không thể đứng nhìn em nguy hiểm được. Anh đã rất lo lắng cho em.

- Lạnh! – Băng hơi co người lại, cảm giác rơi xuống nước vẫn khiến cô ám ảnh.

Davinci liền ôm chặt lấy Băng:

- Giờ thì không sao rồi, em cứ ở bên anh thì sẽ được an toàn. Anh chỉ cần em biết anh yêu em thôi.

Với một người mất trí, không còn nhớ mình là ai, mình đến từ đâu, thì rất dễ dàng cảm động trước 1 kẻ sẵn sàng cưu mang, chăm sóc, cứu mạng mình. Davinci muốn lợi dụng điều đó để có được tình cảm của thiên thần.



Chap 16:



Phòng của Chấn Phong.

Janda đi đi lại lại, lo lắng, hoảng sợ, hai bàn tay đan vào nhau thi thoảng lại run lên.

- Tiểu thư, cô đi nhiều như vậy cũng không giúp được gì! – Vị bác sĩ nhắc Janda, rồi lại tiếp tục trở lại công việc, xử lí vết thương cho người bệnh – một người bệnh bị những vết thương kì dị: những vật nhọn dày, sát nhau cắm vào da thịt, như những hàm răng, răng của quái vật.

- Anh ấy thế nào? Sẽ cứu được đúng không? Đúng không?

- Anh ta mất máu quá nhiều, cũng may sơ cứu kịp. – Là bác sĩ riêng của biệt thự đã nhiều năm, vị bác sĩ biết không nên hỏi lí do người bệnh bị thương.

- Vậy tại sao anh ấy chưa tỉnh lại???

- Tiểu thư, anh ta bị thương nhiều chỗ, quá nặng, có lẽ sẽ mê man lâu. Tôi cũng không chắc khi nào sẽ tỉnh, tùy vào thể lực anh ta.

Nhìn mặt Phong tái nhợt, đẫm mồ hôi, lại nhìn bao nhiêu máu thấm ra bông gạc, Janda liên tục thở ngắt quãng, run rẩy, bàn tay miết vào nhau.

- Vết thương của anh ấy thì sao? Bao giờ sẽ hồi phục?

- Tôi đã băng bó lại cẩn thận, những vết thương thế này có thể mất vài tuần. Ngày nào tôi cũng sẽ đến kiểm tra, thay băng, để chắc chắn không nhiễm trùng. Anh ta thực sự rất phi thường, nếu là kẻ khác có lẽ đã mất mạng.

Vị bác sĩ cởi bao tay y tế, dọn lại đồ cấp cứu, rồi dặn thêm:

- Bây giờ đang truyền máu, máu AB- trong ngân hàng máu thực sự rất khan hiếm, tôi đã cố hết sức để huy động rồi. Nếu tỉnh lại hãy để anh ta nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất. Tôi sẽ kê đơn thuốc và thực đơn dinh dưỡng cho anh ta.

Vị bác sĩ rời khỏi phòng, đi theo một tay vệ sĩ. Ra đến cửa, lại thêm một cô gái chờ phía ngoài, sắc mặt cũng vô cùng bất an.

- Chú ấy không sao phải không? – Len lập tức hỏi khi thấy bác sĩ bước ra.

- Không sao rồi, tiểu thư. Nhưng nếu muốn biết, tốt nhất tiểu thư tự vào thăm.

Vị bác sĩ cúi đầu, rồi rời đi.

Len không muốn chạm mặt Janda, chỉ còn cách đứng ngoài, lo lắng không yên.

- Anh bị điên rồi sao? Sao có thể vì cô ta mà lao vào nguy hiểm như vậy??

Janda nắm lấy một bàn tay Phong, đôi mắt ngấn nước. Mới hôm qua còn là kẻ đàn ông cao lớn đáng sợ suýt nữa bóp chết cô, bây giờ thì trở thành một người bệnh mê man, khắp người toàn thương tích.

- Mình cô ta chết được rồi, tại sao còn hại thêm anh thành ra như vậy? Bị lũ quái vật đó tấn công thì làm sao còn là người được nữa... – Nước mắt Janda rơi lã chã, cô thật sự đã vô cùng sợ hãi, hoảng loạn khi Phong lao xuống nước. Nhưng cô ta không hề nghĩ do lỗi của mình.

- Chính là cô ta! Chính vì cô ta mà anh bị thương thế này! Kẻ điên đó! Em sẽ lập tức đi hỏi tội cô ta!

Janda nhanh chóng ra khỏi phòng, với ý định “tìm Angel trả thù cho Phong”. Nhân cơ hội, Len đã vào phòng nhìn Phong.

Con bé bịt lấy miệng khi trực tiếp thấy Phong bây giờ, con bé thấy ân hận vì đã nói Phong biết Janda dẫn Băng tới Linking.

- Chú không mau tỉnh lại, tôi sẽ không tha cho chú đâu!

Davinci tự nhiên hết sức “biết ơn” Phong, vì có chuyện vừa rồi mà Băng có thiện cảm hơn với hắn, chắc sẽ còn tin tưởng hắn hơn. Cô vừa chịu ăn một bát cháo nóng, rồi ngủ thiếp đi vì mệt.

Nhìn ra ngoài cửa, Davinci thấy Janda vừa đến, đang chờ ở ngoài. Nhớ ra chuyện quan trọng, hắn lập tức lao ra cửa.

- Cô ta đâu! Thiên thần của anh đâu!! Em phải bắt cô ta đền mạng cho Chấn Phong!!

Chat!

Có lẽ Janda không bao giờ nghĩ được, có ngày cô bị anh trai vung tay tát một cái mạnh đến vậy. Cô vẫn còn sững sờ, thì Davinci đã giận dữ quát:

- Em bị mất trí rồi hả?? Ai cho phép em đụng tới Angel???

Janda càng không nghĩ được, anh trai cô lại đánh cô vì một ả đàn bà!!!

- Người mất trí là anh! – Janda tóm lấy áo Davinci giật mạnh – Anh đánh em vì cô ta? Anh lại dám đánh em vì cô ta???

Davinci càng tức giận hơn, gạt mạnh tay em gái ra. Tay hắn chỉ thẳng vào mặt Janda:

- Anh nói em biết, hôm nay em gặp may vì Angel không xảy ra chuyện gì. Nếu em còn dám đụng tới cô ấy, dù một sợi tóc nhỏ, anh sẽ không nương tay với em đâu!! Đừng nghĩ anh không dám làm gì em!!!

Nói xong, Davinci vẫn chưa hết tức giận, đi vào phòng, đóng mạnh cửa. Ngay khi biết Janda dẫn Angel tới phòng Linking, Davinci đã đoán ngay được ý định của em gái. Không ai hơn 2 anh em họ biết rõ về hệ thống an ninh của Vilas. Ở Linking, nếu dùng dấu vân tay để mở cửa thì sau 15s, mọi ô kính đều biến thành màu xanh. Nếu dùng thẻ xanh, thì bể bơi ấy trở thành nơi nguy hiểm nhất trong căn biệt thự!

Vì mỗi lần đi cùng Davinci qua bể nước đó, nó luôn ở chế độ an toàn, nên Băng đã tự tin bước qua, mà không biết bị Janda hại.

Janda vẫn đứng bất động, máu trong người như nhảy vọt lên. Tại sao lại có thể như thế, hai người đàn ông quan trọng với cô nhất lại nổi điên với cô, quát tháo giận dữ với cô vì một người phụ nữ. Lâm Chấn Phong còn hiểu được, còn Davinci, cô thấy anh trai mình đã điên nặng vì tình rồi!

Janda vì tức tối đã không quay lại phòng Phong nữa

Len ngồi dưới sàn, cạnh giường Phong, trông chừng “anh chú” cả đêm. Đến sáng vì mệt đã gật gù ngủ quên.

Nhiều sức nặng và nỗi đau đớn đè lên tâm trí Phong trong cơn mê, nhưng hình ảnh Băng hiện ra, sắp ngạt thở dưới làn nước khiến anh giật mình bừng tỉnh. Đôi mắt đen sẫm mở ra, cánh tay hơi cựa vì thấy vướng, anh đang được truyền dịch.

- Chú tỉnh rồi à? – Len cũng giật mình thức giấc, thấy Phong đã tỉnh lại liền bật người dậy – Chú thấy thế nào?

- Tôi bất tỉnh lâu chưa??

- Mới một đêm mà...

Len vừa trả lời xong, đã thấy Phong gượng người ngồi dậy. Anh giật phắt kim truyền ra, rồi xuống giường.

- Ơ, chú điên rồi à? Bị thương nặng vậy còn đi đâu??

Phong mặc kệ lời Len, vẫn cố gắng bước đi, dù vết thương ở chân, hông và vai của anh gây đau đớn. Len “à” một tiếng, rồi nói rất nhanh:

- Angel không sao cả, không bị thương. Giờ này chắc còn ngủ, chú không phải lo nữa đâu!

Vết thương nặng cũng làm Phong khó khăn đi tiếp, anh quay lại, bây giờ mới chịu mở miệng hỏi Len:

- Nhóc cái gì cũng biết à?

- Không, tôi không biết tại sao chú điên đến vậy. Bị thương thế này vẫn còn sống được!

Phong cười nhẹ, vừa rồi anh còn quên bản thân đã bị tấn công đến bị thương nặng, chỉ muốn ngay lập tức biết Băng có an toàn không, có ổn không, đã tỉnh lại chưa.

Chợt, cửa phòng anh mở ra, Janda bước vào. Trời chưa sáng nhưng Janda chợt tỉnh và nhớ đến Phong, liền đến phòng anh tức thì.

- Len?? – Janda ngạc nhiên khi thấy con bé trong phòng Phong.

- Chú phải chịu trận rồi, tôi ra ngoài trước! – Len nói với Phong, mà hoàn toàn không để ý tới kẻ đáng ghét là Janda. Rồi con bé ra khỏi phòng, như thể không chịu được ở chung 1 phòng với “con quỉ”.

- Anh tỉnh lại rồi sao? – Janda cũng tức khắc quên đi sự có mặt vừa rồi của Len, vì cô ta vui mừng nhận ra Phong đã tỉnh lại,

- Anh đau không? Ôi chắc chắn vết thương thế kia rất đau rồi. Anh phải nằm xuống truyền dịch, chưa được phép đi lại đâu. Bác sĩ dặn...

Janda đứng trước Phong, lảm nhảm một hồi mà không biết đôi mắt Phong đã sa sầm xuống. Bàn tay anh xiết chặt, nghe các khớp kêu răng rắc. Cô ta chưa nói hết lời thì đột nhiên, đôi mắt trợn tròn lên.... khi cả bàn tay Phong tóm lấy chiếc cổ cao của cô ta, xiết bằng lực rất mạnh. Cơ thể Phong gần như run lên vì giận dữ, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két như không thể chịu đựng thêm. Và từ các kẽ răng, từng tiếng một phát ra đáng sợ, đáng khiếp hãi:

- Tôi cảnh cáo lần đầu, và lần cuối!! Còn làm hại cô ấy, tôi sẽ lột da cô và chặt cô ra từng đốt !!!

Bị Davinci đe dọa, Janda thấy giận dữ và muốn giết Angel trả thù. Nhưng bị Lâm Chấn Phong đe dọa, Janda thấy run rẩy, ớn lạnh từng đốt sống lưng. Cô ta đang ngạt thở mà vẫn không thể thôi nhìn vào đôi mắt Phong, đôi mắt tỏa ra các vệt u tốt như chiếu đến từ nơi địa ngục đầy nguyền rủa nào. Từng chữ của Phong khiến toàn thân Janda run lên hãi sợ.

Phong thả tay ra, đột ngột như lúc bóp lấy cổ Janda, anh đẩy mạnh cô ta ra xa mình, như thứ gì ghê tởm lắm. Janda gập người ho sặc sụa. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ cô ta thấy sợ hãi 1 người đến vậy.

- Tại... tại sao anh... đối xử với em như vậy.....